Tiêu đề: Real_Syaoran - Nỗi đau câm nín Thu Dec 01, 2011 12:43 am
Vì có người viết cho C_Syaoran rồi nên mình viết cho R_Syaoran vậy Nói chơi thế thôi chứ bài này viết lâu rồi, giờ lôi ra thôi. Yêu cả 2 Syaoran nhưng vẫn nghiêng về R_Syaoran hơn một chút :X
--------------------------------------------
Mất điện…
Đốt nến….
Ánh nến rực cháy gợi nhắc tôi nhớ đến điều gì?
Một cái tên, một con người, một đôi mắt…
Syaoran
Luôn là anh,,,
Người con trai với đôi mắt màu hổ phách cùng linh hồn mạnh mẽ như lửa
Syaoran…
Dù là Real hay Clone, linh hồn anh vẫn thế, trái tim anh vẫn vậy, chỉ có nỗi đau trong anh là khác
Người ta bảo Clone đáng thương hơn Real…
Người ta bảo Clone phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau…
Tôi không muốn phân biệt 2 người vì cả 2 đều là người tôi thương yêu…
Nhưng nhiều người đã viết cho anh, đã nhiều ngừơi thương cảm cho một thân phận "bản sao" của anh, Clone Syaoran à. Thế nên, lần này hãy để cây bút của tôi được viết cho Real Syaoran_ viết về nỗi thương đau câm nín của một "bản chính"
Hạnh phúc thay cho những kẻ đứng dưới đáy xã hội mà ko biết mình chỉ là hạt cát nhỏ đau thương
Và đáng thương thay cho những con người đã có được hạnh phúc để rồi đánh mất….
Vâng, nhiều người bảo anh ít ra đã có một quá khứ hạnh phúc, ít ra anh đã từng biết tới hạnh phúc, đã hiểu thế nào là hạnh phúc…
Còn tôi, tôi muốn thét lên rằng anh thất đáng thương vì đã biết hạnh phúc là như thế nào…
Cứ như người mù bẩm sinh sẽ chẳng đau đớn bằng một ngừơi mù khi đã biết thế nào là ánh sáng….
Anh đã có một quá khứ màu hồng để rồi ôm ấp một hiện tại nhỏ máu
Đau đớn thay cho một con người mạnh mẽ, đánh đổi tất cả để cứu lấy người con gái ấy…
Sakura…
Dù sống hay chết, dù tự do hay bị giam cầm, dù là hạnh phúc hay đau thương…
Linh hồn anh
Trái tim anh
Thân xác anh
Mãi mãi chỉ có người ấy, mãi mãi thuộc vể Sakura
Mãi mãi…
Tôi thường tự hỏi: thứ quý giá nhất của một con người là gì?
Là thời gian?
Là tự do?
Là sự thanh thản?
Là mối quan hệ?
Là ký ức?
Và anh đã đánh đổi tất cả
Cái cảm giác nhìn thấy mà không thể giúp
Cái cảm giác tận mắt chứng kiến những tội lỗi do chính sự lựa chọn của mình gây nên
Cái cảm giác nhìn thấy người con gái giống hệt Sak mà vân ko là cô ấy
Cái cảm giác ko thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ bằng cả tính mạng
Cái cảm giác thấy người khác chết vì mình
Cái cảm giác khi thấy sự cố gắng của bản thân chỉ là vô ích
Liệu ai có thể hiểu???
Liệu trời xanh có thấu??
Ko, sẽ chẳng ai có thể hiểu rõ nỗi đau của anh cả đâu
Ko là trời, ko đất, ko là bạn, mà cũng chẳng phải là tôi
Nỗi đau ấy, cái nỗi đau tới tận cùng ấy chỉ có anh mới hiều nó như thế nào
Một nỗi đau nối tiếp môt nỗi đau
Một linh hồn thống khổ gắn liền với một thân xác cầm tù
Liệu còn gì có thể đau đớn hơn thế?
Và nếu bảo tôi ấn tượng gì nhất ở anh, tôi sẽ nói rằng đó là đôi mắt
Đôi mắt màu hổ phách chứa đựng những nỗi buồn chẳng thể thốt thành lời
Đẹp đến nao lòng
Buồn tới đau đớn
Một đôi mắt biết nói, một đôi mắt ẩn dấu một linh hồn đau thương…
Anh đã đánh đổi tự do để trở lại phút giây định mệnh ấy
Tự do?
Tự do ấy ko chỉ là tự do của thân xác
Không chỉ là giam cầm về cơ thể….
Thứ giam cầm anh còn là cái cảm giác tổi lỗi không thể xoá mờ
Kể cả khi anh được giải phóng thì linh hồn anh vẫn chẳng được tự do
Trái tim ấy vẫn đau khổ
Trái tim ấy vẫn gào thét
Nhưng trái tim ấy vẫn không thôi mạnh mẽ.
Dẫu cho nước mắt chảy ngược vào tim_ mặn chát và đắng ngắt
Dẫu cho linh hồn rướm đầy máu thương đau
Anh vẫn sống với mục đích ấy
Anh vẫn hướng tới mục đích ấy
Mãi mãi…
Tôi không biết sự lựa chọn của anh là đúng hay sai
Càng không thể nói anh là một kẻ nhẫn tâm hay nhân hậu.
Nếu là nhân hậu, tại sao? Tại sao anh có thể vì mình mà làm người khác phải đau khổ? Tại sao anh có thể vì nguyện vọng của bản thân mà khiến bao nước mắt người đời phải tuôn rơi?
Và bảo anh tàn nhẫn sao? Không, anh cũng không phải là một kẻ tàn nhẫn. Nếu tàn nhẫn thì sao đôi mắt màu hổ phách kia lại đau buồn đến vậy? Nếu tàn nhẫn thì sao anh có thế hi sinh vì người khác nhiều đến thế? Và nếu tàn nhẫn thì tại sao? Tại sao, trái tim của tôi lại có thể rung động vì anh, có thể đau vì anh nhiều đến thế này?
Không, anh cũng như Kamui, không phải là người nhân hậu, càng chẳng phải là kẻ nhẫn tâm. Cả 2 đều là những con người bất chấp tất cả để thực hiện nguyện vọng của mình.
Vừa mạnh mẽ, vừa bi thương…
Tôi không muốn, cũng không có quyền phán xét anh, Syaoran à
Anh đã phải chịu quá nhiều nỗi đau rồi, sẽ chẳng có ai đủ tư cách phán xét anh nữa đâu
Đau lắm khi thấy ánh mắt buồn khổ ấy
Đau lắm khi thấy linh hồn anh vẫn chưa được giải phóng
Đau…
Ừ, không phải là nỗi đau chợt đến rồi đi như gió…
Cái nỗi đau của tôi vì anh, nếu ví là gió thì hẳn ấy là một cơn gió lạ kỳ, cứ bám víu lấy trái tim tôi, quấn lấy tâm hồn tôi…
Nhẹ lắm
Mà cũng đau lắm
Mà cũng da diết lắm
Tê tái…
Buốt đau…
Ừ, phải rồi, tôi đã từng nói rằng, anh đã có một quá khứ thật đẹp để giờ đây đón nhận một thực tại đau thương…
Vậy nên tôi mong anh hạnh phúc
Hạnh phúc thật sự…
Dẫu cho nó chẳng bao giờ toàn vẹn như trong CCS…
Thì tôi vẫn mong anh đươc hạnh phúc…
Như ngọn lửa kia vẫn rực cháy dẫu cho đêm tối ngập tràn
Mãi mãi nguyên cầu cho linh hồn anh được giải phóng…
Nguyện cầu cho anh sẽ nở một nụ cười thật sự_ một nụ cười không phảng phất nét thương đau…
Tiêu đề: Re: Real_Syaoran - Nỗi đau câm nín Sat Dec 10, 2011 7:44 am
cái chỗ mất điện đốt nến nghe ko hay lắm
Tài sản Tài sản:
ponkute
Hiện:
Gà con
Tổng số bài gửi : 122
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Tiến hóa
Sinh nhật : 21/04/1997
Tiêu đề: Re: Real_Syaoran - Nỗi đau câm nín Sat Dec 17, 2011 3:39 pm
wou hay thiệt *vỗ tay*
dù sao cũng tks bạn
Ramie_ryna
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 32
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Tuyết
Sinh nhật : 08/09/1998
Tiêu đề: Re: Real_Syaoran - Nỗi đau câm nín Sat Dec 17, 2011 4:49 pm
viết hay lắm,cố gắng lên nha
Tài sản Tài sản:
clampvn
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 5
Sinh nhật : 07/09/1991
Tiêu đề: Re: Real_Syaoran - Nỗi đau câm nín Sat Dec 24, 2011 7:51 pm
thanks mọi người ^^~ Cvn có post bài mới bên nhà kia, mong mọi người ủng hộ ^^~ ----------o0o-------------- @Kamui: Chuẩn đoạn đầu lúc nào cũng cùi hết T^T
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: Real_Syaoran - Nỗi đau câm nín
Real_Syaoran - Nỗi đau câm nín
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài