| Neko_chan Sora
| Tổng số bài gửi : 2359
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Tiểu Huyền Miêu
|
Sinh nhật : 19/09/1998
|
Bạn đời : Shin-i
|
| | Tiêu đề: [Event TLT] From Neko_chan to Yukimi_Hana Tue Sep 27, 2011 3:22 pm | | | | | | |
Ngày 26 tháng 9 năm 2011 [chắc thế]
Gửi Super-uke của tập đoàn trong tối, Yuk yêu quí, mặt nàng như trái bí,
Yuk thân thương của ta, ta nhớ nàng quá đi mất. Vậy là mình đã xa nhau 27 ngày rồi nhỉ. Ta rất rất nhớ nàng.
Nàng biết không, kể từ ngày nàng nhập viện Dứa Chua cùng phòng với ta, cuộc sống tẻ nhạt của ta đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Quả là hữu duyên hữu ý, vốn bệnh của ta với nàng chả cùng khoa với nhau nhưng do thiếu phòng nên trùng hợp làm sao mà nàng và ta lại được sống chung dưới một mái nhà ấm cúng. Ta thì gẫy chân phải bó bột do lúc hành nghề ăn trộm bị té từ cột điện xuống, còn nàng là bệnh nhân tiêu chảy [do ăn cá ngừ chấm mắm tôm] mới chuyển đến. Thực lòng, lúc mới thấy nàng, ta đã định kêu gào chuyển phòng cơ, vì không dưng đâu lại phải chia phòng với người khác, thật khó chịu chết được. Nhưng ánh mắt nàng đã dịu dàng quét qua mặt ta làm ta hóa đá. Hỡi ôi, phải chăng ông trời đã nghe thấy được lời nguyện cầu của con mà gửi đến cho con một nàng Juliet nhân ái. Và theo như những tình tiết của các cuốn truyện tiểu thuyết tình cảm, nữ nhân vật chính sẽ ra đi và sẽ hiến lại cho nam nhân vật chính [là ta] đôi chân hay đôi mắt gì đó để chàng trai ấy có thể sống tiếp thay cho cô gái bất hạnh. Và vào giây phút ánh mắt chúng ta chạm nhau ấy, đã ghi vào giây khắc lịch sử quan trọng nhất của đời ta từ khi ta sinh ra đến giờ, ta - đã chết đuối trong tình yêu sét đánh, với nàng.
Kể từ ấy, dù chân đau đến đâu ta cũng cố lết đi dạo cùng nàng quanh khuôn viên bệnh viện mỗi sáng. Nàng là super-uke, tình địch nhiều như núi nhưng không ai có thể 24/24 quay xung quanh nàng được như ta. Và ta cũng không ngừng cảm tạ thần thánh Dứa Cá đã cho ta té gãy giò để được vô chung bệnh viện với nàng. Hàng đêm, ta đã thêm một đồng bọn để luyện Đam Mỹ và 6927. Nhảy nhót ầm ĩ rồi đập phá khắp phòng riết quá đến mức ta gẫy luôn cả cái chân kia. Nhưng có hề gì, tưởng lại mỗi lần chọi dứa cùng nàng, giật đĩa cá của nàng, mắc võng nghe cải lương cùng nàng… cũng đủ khiến ta tình nguyện xài xe [lăn] riêng cả đời rồi ấy chứ.
Nhưng, người ta đã nói, hồng nhan thì bạc mệnh [*chú thích: hồng nhan là ta]. Nàng được xuất viện, bỏ lại mình ta đơn côi mà không hiến cho ta cái chân nào. Mặc dù giờ không còn ai đạp vào mặt ta lúc nửa đêm hay ngáy o o khiến ta không ngủ được nữa, nhưng ta vẫn thấy trống vắng sao ấy. Và vào lúc ta đang tính trốn viện gặp nàng thì lại nhận được một tin trời giáng. Nàng đã bị xe đạp tông chết hôm qua.
Trời ơi! Ông trời thật quá bất công! Sao người nỡ để con hưởng thụ hạnh phúc rồi lại giật đi không thương tiếc như thế chứ! Ta hận tên đạp xe say rượu đó khủng khiếp. Nhưng ta cũng giận cả nàng nữa, ta đã dặn bây giờ đường xá nguy hiểm lắm, có đi bộ ra đường cũng phải đội mũ bảo hiểm mà nàng có nghe đâu. Giá đất nghĩa trang thì đang tăng, hậu quả đã rồi thì cũng còn biết trách ai đây. Chống nạng vô đám tang nàng mà lòng ta đau như cắt. Ta khấn nàng trái dứa và ít cá ngừ, cố bồi bổ sức khỏe, có gì phù hộ cho ta được như ý nhé. Nhưng dẫu vậy ta cũng buồn lắm nàng à. Về đi Yuk ơi. Nàng đi rồi ta biết hớn với ai đây. Bác sĩ chuyển một thằng bệnh tâm thần vô chung phòng ta làm ta ăn không ngon ngủ không yên vì nó. Ta nhớ nàng, Yuk ạ.
Và biết có nhớ cũng chả làm được gì, nên ta đành gửi lá thư này tới nàng thay cho lời nhắn nhủ của ta. Mong là nàng sẽ nhận được. Chúc nàng sớm được lên thiên đàng và đầu thai chuyển kiếp.
Thân ái và chào tạm biệt!
Super-seme, bệnh nhân cùng phòng cũ của nàng, Neko_chan
Tái bút: Di chúc nàng nhớ để lại cho ta cái gì đó nha!
| | | | |
|