Tôi đã từng nghe My nói nhiều về Việt Nam và trường Vetteri khi tôi ở nước ngoài và cho dù là bây giờ tôi đã ở Việt Nam . Bạn ấy nói cho tôi về những chiếc áo dài , khăn quàng , những ngày mưa dầm tã đến nỗi người ta không thể ra đường , đến những ngày nắng nóng bực mình suốt cả ngày cho dù đã hơn 5h chiều , kể cả so sánh sự khác biệt giữa những giờ trước 12h sáng và sau 12h sáng , mà khi tôi ở bên Mỹ , người ta chỉ đặt ranh giới của nó bằng 2 từ : “ a.m ” ; “ p.m ” .
Sáng nào cũng vậy , tôi luôn phải dậy sớm , khoảng 6h30 hay 7h . Mẹ nói tôi cần học cách dậy sớm vì giờ đi học ở đây không giống như ở Nhật hay Mỹ , nó không bắt đầu từ 8h hay 8h30 mà tôi thường biết . Việc đó ban đầu rất khó , khi nghe mẹ và dì tôi nói thế , thật sự tôi rất ngạc nhiên , dĩ nhiên tôi biết giờ học rồi cũng sẽ có thay đổi , nhưng tôi không ngờ tôi phải tập cách dậy sớm thế cho dù vẫn chưa vào năm học . Nhưng rồi việc đó cũng dần thành một thói quen , tôi cảm thấy chẳng còn khó khăn nữa , ngoài trừ việc , đôi khi , tôi quá chán nản hay đang nhìn 1 nơi nào đó rất hay ho , bạn biết đấy , ở một nơi như TP . Hồ Chí Minh thì sẽ có rất nhiều thứ hay ho , những lễ hội , cuộc thi ,… được tổ chức theo một phong cách rất riêng , những plaza , tòa nhà hay cửa tiệm được xây theo một style hoàn toàn khác , có lẽ nó cũng giống như những plaza , cửa tiệm ,… ở Mỹ , Pháp hay Nhật và đôi khi cũng có Anh tham gia vào sự so sánh này , nhưng có lẽ có một điều gì khác , tôi cảm nhận thế . Và rồi nhiều khi đang nhìn một nơi tuyệt vời như thế thì bất chợt , tôi lại đâm vào một nơi , nhưng thật may mắn rằng tôi không gây ra tai nạn cho người khác và cả tôi nữa .
Tôi nhận ra sự khác biệt của thành phố đã lâu so với 7 năm về trước . Thành phố giờ đây có nhiều tòa nhà cao hơn , đến nỗi khi muốn nhìn hết tòa nhà , một số người bắt buộc phải gắn chặt cái mũ bảo hiểm của họ lại , nếu không nó sẽ gây khó chịu vô cùng . Bây giờ , đường thì rộng lớn hơn rất nhiều , mẹ tôi nói , khoảng vào năm 2011 hay 2012 trước đó , người ta đã mở rộng tuyến đường xa lộ Hà Nội , và giờ , tôi sống tại năm 2022 , những người như chúng tôi đã thấy kết quả ấy , rộng lớn , thực sự rộng lớn hơn rất nhiều . Và giờ , có vẻ như xe hơi được “ sinh ” ra nhiều hơn , nhưng tôi thấy xe máy vẫn tồn tại , tôi tin tưởng về điều đó , vì tôi nghĩ xe máy cũng là một nét đặc trưng của nước Việt Nam . Không mạnh và lâu đời bằng áo dài , nhưng thật sự thì chưa bao giờ , tôi nghĩ rằng , xe máy sẽ biến mất hoàn toàn trên đất nước này , vì tôi nghĩ nó đã trở thành một thứ gắn bó thực sự với những con người nơi đây , với đất nước này .
Buổi sáng nơi này không khí thật trong lành , ở đây không có đầy sương mù như ở London , nhưng có những bông hoa thật đẹp mà bất kì đất nước nào cũng muốn có và rồi cũng không có những tin tức nóng hổi như những chiếc ghế da dưới trời nắng nóng mà khi tôi ở L.A - kinh đô điện ảnh của thế giới , chuyện đó xảy ra như cơm bữa và được dựng lên bởi những ngôi sao Hollywood hàng đầu .
Bằng chiếc xe đạp của mình , tôi chạy qua công viên Hoàng Văn Thụ , tôi không biết tại sao tôi lại dừng lại , nhưng có lẽ tôi nhớ ra một điều gì đó … Thật buồn cười , bạn biết không , 6 năm về trước , khi tôi vẫn còn ở Việt Nam và là một con bé 7 tuổi . Tại công viên này , tôi đã đá một anh chàng , bằng tất cả những gì tôi học ở lớp Taekwondo và cả sự gan dạ cùng tức giận của tôi . Lúc đó , anh ta cao hơn tôi một cái đầu và lớn hơn tôi đến 3 tuổi . Nguyên nhân dẫn đến câu chuyện này , chỉ vì một lời tỏ tình thất bại , không , chắc chắn lời tỏ tình đó không phải của tôi , nhưng chính tôi cũng công nhận rằng , con nít thời nay lớn nhanh hơn tôi tưởng . My và tôi đã quen nhau khi tôi ở Pháp năm tôi 5 tuổi . Con bé là người Việt , chỉ đi du lịch bên Pháp và gặp tôi . Lúc đó , My đã bị lạc và mẹ tôi đã giúp cô bé , chúng tôi quen nhau như thế và khi về Việt Nam , tôi gặp lại My . Chúng tôi đã trở thành bạn thân , và rồi một ngày , tôi biết My đã thích một anh chàng , một người lớn hơn chúng tôi 3 tuổi nhưng rất thông minh , tài giỏi , thân thiện và nổi tiếng trong ngôi trường chúng tôi đã học . My cho rằng anh ta thật đẹp trai , tốt bụng và thật may mắn cho cô gái nào được anh ta chọn làm bạn gái vì hằng ngày có hàng đống cô gái bám theo anh . Nhưng tôi không tin , ngược lại , còn đang rất nghi ngờ về điều đó . Đối với tôi , trên đời này không ai là hoàn hảo cả . Một lần để tôi tin cũng không .
Em bỏ vào thẻ Spoiler đi! Rồi qua "Tổng hợp fanfic" báo cáo để ss tổng hợp nha!
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 5:17 pm
Part 2
Spoiler:
Và cuối cùng , sự nghi ngờ của tôi về anh chàng hoàn hảo đã đúng . My đã gan dạ nói lên tình cảm của mình cho anh , nhưng rồi , ngày hôm đó , tôi thấy My khóc rất nhiều khi tôi đang đi cùng anh Trường . Cô bé chạy đi một cách nhanh chóng khi tôi chưa kịp hỏi gì . Mọi việc được mở ra vào 2 ngày sau đó . My vẫn buồn vì điều đó . Anh ta đã nói rằng : “ Một chàng trai có thể thích nhiều một cô gái , và một cô gái cũng thế . Anh cũng thích em vậy , nhưng điều đó , không có nghĩa là anh yêu em , cô bé đáng yêu ạ . Sự thật là , không phải lúc nào , khi ta thích một người nào đó , thì cũng có nghĩa , ta sẽ chấp nhận lời tỏ tình của người đó . Thích và yêu , thích gần yêu và thích xa vời chữ yêu , em hiểu chứ ? ” . Dĩ nhiên nghe qua ai cũng hiểu được . Nhưng có lẽ , anh chàng đó đã quá vô tình khi nói từ đó . My khóc rất nhiều , nước mắt cứ lăn trên mặt nó và nó sốt liên miên . Trong cơn tức giận vì điêu đó , tôi đã đi kiếm anh ta , trong vô thức của tôi , tôi chỉ biết , miễn sao tôi kiếm được anh ta mà thôi . Nhưng có lẽ , tôi đã không lầm , không lầm và không làm sai những linh cảm của tôi . Tôi đã gặp anh ở công viên Hoàng Văn Thụ - nơi mà tôi thích nhất . Tôi thấy anh đi cùng một cô gái . Anh lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng trông anh khá cao . Khi gặp tôi , anh đã hỏi rằng : “ Phải , anh là Trần Quốc Hoàng , em gọi anh để làm gì ? ” “ Anh có biết một cô bé tên My không ạ ?” “À , anh biết chứ . Cô bé đó … Nhắn với cô bé đó là cho anh xin lỗi nhé . Anh không thể , anh đã nói rằng , chữ thích và chữ yêu , chữ thích xa vời và gần chữ yêu , cô bé đó hiểu chứ ?” Và rồi anh ấy xoa đầu tôi , cười thật tươi , một nụ cười rất đẹp , tôi nghĩ , có lẽ , mọi cô gái thích anh chàng này , một phần do nụ cười . “Dĩ nhiên bạn ấy hiểu nhưng …” Tôi ngừng lại , tôi không nghĩ mình có thể nói được điều gì ngay lúc này cả . “ Có lẽ , theo nhóc , anh đã làm sai . Nhưng theo anh , anh không làm sai gì cả . Nếu thế , anh xin lỗi . Nhưng , có lẽ nhóc nên rời khỏi đây , vì anh đang cần phải làm một chuyện . Một chuyện rất quan trọng .” Anh ấy nháy mắt , đôi mắt anh ta màu xanh nên tôi nghĩ anh là người lai . Anh nhìn rất trẻ con và trong nét trẻ con ấy lại là một khuôn mặt đẹp đến không ngờ . Anh ta sở hữu một ánh mắt thật đẹp , thật rạng ngời . Anh thật đáng yêu và có lẽ, vì điều đó , My đã thích anh và mọi cô gái đều vậy . Nhưng vì điều đó , tôi đã không tin . “Ở công viên này ? Làm việc quan trọng ư ?” Tôi cười đắc ý vì điều đó và rồi : “ Hay anh đang hẹn hò với một cô gái nào đó ? ” Anh nhìn tôi , ánh mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên và … anh cười . Nụ cười nhẹ nhàng như làn sương nhưng rồi nụ cười đó biến mất . “ Em có thể nghĩ thế thì anh rất vui . Có lẽ là thế đấy . Em nhìn chị kia kìa , cô ấy rất xinh đúng không ? Và có lẽ , mục đích anh muốn làm , cũng vì nét xinh xắn đó .” Và rồi anh ấy bỏ tay vào túi quần , đi về phía trước và nụ cười nhẹ nhàng ấy được lặp lại trên khuôn mặt của anh . Tôi biết , đáng lẽ , khi nhìn thấy điều đó , tôi không nên tức giận . Nhưng không hiểu sao , như một tiếng nói vô hình , thì thầm bên tai tôi rằng tôi phải tức giận , phải tức giận bằng mọi giá . Lòng tôi sôi lên như nồi canh trên bếp lò , tôi chỉ nghĩ được rằng , anh ta là một tên đáng ghét , và tôi , cần phải dạy cho anh một bài học . Tôi nhớ đến những cú Taekwondo mạnh mẽ mà thầy đã dạy tôi . Bất chợt , ý nghĩ đó đã nâng thân tôi lên . Tôi chạy lại anh ta , kêu một tiếng và nhảy lên . Anh ngã xuống đất và ngơ ngác . Trong lúc đó , tôi biết , tôi đã đá anh ta một cú thật đau . Tôi nhìn thấy bạn anh chạy lại và rồi , trong nỗi lo sợ ấy , tôi chạy đi thật nhanh , vì tôi biết , anh sẽ không sao và vì , tôi … sợ hãi .
Giờ đây , công viên Hoàng Văn Thụ lại là nơi tôi ghét nhất . Thích nhất và ghét nhất , điều gì có thể lí giải cho nó đây ? Tôi không biết nhưng có lẽ , tôi không cần nghĩ , vì có thể , tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa . Tôi tự đặt ra qui luật cho mình : Nếu tôi gặp lại anh chàng của 6 năm về trước , nghĩa rằng , đó là định mệnh . Tôi luôn cười vì điều đó , có ai ngốc như tôi đâu . Mà nếu , tôi gặp lại anh , tôi không nghĩ , mọi chuyện sẽ tốt đẹp .
Giờ thì tôi phải làm nhiệm vụ của mình , mua chiếc bánh kem để mừng dì Thảo tôi trở về . Dì Thảo là một con người tốt . Ba tôi đã mất từ lâu và dì ấy đã giúp mẹ tôi rất nhiều . Họ yêu thương nhau lắm , dì lúc nào cũng quan tâm đến gia đình tôi . Nhiều lúc , tôi thực sự rất sợ vì dì Thảo luôn khó với tôi . Nhưng giờ thì tôi đã hiểu . Mẹ nói , vì dì mà cha tôi đã mất . Nhưng mẹ tôi không oán gì hết , vì dì ấy đã luôn luôn tự dằn vặt mình và giúp đỡ mẹ tôi rất nhiều . Mẹ tôi làm trong lĩnh vực bất động sản và dì tôi thì làm quản lí cho một siêu sao Hollywood người Việt . Dì nói , công việc đó không quá khó khăn , vì anh chàng đó không phải là người luôn gây nên những scandal . Tôi không biết anh chàng ca sĩ đó là ai và tôi cũng không quan tâm vì , tôi hoàn toàn không có hứng thú với việc hâm mộ hay dính dáng gì đến những ca sĩ hay diễn viên , nhất là những người nổi tiếng đến từ Hollywood .
( Còn nữa )
@All : Có ý kiến gì thì mọi người hãy đóng góp nhé ^^ . . Mọi người hãy góp ý thẳng thừng nhé . Cho dù đó là chê hay khen gì tớ cũng sẽ trân trọng . Đây là lần đầu tớ viết truyện theo ngôi thứ nhất . Mong các bạn đóng góp ý kiến ^^ .
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 5:20 pm
Em bỏ vào thẻ Spoiler đi! Rồi qua "Tổng hợp fanfic" báo cáo để ss tổng hợp nha!
Tài sản Tài sản:
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 5:22 pm
Part 3 :
Spoiler:
Giờ thì tôi nghĩ , một chiếc bánh từ cửa hàng bánh Jusaka liệu có được không ? Tôi thấy hoàn toàn ổn . Chiếc xe của tôi lại lăn bánh . Bầu trời không mây và gió thổi vào mặt tôi dịu dàng . Nó làm cho mái tóc ngắn màu vàng của tôi bay phấp phới , một cảm giác thật dễ chịu . Giờ là 7h . Xe cộ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn . Và cửa hàng bánh Jusaka cũng đã mở cửa . Mọi người ra vào trông rất bận rộn . Gần đó , có một công viên nước . Tôi nghe tiếng hét thất thanh từ tàu lửa siêu tốc của công viên . Mọi thứ diễn ra thật êm đềm và sôi nổi . Nhưng , riêng tôi , tôi biết rằng lòng tôi cũng phải êm đềm và vui vẻ như thế , nhưng không , nó không như thế . Cứ như nó đang chuẩn bị , chuẩn bị để đón chào một việc gì đó , một điều gì đó rất quan trọng với tôi . Nhưng làm sao tôi biết được sự việc đó là gì ? Nhiều khi , sự tò mò và mong muốn của ta lại không thể giúp ta biết được sự thật . Và tương lai lại càng không .
Tôi gửi xe và đi vào . Một chiếc bánh kem chocolate là lựa chọn tốt nhất cho sở thích của dì tôi nhưng còn tôi thì không . Tôi đặt hàng và rời khỏi đó . Tôi thấy ánh sáng từ ngoài chiếu vào bức tường đối diện cánh cửa một không gian lớn . Ai đó đang mở cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt này ra . “ Bộp ”. Tôi ngã xuống trong sự ngạc nhiên . Trước mắt tôi , là một chàng trai cao lớn , anh mặc một chiếc quần Jean , áo thun và đội một cái nón trông rất đẹp . Nhìn anh , tôi nhớ về một ai đó . Một người nào đó tôi quen . Nhưng , tôi không thể nhớ ra vì đầu óc tôi đều hướng về anh . Mọi thứ trống rỗng . Anh chàng đỡ tôi dậy và xin lỗi . Tôi vẫn nhìn anh để cố gắng nhớ ra . Nhưng giờ thì , đôi mắt anh đã chiếm trọn đầu óc tôi . Một đôi mắt xanh , lạnh lẽo , băng giá , đó là những từ tôi có thể nói về đôi mắt ấy . Nhưng ngoài điều đó , tôi cảm nhận rằng , đôi mắt ấy đã chịu nhiều đau khổ , đôi mắt ấy đang hy vọng và ước mơ nhưng biết rằng , đây vẫn là hiện thực , mọi thứ vẫn là hiện thực và cần ta vượt qua hơn là những hi vọng và ước mơ .
Anh đỡ tôi dậy mà chẳng cần xem tôi như thế nào , bỏ tay của mình ra khỏi người tôi , anh ta bỏ đi , với vẻ lạnh lùng tột cùng . Lý trí của tôi trở lại nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra anh . Đôi mắt tôi cứ nhìn anh mãi . Có lẽ , anh đã cảm thấy khó chịu . Anh ấy quay lại nhìn tôi . Một cảm giác kì lạ . Mọi thứ như im lặng quanh chúng tôi . Tôi thấy như có một cảm giác gì đó rất quen , rất quen thuộc tuy đã thay đổi . “ Cậu làm gì ở đó vậy ? Lại đây ngồi nè . ” Một tiếng nói vang lên , phá vỡ điều đó . Hình như , lúc ấy , anh đang định nói gì với tôi . Nhưng có lẽ , vì khoảng cách giữa sự xa lạ và quen biết đối với anh quá lớn . Và rồi , tôi rời khỏi đó . Chạy trong suy nghĩ , tôi tự hỏi anh là ai . Nhưng rồi thì lý trí của tôi cũng dần quên đi và không quan tâm nó . Tôi chợt nhớ đến “ nhiệm vụ ” tiếp theo mà mẹ giao cho tôi . “ Đi photo bức ảnh hồi nhỏ của con để dán vào cuốn sổ kỉ niệm của gia đình , vì tấm ảnh kia của con đã bị mất ” Tôi nhớ đến My , con bé biết được chuyện này và con bé muốn đi cùng tôi .
Ánh mặt trời soi rọi mọi thứ . Hôm nay thật là một ngày đẹp trời . Tôi đã về nhà và cất xe đạp của mình vì My không biết chạy xe đạp . Căn biệt thự của con bé mang một màu trắng tinh với những tấm kiếng tuyệt đẹp . “ Ting tong ” , tôi bấm chuông nhà My . Người giúp việc là bà Bé ra mở cửa . Bà đón chào tôi bằng một nụ cười trên môi . Rạng rỡ như ánh ban mai , hiền dịu như biển cả đã lặng , những nếp nhăn xuất hiện trên mặt càng nhiều , nhưng , nụ cười , ánh mắt , khuôn mặt vẫn rạng rỡ . Gia đình My rất thân với tôi . Mẹ của tôi và mẹ của My là hai người bạn rất thân . Và giờ , có lẽ , tôi và My lại tiếp tục cái định mệnh đó .
Con bé xuất hiện trước mặt tôi bằng một nụ cười rạng rỡ . My rất thích mặc đầm . Hôm nay là đến một chiếc đầm màu hồng rất dễ thương được cô bé chọn lựa . “ Sao nào ? Yuki của chúng ta đến đây vì nhớ tớ đúng không ? ” Con bé chạy lại và trêu tôi . “ Không , không nhớ lời hứa của cậu à ? ” Tôi cười trêu lại vì điều đó “ Nhớ chứ , làm sao không nhớ được . Tớ cứ tưởng cậu không nhớ . Bình thường cậu khùng lắm mà . ” Nó nói trong nụ cười sặc sụa . “ Vớ vẩn , ừ , thì sao ? Đi không hả , bà điệu ? ” Tôi nhún vai “ Hây , được thôi . Đi nào . ” My nắm lấy tay tôi kéo đi trong nụ cười rạng rỡ . Nó lúc nào cũng vậy , cũng hiền dịu và đáng yêu như thế .
“ Chú ơi , cho con photo màu bức này ạ ” Tôi đưa ra bức ảnh cho nhân viên cửa hàng . Chú ấy cười tươi với tôi và nói tôi hãy đợi . Giờ này , My đang đi mua nước . Nó chạy đến máy bán nước tự động và lấy ra đồng xu bỏ vào khe trả tiền . Nó rất thích uống sữa cacao , còn tôi thì mọi lựa chọn tôi đều thích .
Một lần nữa , ánh sáng từ ngoài chiếu vào bức tường đối diện cánh cửa một không gian lớn . Ai đó đang mở cửa . Điều đó làm tôi nhớ về anh chàng đó , anh có một cái gì đó rất quen mà tôi không thể nhớ được . Lý trí tôi hoàn toàn bị hút vào không gian lạ lẫm của tôi về anh . “ Xin lỗi , cô bé gì ơi . Cho tôi hỏi , cô bé trong bức ảnh là ai vậy ? ” Một tiếng nói phá vỡ không gian ấy và đưa lý trí của tôi về hiện thực .
Còn nữa
@All : Có ý kiến gì thì mọi người hãy đóng góp nhé ^^ . . Mọi người hãy góp ý thẳng thừng nhé . Cho dù đó là chê hay khen gì tớ cũng sẽ trân trọng . Đây là lần đầu tớ viết truyện theo ngôi thứ nhất . Mong các bạn đóng góp ý kiến ^^ . Thân ^^
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 5:33 pm
@Syaoran_kute96 : Ss ơi , hồi nãy ss nhầm đúng không ạ ^^ . Em thấy ss xóa bài của mình ạ ^^ . Em để tên Part thế để biết part mấy chứ mỗi lần coi part mấy phải mở ra coi số part thì phiền phức lắm ạ ^^ Em cũng báo cáo rồi ạ .
Tôi quay lại sau tiếng nói . Hoàn toàn ngạc nhiên và bỡ ngỡ , anh đang đứng trước mặt tôi , anh chàng đã cuốn tôi vào cái không gian lạ lẫm ấy . Anh nhìn tôi còn tay thì chỉ vào bức ảnh mà tôi mang theo . “ Xin lỗi , cho tôi hỏi là cô bé trong bức ảnh này là ai ? ” Anh hỏi tôi bằng ánh mắt tò mò và phong cách lịch sự vô cùng . “ Ơ … à … đó … là tôi … ạ ? ” Đôi mắt tôi tròn xoe nhìn anh . “ H… Hả …. gì … gì cơ ? ” Anh lắp bắp câu nói của mình , ngưng lại một lát “ Cô nói đó là cô khi còn nhỏ ? ” Anh lên giọng như để nhắc lại . “ Phải … nhưng … có chuyện gì ạ ? ” Tôi hỏi “ Cô chắc chứ ? ” “ Phải , tôi chắc , đó là tôi khi còn nhỏ . Nhưng … có chuyện gì sao ? ” Một cảm giác kì lạ của tôi ập đến . Lại thêm một lần nữa , lại một dấu chấm hỏi nữa về anh xuất hiện trong tôi . “ Nếu cô là con bé trong hình , xin lỗi , nhưng , cô có nhớ là vào 6 năm về trước , cô đã đá một cậu bé cao , cao hơn cô một chút , ngay mặt , có không ? Cô có nhớ không ? ” Anh ta nói bằng giọng lắp bắp nhưng dứt khoát , có vẻ , anh đã nhớ chuyện đó rất rõ . Khi tôi nghe đến đây , tôi quả thực không hiểu , tại sao , anh ta lại có thể biết được chuyện đó ? Chuyện đó là một bí mật , một bí mật của tôi vào 6 năm về trước . Trừ khi … tôi nghĩ trừ khi … ôi , không thể nào , anh ta không thể là anh chàng của 6 năm về trước được ! “ Đúng vậy … Nhưng … làm sao anh biết được ? ” Tôi nhìn thẳng vào mặt anh và nói . Tôi tin , đây là sự trùng hợp , nếu không thì chẳng phải là định mệnh , cái quy luật mà tôi tự đặt ra cho mình đang trở thành sự thật sao ?! Không thể , tôi không tin vào điều đó , hoàn toàn không tin ! Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và tức giận . Đột nhiên anh nắm chặt cánh tay tôi , dường như , anh không thốt lên lời được . “ Cô … cô là … Yuki … Yuki Trần ? ” Tôi im lặng thay cho câu trả lời , nhưng thật sự , tôi cũng rất ngạc nhiên . Và rồi , anh cười … trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh như đang rất tức giận , tôi không chắc , thật lòng , đúng hơn tôi không muốn thừa nhận rằng … có lẽ , thật sự có lẽ , anh đang rất giận tôi , giận nhưng vẫn cười , nụ cười thích thú hoặc trêu giễu , điều đó dành cho tôi , thế gian hoặc vì điều gì đó . “ Đi theo tôi ! ” Giọng anh lạnh lùng và dứt khoát , anh kéo tôi đi . “ Thả tôi ra .” Tôi cố gắng kéo cánh tay anh ra khỏi . “ Tại sao tôi phải đi theo anh chứ ?! Anh dựa vào đâu để nói tôi phải đi theo anh ?! Anh dựa vào đâu cơ chứ ?! Bỏ tôi ra ! ” Lúc đó , anh nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên . Sự tức giận bao trùm cả hai chúng tôi . Anh đứng thẳng lại , nhìn thẳng vào mắt tôi và cười trêu giễu . “ Tôi dựa vào đâu cơ à ? Cô vẫn thế nhỉ ? Chẳng khác gì cả .” Anh nói “ Còn cô , 6 năm trước , cô dựa vào đâu để đá tôi hả ? Cô dựa vào đâu ? ” Tôi im lặng , thật sự , tôi nhận rằng tôi đã sai , đã sai thật sự , sai khi 6 năm trước , khi tôi đi tìm anh . Tôi đã sai , nhưng , tôi có muốn thế , cố tình trong vô tình , tôi chẳng thể giải thích cho lỗi lầm của mình . “ Tôi … tôi dựa vào … vào … vào … phi … phim .” Tôi nói lắp bắp “ Hả ?! ” Anh ta hỏi tôi còn đôi mắt anh thì căng to lên . “ Thì … thì anh không thấy sao ? Lúc tôi đá anh , cú đó cứ như là cảnh trong Kung Fu Tiểu Anh Hùng và cuộc thi Vua Võ Thuật đó , mấy khúc như Mạnh Lương đấu với Đại Sơn đó hay Hana Yori Dango đó , Tsukushi đá vào mặt Tsukasha như chơi . ” Tôi nhướn mày lên để nói . Tôi thấy anh ta như đang đơ ra để nghe tôi nói . “ Cô … cô vừa mới từ bệnh viện Biên Hòa về à ? ” Anh chống tay nói , anh cũng nhướn mày lên như tôi làm khi nãy . “ … Ờ … ờ … thì sao ? Liên quan gì đến anh ? ” Tôi lấn tới . “ Đi theo tôi ! ” Anh ta nói một cách nghẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc ( giọng nói đầy sát khí ) . Tôi lại tiếp tục vùng vẫy , tôi muốn thoát khỏi cánh tay đó . Chưa bao giờ , tôi mong ước thoát khỏi một thứ nào như thế , mọi thứ tối sầm lại và đột nhiên “ Bốp ” . Mở mắt ra tôi thấy má anh đỏ lên , bàn tay tôi áp vào mặt anh . Anh và tôi nhìn nhau , thả tôi ra , người của anh như cứng đơ lại . Tôi xoa cổ tay của mình , tôi đã làm gì thế này ? Tôi không biết , nhưng , cảm giác này , tôi biết tôi lại làm thêm thù oán với anh nhưng , thật sự , cảm giác này thật tuyệt ! Tôi biết mình không nên thế này nhưng tôi thật sự cảm thấy rất tuyệt .
Giờ thì mọi thứ trở nên căng thẳng , tôi nghĩ , tôi cần phải chạy đi một nơi nào đó . Tôi không nghĩ anh ta có thể chạy lại vận động viên marathon như tôi . Bước chân tôi chuyển hướng . Nhưng , một tiếng nói vang lên , mạnh mẽ , nhưng cũng yếu đuối .
Còn nữa
@All : Có ý kiến gì thì mọi người hãy đóng góp nhé ^^ . . Mọi người hãy góp ý thẳng thừng nhé . Cho dù đó là chê hay khen gì tớ cũng sẽ trân trọng . Đây là lần đầu tớ viết truyện theo ngôi thứ nhất . Mong các bạn đóng góp ý kiến ^^ . Thật tình tớ thấy Part này tớ viết tệ quá mà chẳng biết sửa ở chỗ nào . Các bạn đóng góp ý kiến giúp mình nhé ^^ . Thân ^^
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 5:34 pm
Part 5 :
Spoiler:
“ Yuki ! ” Tôi quay lại và nhận ra đó là My . Cô bé nhìn tôi chằm chằm và cố gắng hiểu những thứ lộn xộn đang xảy ra . Bỗng nhiên My dừng lại và nhìn anh một cách ngạc nhiên “ Anh … Anh Hoàng ? ” Hoàng ? Tôi không ngờ một chàng trai như anh ta lại có một cái tên như thế . Nhưng tôi thấy được sự tức giận của anh , ngước mặt lên , đôi mắt anh như nảy lửa “ Cô , cô … ” . Nhận ra được vấn đề nhiêm trọng , giờ đây chúng tôi đang đứng trước một cửa hàng photo , nơi này rất đông người . Nếu chúng tôi giải quyết vấn đề ở đây thì chẳng hay ho chút nào cả . Tôi không nghĩ nơi này hoàn toàn phù hợp , hoàn toàn không . Tôi liếc mắt xuống nhìn anh , anh vẫn ngồi dưới đất và đang rất đau . Trong lúc đó , tôi nghĩ , trong quá khứ , tôi đã gặp anh và đã bỏ chạy và giờ tôi lại nghĩ , tôi phải làm vậy một lần nữa , mặc dù tôi không muốn . Điều đó là hèn nhát và ích kỷ nhưng đôi khi hoàn cảnh luôn bắt buộc ta phải làm thế . Nếu không thì sẽ không có sự tiếc nuối của Kamui khi Kotori bị giết , của Nôbita khi Đôrêmon hết bin , của Akai khi lạnh lùng với Akemi . Tất cả đều có thể .
Ba chân bốn cẳng , tôi chạy đi ! “ YUKI ! ” My la lên đằng sau làm tôi phân tâm và cũng lúc đó tôi nghe tiếng hét lên . “ CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI ! ” giật mình khi nhận ra tiếng hét đó là của anh ta . Tôi quay lại và thấy anh ta đứng lên và chạy đuổi theo tôi . Giật bắn người , tôi “ Á ” lên một tiếng và chạy thật nhanh . Chúng tôi chạy ra một con đường nhỏ . Tôi cứ nghĩ rằng tôi chỉ cố thoát khỏi anh ta , nhưng giờ , cái ý nghĩ giải quyết sòng phẳng với anh ta ở một nơi nào đó thích hợp lại đang chiếm trọn trí óc tôi , vì rằng , anh ta chạy nhanh hơn tôi tưởng !!
Chẳng bao lâu tôi và anh chạy đến ngôi trường tôi sắp học , Học viện Vetteri . “ Tôi nói cô đứng lại mà . Đánh người ta xong rồi bỏ chạy thế hả ?! ” Anh ta la lên oai oái ở đằng . “ Anh điên à ? Tôi đâu có ngu mà đứng lại . Ai biết được anh có tha không ? Ờ mà thôi , khỏi coi , nhìn anh vậy là biết anh chẳng có tha hay không à ? Tôi đâu có ngu . ” Tôi ngoái cổ ra đằng sau và nói to lên , nhưng , tôi không ngờ là chính vì điều đó , tốc độ của tôi đã giảm và … ANH TA ĐÃ BẮT ĐƯỢC TÔI !
“ Đứng lại con nhỏ này ! ” Anh ta nắm lấy cánh tay tôi và thở hổn hển “ Này , cô học võ hay bóng rổ hay chạy thế hả ?! Hay cả ba thứ ?! Đã đá người ta rồi còn chạy nữa hả ?! Cô định làm siêu nhân Gao hay Deka đây ? Hay Aladin hoặc tính luôn là Vampire luôn đi ?! ” “ Kệ tôi , thả tôi ra ! Này , tôi la lên đấy . ” Tôi vùng vẫy để thoát khỏi anh ta và rồi : “ Cái gì ? La lên á ? La đi , la đi , giỏi thì la đi . ” “ Anh … được . Nếu muốn , chị này sẽ la . ” Tôi hít một hơi thật sâu và … “ Uhm … uhm … uhm … ” “ Hự ” “ A ” Ba tiếng đó cứ vang đều lên và lần nữa , quay lại , tôi biết mình lại làm anh ta bị thương vì tôi đã thục anh ta một cái ngay bụng . “ Cô … cô … Ao … đau quá … định giết người hả nhỏ kia ? ” Mồ hôi chảy trên khuôn mặt anh và anh nhăn nhó . Một ánh sáng lóe qua đầu tôi , bây giờ , tôi có thể chạy đi , nhưng chẳng lẽ lại để anh ta thế này . Tôi có thể chạy đi nhưng làm đồ hèn và ngược lại , tôi đứng lại và bị anh ta bắt . Tôi phải làm gì đây ?! “ Đứng lại ! ” Anh ta la lên một tiếng làm tôi giật mình . Anh ta lấy tôi như “bàn đạp ” để đứng lên . Tôi không ngờ là hắn ta cũng khỏe dữ , tôi nhớ về thân hình da bọc xương của hắn ta 6 năm trước thì không thể tin nổi . “ Này , anh làm gì thế ?! ” Tôi nhăn nhó một cách khó chịu và anh ta nhìn tôi như thể chưa bao giờ được nhìn . “ Trời … ” Anh ta cười khểnh “ Này , sắc đẹp của cô ấy , tôi nói cô đấy , cho dù chim trên trời sa xuống , mọi loại động vật chết hết và cho dù mọi người nằm té ngửa ra thì , cô cũng chẳng bao giờ được công nhận là đẹp đâu . ” Anh ta nói từng chữ rõ ràng đến nỗi tôi không nghĩ anh có con mắt màu xanh . Như tôi , đôi khi có những chữ tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nó và My luôn là cuốn kim từ điển sống dành cho tôi . Tôi tức giận và đạp vào chân anh ta môt cái rõ đau . Chẳng lẽ một người như anh ta lại không thể phòng thủ được sao , nhất là tôi đang đứng trước mặt anh ta , kẻ đã đá anh ta vào 6 năm về trước . “ Này , đây sẽ là lần tôi làm anh đau cuối cùng đấy . Nếu mà sau này có gặp lại nhau thì nói tiếp nhé . Bye . ” Anh loay hoay và tôi chạy khỏi tầm nhìn của anh . Cuối cùng thì tôi đã giải quyết được việc đó và dĩ nhiên , tôi đã đứng lại để nói với anh ta 1 câu ngay đó . Khác hẳn những lần trước đó chứ . Giờ đây tôi đã hoàn toàn rời khỏi nơi đó và tôi nghĩ , có lẽ anh ta đang tức điên lên vì đã xổng mất tôi thay vì anh ta có thể trả thù tôi . Tôi tự hỏi làm sao trên đời này lại có một thằng con trai nhớ dai đến thế . Việc đó có gì quan trọng mà anh ta phải tức giận thế kia . Tôi không biết nhưng quả thật tôi ghét thứ đàn ông nhỏ mọn như thế . Tôi chưa từng ghét ai đến thế và có lẽ anh ta là người đầu tiên , tôi tin nếu bạn là tôi , bạn cũng sẽ như tôi thôi . Chưa bao giờ tôi thấy ớn lạnh những thứ như là định mệnh và duyên số đến vậy . Người ta nói “ có duyên thì sẽ gặp lại ” , tôi không mong là tôi và anh ta có duyên đâu . Nghe đến là tôi thấy sởn da lên rồi . Không thể có chuyện đó .
Tôi đi dọc theo vỉa hè con đường lớn “ Nguyễn Huệ ” ánh sáng của niềm vui và đèn sáng ở khắp nơi . Thật đẹp và tuyệt vời . Tôi mỉm cười vì điều đó . Có lẽ , ngày mai , mọi chuyện cũng sẽ thú vị như con đường Nguyễn Huệ này , như những ánh sáng này . Không , chỉ là thú vị thôi , vì tôi nghĩ , sự thú vị đó không có đích đến , như con đường và ánh sáng thì con đường một ngày nào đó sẽ trở về chính nó , còn ánh sáng thì sẽ dập tắt . Tôi muốn nó là nó . Sự thú vị đó đến từ ngôi trường đó . Vetteri , ngày tựu trường .
Còn nữa
@All : Có ý kiến gì thì mọi người hãy đóng góp nhé ^^ . . Mọi người hãy góp ý thẳng thừng nhé . Cho dù đó là chê hay khen gì tớ cũng sẽ trân trọng . Đây là lần đầu tớ viết truyện theo ngôi thứ nhất . Mong các bạn đóng góp ý kiến ^^ . Thân ^^
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 5:36 pm
Hồi Hai
Part 1 :
Spoiler:
Dòng thời gian tiếp tục trôi và bất chợt , như định mệnh , nó cướp đi của cô người cô yêu thương nhất . Nhưng … ánh sáng ban mai vẫn soi rọi mọi thứ vào sáng sớm và dòng thời gian cứ trôi qua một cách lạnh lùng … Tất cả buộc cô phải đứng lên và đi tiếp . Cố gắng sống và cười và rồi … bất chợt cô nhận ra món quà Thượng Đế ban cho là …
Mặt trời tỏa sáng báo hiệu một ngày mới . Ánh sáng len qua tấm màn nhà tôi . Dần mở mắt ra , tôi chợt nhận ra rằng , hôm nay là ngày quan trọng của tôi và rồi tôi mơn man nhìn lên đồng hồ nhà . Á !! Chết tôi rồi ! Bây giờ là 6h30 , tôi chợt nhớ lại trước khi đi làm , mẹ đã dặn tôi phải dậy sớm và tôi đã dạ nhưng giờ thì tôi sắp trễ học vì cái tính ham ngủ của tôi rồi ! Tôi thay đồ và cầm cái cặp của mình chạy như bay xuống nhà . Tôi thấy một phần ăn ở đó , ăn nhanh như tên bắn trong vòng 10 phút . 6h42 ! Tôi hoảng hốt lấy chiếc xe đạp của tôi chạy hết ga sau khi khóa cửa . Đường kẹt xe kẹt và tôi buộc phải lạng lách để đi qua nơi đó và cuối cùng , ngôi trường đó đây rồi ! Vetteri , trường trung học lớn của thế giới .
Nhưng , có một cảm giác lo sợ trong tôi , chỉ một cơn gió thoáng nhưng nó đã đủ làm tôi sợ , tôi … tôi sợ rằng mình lầm trường ! Tôi đã từng nghe nói về trường Vetteri khi tôi bên sống ở Mỹ . Vetteri ban đầu là một trường tư nhưng lại rất nổi tiếng vì chất lượng giáo dục trong đó rất cao . Điều đó đã giúp Vetteri từ một trường đại học trở thành một trường danh tiếng có cả trung học và cả tiểu học nữa . Tôi nhìn lên cao và tấm bảng lớn nằm trên một tòa chính lớn điền rằng : “ Trường trung học Vetteri ” Tôi cảm thấy an tâm vì điều đó . Bạn tin vào lời nguyền không ? Tôi đạo Chúa nhưng , mọi chuyện phải làm tôi thật sự muốn tin rằng , tôi bị mắc phải một lời nguyền vào ngày đầu đến học tại ngôi trường mới ! Thử nghĩ về những năm trước xem , bạn biết không , năm mẫu giáo và lớp 1 , tôi học tại nước Pháp và đã đi nhầm lớp . Năm lớp 2 , tôi sống tại Việt Nam được 2 năm và bị lạc đường . Đến năm lớp 4 , ba mẹ tôi có chuyến công tác bên Mỹ nên tôi buộc phải rời khỏi đây , bỏ lại tất cả để sống cùng họ , nhưng tất cả chỉ được 1 năm . Và bất chợt , ba tôi muốn về sống bên Anh vì đó là nơi quê hương thứ 2 của ba tôi . Nhưng cũng chính tại đây , định mệnh trớ trêu đã thay đổi tất cả . Để quên đi đau khổ , ông bà tôi nói tôi và mẹ hãy rời khỏi đây vì nếu nhìn thấy nhau cả hai bên đều đau khổ và chúng tôi rời khỏi đó . Đến Nhật vào năm tôi 10 tuổi . Từ đây , mọi thứ đều khác , mẹ tôi sống vui bên ông bà , tôi bắt đầu học thể thao và rèn luyện thêm môn Võ Teakwondo và học thêm võ Aikido . Vì tôi tự vệ quá yếu , tôi có thể bắt được những cú đánh lén và có thể đánh lại một cách nhanh nhất nhưng , từ ngày đó , có thể nói từ khi tôi sống ở Việt Nam , tôi đã có nhiều bài học , nhiều cảm xúc , nhiều luyến tiếc và nhiều người bạn . Hôm đó là một ngày đẹp nhưng , hôm đó thì không đẹp chút nào . Tôi đã vô tình kéo một người vào cuộc chiến vô nghĩa để bảo vệ một người bạn . Có lẽ , mọi thứ , mọi quan hệ tốt đẹp của tôi đều bắt đầu từ võ thuật và biến cố xấu xa , đau khổ đến nỗi con người ta phải nhớ suốt đời . Ở Anh , tôi đã tông vào chính cô hiệu trưởng của mình vì quá vui và sương mù quá nhiều . Còn ở Nhật , tôi gửi xe nhầm vào nhà gửi xe của giáo viên và bị chú bảo vệ tóm đầu lại vì mái tóc màu vàng của tôi , nhưng tôi thật sự là một người lai , lúc đó , tôi nói tiếng Nhật không hề chuẩn và buộc tôi phải dùng tiếng Anh . Và bác bảo vệ cũng hiểu phần nào . Đôi mắt tôi màu xanh , tóc tôi màu vàng , da tôi có một chút vàng và trắng , mũi tôi không hoàn toàn cao . Mọi người quen tôi , họ đều nói tôi giống người nước ngoài nhưng nhìn tôi rất trẻ con , khuôn mặt tôi trẻ hơn độ tuổi của tôi một , hai năm . Đó là điều họ nói về tôi . Chiều cao tôi có nhưng còn khuôn thì … chính vì điều đó , tôi đã tưởng bị nhầm lớp . Tôi rất thích điều đó vì tôi yêu những thứ trẻ con và nhỏ bé . “ Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi , nụ cười của niềm vui sẽ làm tan biến tất cả mọi thứ buồn phiền . Cảm ơn và xin ban bình an . Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp . ” Mẹ tôi đã luôn dạy điều đó và giờ thì , cuộc sống của tôi khá ổn và vui . Nhưng có lẽ đến lúc tôi phải ngừng suy nghĩ về mọi thứ rồi . Tôi phải tìm lớp mình . Bỗng nhiên , tôi nghe tiếng nói từ loa phát thanh . “ Tất cả các em học sinh mới hãy đi về lớp mình và sau đó làm theo hướng dẫn của thầy cô giáo chủ nhiệm . ” Tôi mừng vì điều đó , có lẽ những vì tôi nghe về Vetteri là đúng . Tôi đã đi qua một đại sảnh lớn và đi vào khu sinh hoạt . Giờ thì có lẽ tiếng Việt của tôi cũng khá ổn , tôi rất mừng vì điều đó . “ Bốp . ” Một ai đó đánh vào lưng tôi một cái rất đau ! “ Ngươi có phải là Yuki Trần không ? Học lớp nào ? Sao lại đứng đây làm gì hả ? Có đeo khăn quàng không ?! Khai ra mau ?! ”
Còn nữa
@All : Mong mọi người sẽ góp ý nhé ^^ . Dù là chê hay khen thì tớ cũng sẽ rất trân trọng ^^ . Thân ^^ . Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 5:38 pm
Part 2 :
Spoiler:
Tiếng chuông vang lên và một cuộc hành trình mới bắt đầu . Tuy mọi thứ lạ lẫm và khó khăn , nhưng cô không sợ . Bên cô có tiếng cười , có lời động viên , có những trò đùa , có sự ngạc nhiên , … tất cả là món quà mà cô nhận được . Nếu có thể quay lại thời gian liệu cô sẽ ước mình có thể thay đổi chúng không ?
“ Hở ?! ” Tôi ngạc nhiên và tiếng cười khúc khích ở đằng sau lưng bắt đầu lớn dần . Quay lại , tôi nhận ra đó là My , con bé đang cười sặc sụa rồi nháy mắt với tôi . “ Sao , ngày đầu đến trường tại Việt Nam thế nào ? ” “ Vớ vẩn , tớ đã từng học ở Việt Nam rồi mà . Cậu không nhớ sao ? ” Tôi nhún vai và nó mở to mắt ra nhìn tôi : “ Ừ ” , nụ cười của nó nhẹ như làn sương vào mỗi buổi xế chiều tại London vậy . Không dày dặc nhưng cũng không tan biến . Nụ cười đó thật đẹp và tôi không hiểu sao , khi thấy những nụ cười như thế này thì lòng tôi lại yên bình . Yên bình đến kì lạ , cho dù , tôi biết , nó có vô số ý nghĩa . Tôi cười lại . “ Nè , cậu học lớp nào vậy ? ” Tôi hỏi My . “ 8/1 . Ở đây không có lớp tăng cường Anh Văn đâu . Vì Anh Văn được nâng cao lắm trong môi trường học như vậy rồi . ” “ Vậy sao ? ” Tôi ngạc nhiên “ Tớ cũng học lớp đó đó . ” “ Biết rồi ! ” Nó nói với giọng là lạ “ Ai đời như cô , quên cả bạn mình , chẳng xem coi bạn mình có học chung lớp với mình không . Cứ lo chạy rượt theo … anh ấy ! ” Từ “ anh ấy ” vừa kết thúc thì tôi liền hiểu được vấn đề . Cái anh chàng ấy , con bé ghen tôi với anh ta á ???!!! “ Thôi đi mà . Có cho tớ cũng chẳng thèm cái tên đàn bà số một đó đâu . ” Tôi nhấn mạnh từng chữ bằng một giọng chắc chắn vô cùng . Vì điều đương nhiên là tôi chắc chắn điều đó mà . Thật không hiểu sao My lại thích anh chàng đó đến thế . “ CÁI GÌ ???!!! AI CHO CẬU NÓI VỀ ANH ẤY THẾ HẢ ??!! ” Nó bỗng nhiên la toáng lên , vẻ mặt sát khí . Tôi chỉ cười cười vì tôi cũng hiểu rõ cái tính khí hơi điên của nó mỗi khi nhắc đến anh ta . “ Được rồi , được rồi . Anh ta không thế được chưa . Nhưng chỉ là phụ nữ thôi . ” “ Yuki ! Đứng lại . ” …Rầm… Tôi há hốc mồm ra nhìn My và người bị té , bất chợt tôi cười , thật kì lạ , nhiều lúc tôi thấy mình thật vô duyên , nhưng tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cười , có lẽ … có lẽ … có lẽ vì tôi nghĩ , nó đụng được anh chàng đó đúng là kì lạ . “ Ai da . Đau quá đi mất . ” Nó xoa xoa cái đầu khi tôi đỡ nó . “ Này My , công nhận là hôm nay bà xui thiệt đó . Tui đi trước mà bà đụng đứa chạy đối diện tui mới ghê chứ . ” “ Nhỏ này , bà đến từ xứ nào hả ??!! Bạn bị vậy mà chẳng hỏi thăm là sao ??!! ” Nó la lên và giả bộ giận . Nhìn mặt nó trong như trẻ con vậy . “ Ai da . ” Lúc này , tôi và nó bất giác nhìn anh chàng kia . Tội nghiệp anh chàng , anh ta đem một mớ giấy tờ , tôi nghĩ đây là học sinh chứ không phải thầy giáo , tôi rùng mình khi nghĩ đến “ thầy giáo ” , tôi sợ tôi đoán sai , vì tôi sợ cái lời nguyền ấy . Ngày đầu đi học mà đã gây ác cảm , còn gì tệ hơn thế . Nhưng tôi nghĩ là tôi đoán đúng vì anh ta mặc bộ đồng phục nam dành cho học sinh cấp 3 của trường , đó là quần màu nâu rêu và áo màu trắng có viền ca rô màu nâu quanh viền cổ áo và cổ tay . Đó là một bộ đồng phục thực sự rất đẹp . “ Ôi trời , tài liệu của mình . Chán thật . ” Anh ta loay hoay để nhặt những tờ giấy lên . Tôi đỡ My dậy và rồi , anh xin lỗi chúng tôi . Đó là một chàng trai lịch sự và dĩ nhiên , chúng tôi cũng có lỗi khi chạy trên hành lang như thế , tôi lại nhặt giúp anh . Khi anh đứng thẳng lên để nói cảm ơn chúng tôi vì sự giúp đỡ . Tôi và My đều bỡ ngỡ và ngạc nhiên , anh ấy rất cao và nhìn rất đáng yêu . Đó là một chàng trai hay cười và rất tốt . Một phong cách đĩnh đạc và quý tộc có trong từng bước đi và sự chân thành , lịch sự có trong từng lời nói . “ À , không có gì đâu . Chúng tôi có lỗi mà . ” Tôi cười và nói với anh . Nhưng anh không đáp lại bằng nụ cười , anh nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên . “ Ơ … ơ … cô là người lai hả ? ” “ Ơ … tôi … sao anh biết được ạ ? ” Tôi hỏi “ Hi` , vậy là đúng rồi sao ? Vì nhìn cô , ai không biết cô là con lai . ới lại , cái trường này nhiều học sinh người lai lắm . Cô đừng lo . ” Anh ấy cười “ Dạ . Cảm ơn ạ . ” Tôi chào anh và anh cũng chào lại tôi , cười và rồi đi khỏi nơi đó . My nó đứng kế bên tôi mà im ru , nhìn tôi bằng ánh mắt tra hỏi . “ Nè , để ý con người ta rồi hả ? Chậc , ghê thế , mới vào đã có đối tượng . ” “ Hả , cái gì ??!! Đừng có hiểu lầm . Lịch sự thôi . ” Tôi la toáng lên và điều đó càng làm cho nó cười . “ Ừ , lịch sự thì lịch sự .” Nó cười khúc khích . Dĩ nhiên tôi hiểu ý nó , nhưng bây giờ , tôi nên nói gì đây ? Càng nói thì nó càng rắc rối thêm mà thôi . Đối với My , con bé có thể xuyên tạc từ điều này ra điều khác , còn nó , đối với nó , khi nó bên cạnh tôi , nó luôn luôn nói nhiều đến khi gặp những người khác thì lại im re . Nó nói vì nói với tôi dễ hơn nói với những người khác . Có lúc nó làm tôi nổi điên lên mà phải toàn thốt ra những từ tiếng Anh thôi . Tôi và nó đi dọc theo hành lang và tìm thấy lớp 8A1 . Và cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy . Mọi gương mặt đều sáng sủa và đáng yêu . Họ nhìn về phía tôi với con mắt ngạc nhiên . Tôi nghe thoáng thoáng chữ “ người lai ” , “ tin đồn ” , “ người nước ngoài ” ,… nhưng tôi chỉ cười và đi về phía chỗ của mình . Tiếng trống reo lên báo hiệu giờ vào học . Thầy lớp bước vào và lập tức chúng tôi có thể đoán ra đó là thầy chủ nhiệm của lớp . Thấy ấy khá cao và nhìn rất trẻ và cũng chính chắn . Thầy chào lớp và cười với chúng tôi . Tuy còn trẻ nhưng nhìn thầy rất đứng đắn và lớp cũng không bàn tán gì về việc như là : “ liệu thầy dạy có hay không ? ” hay “ còn trẻ quá , liệu thầy có ổn không ?” Tôi chẳng nghe gì về những điều đó , mà nếu có thì tôi cũng chẳng có thể nghe được vì tiếng Việt của tôi vốn yếu mà . “ Được rồi . Bây giờ thầy sẽ điểm danh vì ngày hôm nay là ngày nhận lớp mà phải không nào ? ” Thầy nói một cách chậm rãi và vui vẻ . Lớp “ dạ ” một cách ngoan ngoãn và dễ chịu . “ Các em chú ý nhé . Ai có mặt thì lên tiếng nhé . Lớp ta năm nay học 2 buổi nha , mấy anh chị cấp 3 giờ cũng vậy luôn rồi các em ạ . Lớp mình có tổng cộng 54 học sinh . Trong đó số học sinh đạt thành tích cao trong năm trước là 100% , 17 nam và 37 nữ . Woa , đúng là ở lớp này thì số con trai ít hẳn nhỉ ? Rồi , giờ thầy đọc tên nhé . Nguyễn Hoàng Anh . ” “ Dạ có . ” Lát sau thầy vẫn đọc và tôi đang chờ đến chữ “ Trần Yuki ” vì tên tôi là nằm trong những số cuối cùng mà . “Trần Yuki . ” Thầy đọc . “ Dạ có ạ . ” Tôi nói lớn và rồi bỗng nhiên cả lớp nhìn tôi chằm chằm . “ À , em là cô bé người lai vừa mới chuyển đến Việt Nam mà thầy hiệu trưởng nói đây này . Hình như hôm bữa , em thi để vào đội đúng không ? Em có thể nói rõ và nghe được tiếng Việt không , Yuki ? ” “ Dạ rõ ạ . Nhưng đôi khi có vài chỗ em không hiểu ạ . ” “ Ừ , em nói vậy là tốt rồi Yuki . Nếu có chữ gì không biết thì hỏi bạn hay hỏi thầy cô nhé . ” “ Dạ . ” Tôi ngồi xuống và lớp im lặng trở lại . Thầy xếp chỗ cho chúng tôi . Khá dễ vì chúng tôi ngồi bàn lẻ mà . Bên phải tôi là một bạn gái xõa tóc và khá dịu dàng . Bên trái là một bạn trai nhìn khá ngố nhưng cũng rất tuyệt . Điều đó làm tôi nhớ đến Ran , cũng là một người bạn thân của tôi , cậu ấy vui tính và rất thông minh . Một người bạn và một chàng trai tốt và đáng tin cậy . Tôi thì ngồi hàng cuối và trên tôi là một cô gái cũng hay xõa tóc , rất thích mặc đầm , hay nói nhiều khi đi kế bên tôi và một điều nữa là … Hoàng là người cô gái này rất thích . Chắc các bạn biết đó là ai rồi phải không ? Reng … tiếng chuông vang lên và thầy cho lớp ra về . Bỗng một nhóm bạn bu lại tôi hỏi tôi nhiều chuyện ví dụ như : “ Bạn là người lai sao , vậy bạn lai nước nào với nước nào vậy ? Chắc bạn lai Châu Á với Châu Âu phải không ? ” ; “ Mắt với tóc bạn nhìn dễ thương quá ” ; “ Bạn từng ở nước nào vậy ? Bạn biết nói tiếng Nhật với tiếng Anh không ? Mà tên bạn là Yuki là tuyết phải không ? ” ,… Và tôi vui vẻ trả lời hết câu hỏi của họ . Họ cười và đùa với tôi như thể chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi . Các bạn ấy thật tuyệt . Khi tôi ra khỏi lớp vì mọi người đã gần về hết . Bỗng nhiên tôi nghe tiếng thầy gọi tôi . “ Yuki . ” “ Dạ ? ” “ Chiều nay em khoan về đã . Có lẽ em sẽ về trễ đấy . Nếu có phụ huynh đón thì em nên báo sớm nhé . ” “ Em đi xe đẹp về ạ . Nhưng có chuyện gì ạ ? ” “ À , vì em là học sinh ngoại quốc , nên thầy hiệu trường bảo thầy nói với em là , sau giờ này , em xuống khu sinh hoạt , hội trường . Ở đó em sẽ gặp liên đội trưởng của trường mình . Bạn ấy sẽ chỉ em về những thứ cần thiết , vì đối với học sinh ngoại quốc mới vào học ở Việt Nam thì điều thích nghi là chuyện không dễ và một số còn khó khăn . Bạn ấy sẽ chỉ cho em về Vetteri . ” Thầy cười với tôi . “ Dạ , em biết rồi ạ . Cảm ơn thầy . ” Tôi nói mặc dù vẫn còn thấy là lạ . Và My phải đi học nên về trước . Qua sự chỉ dẫn , tôi cũng đã đến hội trường .
(Còn nữa )
@All : Mong mọi người sẽ góp ý nhé ^^ . Dù là chê hay khen thì tớ cũng sẽ rất trân trọng ^^ . Thân ^^ . Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 5:41 pm
Part 3 :
Spoiler:
Thời gian có thể chữa lành vết thương . Nhưng còn dấu tích của nó ? Liệu bạn có can đảm để vượt qua ?
Mọi thứ thật tuyệt và hoàn hảo . Hội trường chiếm một không gian rất rộng . Nó màu trắng và xung quanh là những cây cột cao sừng sững .Nó làm tôi nhớ đến cái đền của thần Zeus trong phim Heracles . Nó cũng rộng giống vậy , nhưng hiện đại và sang trọng hơn nhiều . Mùa thu ở đây thật tuyệt . Không lạnh nhưng cũng không nóng . Tôi nhớ những ngày mùa thu năm 2 bên Nhật . Trời se lạnh và chúng tôi đã có một giải đấu bóng rổ toàn quốc . Chúng tôi đã thất bại , nhưng , điều làm nên niềm vui , bạn biết đó là gì không ? Chúng tôi đã thắng đội Nytari , đội được đánh giá là mạnh nhất trong các đội tham gia giải toàn quốc . Nhưng sau đó , Sayu là tiền vệ chính của đội và tôi cùng với đội trưởng lần lượt là tiền đạo và trung phong bị trật xương ở trận với Nytari do một cuộc tranh bóng bật bảng gồm 6 người với Nytari mà điều đó đã làm 2 người kia bị thương ở chân , còn tôi thì bị ngã và tay va vào bảng rổ và mất kiểm soát , ngã xuống và trung phong của đội Nytari đã vô tình đạp vào cánh tay tôi . Tôi đã bị nó làm ảnh hưởng và không chơi được bóng rổ suốt 1 năm qua . Tuy đã bình phục nhưng tôi vẫn không thể thực hiện cú ném ba điểm mà ngày xưa tôi vẫn thường làm . Chúng tôi đã thua ở trận sau đó , nhưng chúng tôi vẫn vui vì chúng tôi đã đánh bại Nytari và mọi người đều khỏe . “ Chào bạn . Bạn có phải là Yuki Trần ? ” Tiếng gọi phát ra từ sau lưng tôi . “ A , phải rồi ạ . Chào bạn . ” Tôi cười và đáp lại . “ A , bạn là cô bé đó rồi . Xin chào , tớ là Nguyễn Quang Long . Học sinh lớp 9/2 . Là liên đội trưởng của trường . Còn bạn ? ” “ A , chào bạn . Tớ là Yuki Trần . Nhưng bạn gọi tớ là Yuki hay Yu được rồi . Tớ học lớp 8/1 . ” Tôi cúi đầu chào . “ 8/1 hả ? À , vậy là Yuki nhỏ hơn anh rồi . Tại anh được thông báo có cái tên với kết quả học tập của em thôi . Với lại , tại em từ nước ngoài , nên thầy hiệu trưởng sợ là em không biết rành chữ Việt Nam , có thể rành vì em phải thi vào trường này mà nhưng mà có thể là có một số , vì … thầy nói … lúc mà thi môn Văn vào trường , em viết rất tốt và đạt điểm 9 , con số ấn tượng đấy chứ , bài của em được đánh giá cao , nhưng mà có điều … em viết sai chính tả hơi bị nhiều và có 3 câu văn bị lỗi nghiêm trọng là … em viết ngược từ trong câu , vì có lẽ , em khá quen với tiếng Anh . Nên thầy sợ là có nhiều câu em dịch nhầm . Tại có nhiều phần người ta phiên dịch ra tiếng Anh , có phần thì không . Còn em , em có không hiểu một số từ gì không ? Nếu em không hiểu anh sẽ giải thích . ” Đầu anh ấy ngửa ra và cánh tay đã chống nó lại . Anh ấy có vẻ khá tự tin và cởi mở . OK! Tôi thích nói chuyện với những người như vậy . “ Dạ , em có thể đọc được hết rồi ạ . Nhưng mà anh ơi về cái mục nguồn gốc của Vetteri đấy ạ . Em không hiểu được nhiều cho lắm . Vì cái đó người ta không phiên dịch ra tiếng Anh ạ . ” “ À , ờ , cái đó anh được hỏi nhiều lắm . Vì nguồn gốc khá không quan trọng nên không có tiếng Anh . Nhưng có những người lại có hứng với nó .” Và anh bắt đầu sải bước đi . Chúng tôi vừa đi và vừa nói chuyện . Anh ấy nói Vetteri , ban đầu là một trường tư nổi tiếng được lập nên bởi dòng họ Kaywest . Đó là một dòng họ danh tiếng thế giới vì học thức và quyền lực . Ông ta lập nên đại học Vetteri ở Mỹ . Rồi từ từ , vì danh tiếng lan xa . Mọi người trong dòng họ quyết định lập nên trường trung học Vetteri và tiểu học . Vetteri dần dần có thế trong giáo dục vì trình độ dạy vừa phải và dễ hiểu mà học sinh thì tốt . Anh , Pháp , Đức , Nhật , Thụy Sĩ , Nga ,… lần lượt có sự xuất hiện của Vetteri . Và rồi , người con dâu đáng kính và thân thiện trong dòng họ , được mọi người yêu mến , đến từ Việt Nam . Mọi người đã tặng cô ấy một món quà vì ước mơ của cô là Việt Nam có thể có những điều tốt đẹp mà bạn bè thế giới có . Họ lập nên Vetteri và qui mô của nó tiếp tục lan xa . Nhưng rồi , dòng họ ấy bị sát hại hết trong một vụ đi thăm Đức Thánh Cha ở Rome , tuy nhiên , may mắn thay là Đức Thánh Cha không sao . Lúc này , hung thủ bị bắt và không ai có thể kế thừa để điều hành Vetteri . Không có một bản di chúc . Nhưng sau đó 1 tuần , họ phát hiện ra là có một người là chắt của ông bận việc và đi sang nước ngoài . Chàng trai đó đúng 25 tuổi , nhưng cậu đã từ chối kế thừa Vetteri , vì cậu có ước mơ khác và còn quá non nớt . Cậu ra quyết định thay những người đã mất . Vetteri được xây ở đâu thì sẽ thuộc về quyền sở hữu của quốc gia đó , vì một quốc gia , nhiều nhất chỉ có 4 trường Vetteri được chia ra các cấp . Và từ đó , Việt Nam cũng là một trong những nước có trường Vetteri do dòng họ xây và chúng ta thuộc quyền sở hữu nó . Họ phát triển Vetteri , tuy hơi ngoại quốc , nhưng vẫn giữ phong thái Việt Nam . Do đó , học sinh vừa được giữ văn hóa dân tộc , vừa biết được văn hóa của nước khác . Tạo nên một Vetteri chất lượng và danh tiếng qua bao năm . Vetteri vẫn là ngôi trường danh tiếng qua cả 2 thế kỷ do dòng tộc Kaywest tạo nên . “ Sao , em còn thắc mắc gì không ? ” Anh hỏi tôi sau khi kể câu chuyện tuyệt vời ấy . “ Dạ không ạ . Những thứ khác thì em hiểu hết rồi ạ . ” Tôi cười và sau đó tôi chào anh và bước đi ra cổng trường . Nhưng bỗng tôi thấy anh có vẻ lúng túng và bỗng đỏ mặt , có vẻ như , anh ấy đang định nói với tôi một điều gì đó . “ Có chuyện gì không ạ ? ” Tôi hỏi “ À , ờ , thì … à , không có gì đâu . ” Anh ấy vẫn đỏ mặt và điều đó làm tôi khó hiểu . Tôi nghĩ chắc chắn , anh ấy muốn nói gì đó nhưng không dám nói . Từ khi gặp tôi , anh ấy còn rất tự tin và nói lưu loát cơ mà . Cái bệnh này làm tôi ngờ ngợ đến lúc mà Heracles gặp cô gái của anh ta lần đầu tiên . Hả ?! Mà nè , tôi không có ý nói tôi là cô gái của anh chàng này đâu nhé . Nhất định không . “ Sao ạ ? Hình như là anh có chuyện gì để nói . Nếu có thể , em sẽ giúp anh .” “ Hả ? Thật sao ? ” Mặt anh chàng bỗng tươi lên . Đúng là có chuyện thật rồi . Sau khi anh hỏi , tôi gật đầu chắc chắn và cười . “ Ờ … thì … em … là bạn của My đúng không ? ” “ Hả ???!!! ” Tôi giật mình và hét vào mặt anh . Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và người anh đơ đơ ra . “ À … à thì … dạ phải ạ . Em là bạn của My . ” Tôi cười trừ vì tôi cá chắc là tôi mất điểm . “ Ờ , em ngạc nhiên quá ha . Mà … em cho anh hỏi là … My nó , nó sinh ngày mấy vậy em . ” Anh ấy có vẻ lúng túng và đỏ mặt . Trong lúc này , tôi nhận ra rằng , anh chàng này có lẽ đang để ý My . Tôi cười thầm và định đùa với anh ta , nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ không nên . Với lại , My mà biết tôi xạo vậy thì nó sẽ luộc đầu tôi mất . Tôi nói với anh : “ My sinh ngày 27 tháng 3 ạ . ” Và anh cười , cảm ơn tôi và chạy như bay khỏi chỗ đó với vẻ lúng túng . Cá với mọi người là tôi đoán đúng . Tôi nhìn vào đồng hồ , bây giờ là 6h tối . Chết thật ! Tôi phải nấu bữa tối . Còn phải giặt đống quần áo nữa . Mẹ sẽ giết tôi mất !
Còn nữa
@all : Mong mọi người sẽ đóng góp ý kiến nhé ^^ . Tớ sẽ trân trọng dù chê hay khen ^^
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 5:43 pm
Part 4 :
Spoiler:
Tự hỏi mình về những sự việc đã qua . Đó là sự tưởng tượng hay giác quan ? Dấu chấm hỏi , dấu chấm đáng sợ trong cuộc sống !
Nhà tôi đã hết nước xả rồi và dĩ nhiên tôi phải đi mua. Ăn cơm xong với lại chưa có bài nên tôi có thể rảnh rang một chút . Vì chưa đến phim mà tôi thích , do vậy tôi giành thời gian giặt đồ .
Tôi nhớ về câu hỏi của anh Long hồi chiều , tôi nghĩ là tôi đoán đúng , nhưng mà … điều tôi đang lo lắng là … tôi có nên nói cho My nghe không ? Tôi nghĩ đó là bí mật và tôi không nên nói . Nhưng , tôi nhớ , khi tôi và Ran cùng luyện tập bóng rổ , cậu ấy đã làm tôi hiểu ra một điều rằng , trong bóng rổ cũng như cuộc sống , có những điều tưởng chừng như mọi người biết thì thật sự vẫn có người chưa biết , nhưng đôi khi , một thứ được xem là bí mật mà chưa ai biết , thì biết đâu , khi nói ra , sẽ chẳng có ai ngạc nhiên . Đôi khi , im lặng cũng là một cách .
Dĩ nhiên , tôi biết thế , nhưng tôi không thể nghĩ được im lặng thì có gì tốt trong chuyện này . Nhưng , tôi nghĩ là tôi không nên nói . My nó sẽ quan tâm tới chuyện này nhưng nó sẽ làm người ta tổn thương mất . Còn anh chàng kia , nhìn vẻ lúng túng khốn khổ của anh ta là tôi không thể nhịn cười được , nhưng cũng thật tội. Nhưng , tôi nghĩ đó là chuyện của họ . Còn việc của tôi bây giờ là mua nước xả .
Tôi đi về phía siêu thị nhỏ , khi còn bên Nhật , tôi cũng thường vào những siêu thị này mua , nhưng quả thật , lần đầu , tôi cảm thấy máy lạnh có ở những siêu thị như thế này thật tuyệt . Tôi đi vòng quanh để tìm loại nước xả Comfort , bỗng tôi thấy một thanh kẹo xi – gum the . Tôi vớ lấy hai thanh bỏ vảo giỏ đựng hàng . Nhưng , sự thích thú của tôi bỗng bị cắt ngang vì tôi nghe ai đó ho rất to và … hình như là ở gần bên tai tôi thì phải ? “ Hụ … Chậc . Chán ghê , làm như hôm bữa ngày xui hay sao ấy ? La nhỏ đó xong muốn viêm họng luôn , đã vậy còn bị đạp vào chân nữa . Con nhỏ mất nết thiệt … Thuốc chữa vết bầm đâu nhỉ ? ” Tôi nghe đó là giọng của một chàng trai . Mà thật sự là … cũng hay nhỉ ? Thuốc chữa vết bầm ?!! Theo tôi thì thà gọi là dầu còn sướng hơn !
Nhưng bỗng có gì đó lạnh sống lưng tôi và tôi bỗng nghĩ là mình không nên quay ra đằng sau . Tại sao tôi lại không nên quay chứ , nhưng mà , tôi nghĩ là tôi không nên thật . “Excuse me , can you stand aside , please ?” Tôi nghe tiếng nói đó từ đằng sau , là giọng nói khi nãy . Anh ấy nói tôi tránh ra . Woa ! Anh chàng này nói tiếng Anh cũng chuẩn thật . Có lẽ thấy cái đầu vàng của tôi nên anh ta nhầm chăng ? Có lẽ thế . Tôi nghĩ phải nói tiếng Việt cho anh ta sững sờ mới được ! “ A , xin lỗi ạ . ” Tôi quay lại và sững sờ . Bạn biết tôi nhận ra ai không . Anh ta đang loay hoay và có lẽ đang tìm gì đó. Anh ta chính là cái tên dở hơi mà ngày hôm bữa tôi gặp ở tiệm photo đấy !! Và rồi , anh ta đang định nói gì đó … “ Nè , haha , tôi đâu có ngu cho anh bắt lần nữa . Bye . ” Tôi cầm giỏ đồ chạy qua mặt bên kia gian hàng , và anh ta không thấy được tôi . Nhưng … tôi có thể biết anh ta đứng ở đâu , và tôi nghe anh ta nói … “ Ôi trời , nhỏ đó bị khùng hay sao vậy ? Ai vậy nhỉ ? Tự nhiên … man … ” Á ! Anh ta dám nói vậy ư ??!! Tôi phải chiến đấu thôi !! Nhưng mà … sẽ ra sao nếu tôi và anh ta cãi nhau ? Nào là đồ trên kệ sẽ rớt xuống , mọi người chửi tôi bị khùng và … điều tệ nhất là … mẹ và dì tôi sẽ … giết chết tôi do tội đi phá làng phá xóm ! Thôi … dẹp bỏ ý nghĩ ấy thôi … điều đó thật kinh khủng ! Khi mẹ và dì bạn giận lên thì bạn cũng biết rồi đấy . Không ai ngăn nổi họ đâu .
Tôi đứng lên và đi ra chỗ tính tiền . Khi nhân viên đang tính tiền và tôi ở lượt sau , thì tôi nghe thấy tiếng nói . “ Nè , thì ra là cô . Hèn gì tôi tự hỏi là nhỏ nào điên dữ ? ” Anh ta chống tay đứng sau tôi . Anh mặc quần jean và áo thun màu đen có áo khoác , anh ta còn đeo một sợi dây chuyền nữa . Đó là là một sợi dây rất đẹp và style , có một dấu thánh giá bên trong chiếc vòng nhỏ dẹp bên ngoài . Và hôm nay , nhìn anh ta khá … được . Nhưng tôi vẫn thích anh ta cười hơn , vì rõ ràng 6 năm trước , anh ta cười đẹp thế mà . “ Nè , nhóc con . Mua 2 kẹo xi – gum chi dạ ? Hay để đem về rồi nuốt cho chết ? Phải đấy , người như cô , sống chi cho chật đất ha ? ” Anh ta cười nửa miệng . Nụ cười đáng ghét ! Lời nói đáng ghét ! Cái mặt đáng ghét ! Anh ta … “ Cái … cái … cái đồ … ” “ Đồ gì ??!! ” Anh ta nói một cách tỉnh queo làm tôi càng điên tiết hơn . “ Nè , bộ bên kia đang để ý bên này hay sao vậy ? Bên này làm gì thì làm , bộ bên kia không có việc để làm hay sao ? ” Tôi cười đắc chí và nói với anh ta . Nhưng … tin được không ??!! Anh ta tỉnh queo !! “ Nè , bộ cô chưa đi tắm hả ?! ” Anh ta liếc nhìn tôi và cười . Nụ cười chế giễu !! “ Cái … Hở ? ” Anh ta vẫn đứng đó mà nhìn tôi . Mà … sao anh ta biết được chứ … đúng là tôi lo nấu ăn và giặt đồ nên … bộ hôi lắm hay sao ta ? Tôi có nghe gì đâu . “ Sao … sao anh … nói vậy …? ” Tôi định nói là sao anh biết nhưng thôi , nói vậy nghĩa là tôi thừa nhận rằng mình ở dơ trước mặt anh ta rồi . “ Dễ thôi . Bộ tôi đứng gần cô nãy giờ mà tôi không biết sao ? Như mùi rác ấy .” Anh ta lại cười nửa miệng . Ôi ! Sao tôi ghét cái nụ cười này thế ?!
Chẳng nói chẳng rằng . Sau khi tính tiền xong , tôi lập tức đi ra ngoài đó mà không thèm nhìn mặt anh ta ! Nhưng tôi bỗng thấy một cô gái đang nhìn anh ta đắm đuối . “ Này , có phải cô bé đó thích … ” Tôi tự nói một mình . Nhưng nếu cô ta thích anh ta thì có sao ? Nhưng mà , nhìn kĩ lại thì … hình như là … nếu mắt tôi không có nhầm thì … những cô gái trẻ ở đây đều nhìn anh ta thì phải ? “ Anh ơi , anh tên gì ạ ? ” Một tiếng nói trong trẻo xuất phát từ phía khu thanh toán . Tôi thấy một cô bé rất xinh đẹp đang hỏi anh ta . Nhưng … có điều … anh ta phớt lờ cô ấy và nói : “ Xin lỗi nhé , chẳng lẽ điều đó quan trọng với cô vậy sao ? ” Anh ta nói bằng một giọng lạnh lùng và cô gái kia bị bẽ mặt . Hây ! Đúng là kiêu ngạo . Nếu không muốn trả lời thì im lặng được rồi , cần gì phải thế ?! Mà thôi , tôi cũng chẳng quan tâm . Miễn sao hôm nay tôi thoát khỏi anh ta là được . Khỏe .
…Ơ… nhưng mà … hôm bữa … anh ta còn rất khác … dù kiêu ngạo , thô lỗ nhưng vẫn cãi với tôi và khi nãy cũng vậy … nhưng … khi anh ta nói với cô bé đó thế … tôi tự hỏi … liệu phải chăng đã có chuyện gì trong 6 năm qua đã biến con người anh ấy trở thành thế này ? Và … biết đâu … tôi cũng liên quan ? Không , chết thật , tôi nghĩ quá nhiều rồi . Tôi phải rời khỏi đây thôi.
Và sau đó , tôi rời khỏi đó . Nhưng trong lòng tôi … một điều gì đó về anh chàng này luôn luôn bao quanh tôi , đó là một dấu chấm hỏi lớn như một con sói đang dai dẳng quanh con mồi của nó vậy . Nó sẵn sàng làm tổn thương con mồi . Và chuyện này , cũng đã làm tổn thương … và sẵn sàng làm tổn thương …
Thôi … Tối rồi … Mai sẽ là ngày mới …
Còn nữa
@All : Mọi người hãy đóng góp ý kiến nhé ^^ Tớ sẽ trân trọng dù chê hay khen ^^
Miharu Yoshikuni
Hiện:
Gà hầm thuốc bắc
Tổng số bài gửi : 6245
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Lửa
Sinh nhật : 13/12/1998
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 7:49 pm
mình póc tem nha fic này póc 1 lần được nhìu ghê com cho bạn nè truyện vủa bạn khá hay,tuy nhiên bạn k nên để chữ cỡ nhỏ thế ( mấy câu đầu ý) bạn hoạc là cho những câu đó cỡ thường còn những dòng khác cỡ to hoặc là đổi màu
Tài sản Tài sản:
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 8:34 pm
À cảm ơn bạn đã com nhé ^^ . Mấy câu đầu thật ra là mình nói vậy , ý mình là , bạn có đọc TRC chứ ? Trong đó , đầu mỗi chap có một câu nói ví dụ như nói chung về chap đó hoặc nhân vật trong TRC và mình cũng ý vậy đó .
Có lẽ bạn khó đọc nên tớ sẽ rút kinh nghiệm ^^ . Lần sau , tớ sẽ làm chữ màu nhé ^^
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Fri Aug 13, 2010 9:28 pm
Bạn để tên khác của thẻ spoiler cũng đc mà ko cần ghi số part nữa (spoiler=số part) fic (/spoiler) Thay ( ) bằng [ ] Nó cũng là thẻ Spoiler á, chỉ là thay tên đi thôi
Mà bạn đi báo cáo fanfic để tớ cộng điểm nhé
Tài sản Tài sản:
Hikyo-kun
Hiện:
Violent Uke ♥
Tổng số bài gửi : 7929
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Prince
Sinh nhật : 18/12/1990
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Sat Aug 14, 2010 2:54 am
hix! em post một lèo ss dọc lòi mắt lun òy nè!
Tài sản Tài sản:
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Sat Aug 14, 2010 10:56 am
@Neko : Tớ báo cáo rồi Neko . Tớ mới báo hồi hôm qua . Cảm ơn vì bạn đã chỉ nhé .
@Sya : Hi` ^^ .
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Sat Aug 21, 2010 8:27 pm
Part 5 ::
Sự nhẹ nhàng làm họ trở thành bạn với nhau . Nhưng ranh giới ấy đã làm cho hai con người cô biết trở nên bí ẩn . Sự giống nhau của họ làm nên cảm giác kì lạ trong cô.
Ngày hôm nay thật chán nản . Tôi và My đang ngồi trong lớp và bàn về các ngôi sao hiện nay . Còn mấy tiết nữa nhưng tôi đã soạn bài trước và tôi nghĩ bài học cũng sẽ không nhiều . Tôi tự hỏi , tôi có thể đi vòng quanh trường không ? Cần có thời gian , tôi biết , nhưng , giờ ra chơi của chúng tôi là 40 phút . Gần bằng thời gian của một tiết . Và giờ vẫn còn nhiều thời gian mà . “ Nè , cậu khùng hay sao vậy ? Tự nhiên đứng lên . Làm giật mình . ” Tôi giật mình và quên mất mình đang ở trong lớp . Bây giờ là giờ ra chơi và chúng tôi đang ngồi nói chuyện . My nó đang chán nản vì chẳng có việc gì làm , hay nói đúng hơn là hôm nay , giờ đi học của nó dày đặc . “ À … ờ ờ . Sorry nha . ” Tôi cười trừ và ngồi xuống . Tôi với nó lại tiếp tục chủ đề lúc nãy . Có thể nói là , về những ngôi sao thế thôi nhưng thật sự , tôi chỉ nghe nó nói về Dennis Trần mà thôi . Tôi cũng nghe qua tiếng tăm của anh ta một chút . Tôi không có hứng thú với việc những anh chàng ca sĩ nổi tiếng đâu . Tôi biết về anh ta một chút chỉ vì My là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh ta và dì tôi là trợ lí của anh thôi .
Qua những tờ báo chí uy tín , thông tin qua My và tụi bạn tôi lớp này và dì tôi , thì việc mọi người hâm mộ anh và khiến anh ta trở thành ngôi sao tuổi teen bậc nhất Hollywood vì thật sự anh là một người có tài . Chẳng hứng thú với scandal , luôn làm trọn trọng trách của mình , có thể sáng tác những bản nhạc hay tuyệt đến không ngờ , chân thành và đáng yêu nhưng cũng khá lạnh lùng , một diễn viên diễn xuất rất tài tình và điều cuối cùng là chính giọng hát của anh là một thứ phép thuật . Tôi nghe mọi người nói , giọng hát của Dennis , nếu nghe thoáng qua , rất lạnh lẽo nhưng có một sự cuốn hút mãnh liệt , nhưng nếu nghe kĩ , đắm mình trong thế giới đó , giọng hát của anh ta ấm áp và có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ như một thứ ma thuật phải làm cho mọi người tán dương . Anh nổi tiếng từ Youtube và là người đầu tiên được nhà phê bình khó tính và tài năng David Mastin đánh giá cao ở độ tuổi dưới 25 tuổi , tuy anh chỉ mới có 14 tuổi . Vì thế , tốc độ nổi tiếng của Dennis rất cao và cơn sốt của anh đã tạo nên cái tên : “Hoàng tử bạch mã của làng giải trí thế giới” .
Quả thực , bất kì ai và kể cả một người như tôi cũng phải công nhận rằng , anh ta như một quả bom nguyên tử đối với làng giải trí thế giới . Nhưng , có điều , nếu tôi nói cho My về việc dì tôi là quản lí của anh thì con bé sẽ ngất mất . Hâm mộ , đó là 2 từ đáng sợ . “ Yuki , có người tìm cậu nè . ” Ngân chạy hối hả vào nói tôi “ Hình như là liên đội trưởng đó . ” “ Vậy hả ? Anh ta tìm tớ làm gì ? ” Tôi hỏi lại và nó nhìn tôi với vẻ nghi ngờ “ Nè , cô nương , cô có làm gì không đấy ? ” “ Không có đâu chị . ” Tôi trả lời lại bằng giọng của Ngân đã hỏi tôi . Và Ngân cười , còn tôi , tôi đi ra ngoài hành lang , lòng đinh ninh là chắc chắn chuyện này có liên quan đến My vì tôi và anh ta chẳng có chuyện gì để nói ngoài chuyện đó cả . Nếu có thì tôi phải là người tìm anh ta trước chứ . “ Chào em . ” Anh ta đứng chống tay ra thành cửa . Nhưng khi thấy tôi , anh quay lại và cười . “ Chào anh . Có chuyện gì ạ ? ” Tôi sải bước dài và cười “ À … ờ … ờ thì … thì … ” Lại chính là vẻ khốn khổ hồi hôm qua , tôi đoán đúng rồi ! “ À … thật ra … chuyện hồi hôm qua … em đừng nói cho ai nha . ” Anh ấy cười , ngạc nhiên thật ! Trong chuyện này , lần đầu tôi thấy anh cười . Tôi cười và “ dạ ” . Sau đó anh hỏi tôi có đi đâu không và anh sẽ giúp nhưng tôi từ chối vì tôi thích tự mình khám phá hơn . Tôi đi dọc hành lang và đọc bảng sơ đồ mini mà nhà trường đã phát cho mỗi học sinh chúng tôi . Và vì thích thư viện nên tôi quyết định chọn nó là nơi đến đầu tiên.
Thư viện rộng lớn hơn tôi tưởng . Tôi đi qua để xem những cuốn sách hay . Tôi thấy được cuốn sách tôi đã từng rất yêu thích “ The phantom of the opera ” . Đó là một cuốn sách kể về một chuyện tình rất đau thương . Tôi rất thích nó và giờ nó vẫn là những cuốn sách thú vị đối với tôi . Tôi lấy cuốn sách đó ra nhưng … vô tình một bàn tay khác đã nắm lấy bàn tay tôi và cố lấy quyển sách đó ra một cách nhẹ nhàng . Một bàn tay rắn chắc và giờ , trước mắt tôi qua tủ sách là một khuôn mặt quen thuộc . Anh chàng đã bị té khi tôi mới vào trường . Anh đang đọc một cuốn sách và hình như là không để ý đến tôi . Nhưng khi tôi lên tiếng , anh giật mình và nhìn qua tủ sáng thì nhận ra , anh đang nắm lấy tay tôi . “ Ơ . Ơ . Tôi xin lỗi . Tôi không cố ý đâu . ” Anh cúi đầu xuống xin lỗi tôi và chạy qua chỗ tôi đang đứng . Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hồi hộp nhưng vẫn là vậy , ý tôi là , vẻ đĩnh đạc vẫn không thay đổi . “ Dạ . Không sao ạ . Với lại , anh cũng đâu cố ý . ” Sau khi ngước mặt lên . Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên , và ngờ ngợ nhớ ra tôi là cô bé anh đã gặp trước đây . Chúng tôi cười và bắt chuyện rất nhanh . Anh cũng biết rất nhiều sách và chúng tôi đã được học hỏi ở nhau rất nhiều . Một vẻ thân thiện và lịch sự có trong anh . Tôi nghĩ , anh là kiểu người nếu đã thân lâu thì sẽ chẳng đặt ra ranh giới rộng lớn như vậy . Nhưng không sao , dù sao thì như vậy cũng tốt thôi , tôi cũng chẳng có ý định phá vỡ nó đâu . Tôi đã hỏi anh về những câu lạc bộ trong trường mình và tôi rất vui khi ở đây cũng có CLB bóng rổ nữ và nam . Chúng tôi cùng đi tới CLB và nói chuyện rất vui .
Một cơn gió thổi qua nhẹ nhàng . Chúng tôi đang ở trước CLB bóng rổ . Đó là một khu rất rộng và tôi nghe được cả tiếng những trái bóng đập trên sàn . Anh nói rằng giờ này , đội bóng rổ nữ không luyện tập mà chỉ có đội nam thôi . Tôi cười vì điều đó . Nhưng … có cái gì đó thật khó hiểu trong anh . Tuy nói chuyện với anh , nhưng tôi thấy rằng , anh thật khó hiểu . Tưởng chừng như đang bộc lộ con người mình nhưng tôi đã nhầm về anh … rằng anh không muốn ai thấy được con người thật của anh cả . Như lúc tôi nhìn vào đôi mắt của Hoàng , một vẻ lạn lùng đến đáng sợ . Tôi chỉ có thể nghĩ sâu xa như thế mà thôi . Lúc này đây , mọi thứ rơi vào không gian vô thức . Nhưng … tôi vẫn cảm nhận rằng … có một ánh mắt nào đó đang lạnh lùng nhìn tôi …
Được sửa bởi Samy_chan ngày Sat Aug 21, 2010 8:34 pm; sửa lần 1.
Fubuki-kun
Hiện:
Thợ làm thịt gà
Tổng số bài gửi : 1118
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Băng Lang
Sinh nhật : 15/05/1994
Bạn đời : Sayuka_Yuuki
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Sat Aug 21, 2010 8:33 pm
Xé tem,Tớ ấn tượng đấy cứ tiếp tục nhá
Tài sản Tài sản:
Samy_chan
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 21
Sinh nhật : 15/12/1997
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century Sat Aug 21, 2010 8:36 pm
shiro-kun đã viết:
Xé tem,Tớ ấn tượng đấy cứ tiếp tục nhá
Cảm ơn bạn nhé ^^ . Phù , tớ vừa mới sửa xong cách trình bày Mong bạn tiếp tục ủng hộ những part sau nha * ham hố *
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: [Long fic]Idol of The 21st Century
[Long fic]Idol of The 21st Century
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài