Tiêu đề: Giáng sinh yêu thương Mon Jul 19, 2010 11:23 am
Author: Charles Dickens Fic title: Christmas carol ~ Ca khúc Giáng sinh hay Giáng sinh yêu thương Category: Translate Translator: Neko_chan
Chương 1
Scrooge
Ở một nơi rất xa, cách đây đã lâu, Scrooge và Marley đã từng là những đối tác kinh doanh tốt của nhau. Mỗi lần cố gắng thì công việc trở nên tích cực hơn trước. Mỗi lần mong muốn tương lai giàu có thì lại nhiều hơn trước.
Đúng lúc ấy, bảy năm sau Marley qua đời, nhưng người đối tác thì vẫn nói “Scrooge và Marley”
Nếu bạn tới phòng làm việc của họ thì đó là thứ mà bạn nhất định sẽ thấy trên cửa “Scrooge và Marley”. Nhưng giờ thì chỉ còn mỗi ông chủ Scrooge mà thôi.
Scrooge biết mỗi ngày ông lại càng trở nên bủn xỉn, keo kiệt và lạnh lùng.
Ông ấy ghét phải để dành tiền hay cho tiền đi. Và lạnh lùng? Cái môi mỏng trắng của ông, cái mũi xanh lạnh lẽo và đôi mắt đỏ nhỏ xíu đều toả ra một sự lạnh lùng. Sự yếu ớt của ông, giọng nói dễ cáu gắt làm bạn nghe thấy cả sự lạnh lẽo. Cảm thấy sự lạnh lùng đang xấu nhất - ông hài lòng với điều đó - một thứ không có giá trị và lạnh nhạt, đặc biệt là khi Giáng sinh. Ông ta ghét đi mua than củi về để nhóm lửa, nên phòng làm việc của ông luôn lạnh và tối.
Dù giờ mới chỉ ba giờ chiều, nó đã ngập tràn bóng tối vì trời u ám và sương mù ẩm ướt. Giờ chỉ có một người trong phòng làm việc là Bob Cratchit, thư ký của ông Scrooge. Bob đang ngồi cạnh cái lò sưởi lạnh lẽo. Anh ấy cố làm ấm đôi tay của mình bằng ngọn nến mà anh thắp lên, nhưng nó cũng không giúp được gì.
“Giáng sinh vui vẻ, chú!” một âm thanh hớn hở thình lình lên tiếng. Đó là cậu cháu trai trẻ của Scrooge, Fred.
“Ô, trò bịp bợm”, Scrooge trả lời. Ông ta giận dữ nhìn vào công việc của ông đã bị gián đoạn.
“Trò bịp bợm!?! Tại sao chú nghĩ Giáng sinh là một trò bịp bợm, chú?” Fred nổi nóng. “Chắc chắn chú sẽ không còn hèn hạ vào ngày này nữa. Mọi người đều thích Giáng sinh.
“Vâng, tôi hèn hạ”, Scrooge nói. “Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc về cái gì? Cậu không nghèo? Cậu không có gì để vui vẻ cả”.
“Phải, tại sao chú không hạnh phúc, chú? Chú rất giàu cơ mà.”. Fred trả lời với một nụ cười.
Scrooge giận dữ. “Có rất nhiều người ngu xuẩn trong cái thế giới này chúc lẫn nhau “Giáng sinh vui vẻ, khi họ không có nhiều tiền mà thôi!”
“Chú, làm ơn! Bây giờ là thời gian đẹp trong năm.”
“Đẹp?!? Cái gì đẹp? Tôi không bao giờ làm ra nhiều tiền trong ngày Giáng sinh vì không có một chút công việc nào.”
Scrooge không hiểu gì về Giáng sinh cả.
“Nhưng Giáng sinh không phải là kiếm tiền, chú”, Fred nói. “Cháu thích Giáng sinh. Giờ là khoảng thời gian hạnh phúc và hào phóng!”
Bob, trong phòng làm việc lạnh lẽo của anh, bằng lòng về câu nói ấy.
“Cậu đã đúng. Chúc Giáng sinh vui vẻ.”
“Cậu quay về làm việc ngay”, Scroog ra lệnh.“Hay cậu sẽ không có một công việc vào khoảng thời gian vui vẻ này.”
“Đừng tức giận, chú. Cháu tới để mời chú tới bữa tối Giáng sinh.” Fred biết chú của anh không thích Giáng sinh, nhưng anh cảm thấy thương cho Scrooge. Scrooge không có gia đình.
“Không, tôi cũng bận. Cậu có Giáng sinh của cậu, và tôi có của tôi. Bây giờ hãy để tôi được yên.”
“Nhưng chú sẽ không tham dự cùng chúng ta, chú? Chúng ta là gia đình, và chúng ta nên trở thành những người bạn.”
“Tạm biệt”, Scrooge chỉ trả lời vậy.
“Vâng, cháu rất tiếc phải nghe thấy vậy. Nhưng cháu chúc chú một Giáng sinh vui vẻ, lúc nào cũng vậy.”
Lúc Fred bước ra ngoài, anh ấy nói “Giáng sinh vui vẻ!” với Bob tội nghiệp trong phòng làm việc lạnh lẽo.
“Vâng, cũng chúc một Giáng sinh vui vẻ tới cậu”, Bob trả lời một cách ấm áp. Sau đó, anh mở cửa cho Fred và nhìn cậu cho tới khi cậu ta bị lẫn trong sương mù.
“Hai kẻ ngu xuẩn đáng thương chúc nhau một Giáng sinh vui vẻ.” Scrooge nói.
Ngay sau đó, hai người đàn ông béo phong nhã mặc bộ trang phục đắt tiền bước vào phòng làm việc.
“Xin lỗi mọi người, đây có phải là phòng làm việc “Scrooge và Marley?”
“Vâng, là nó.” Scrooge trả lời, cái nhìn giận dữ lại bị gián đoạn.
“Có thể cho tôi hỏi, có phải ông là ngài Scrooge hay ngài Marley không?” một trong hai người đàn ông hỏi.
“Ngài Marley đã chết. Ông ấy đã chết vào đêm trước lễ Giáng sinh bảy năm trước, năm 1836.
“Ồ, tôi xin lỗi,” vẫn người đó nói. “Nhưng chúng ta đang ở đây, vào khoảng thời gian thiên liêng trong năm, để hỏi nếu ông muốn cho một số tiền cho những người nghèo. Vì nhiều người không có gì để ăn.”
“Không có bất kì nhà tù nào?” Scrooge hỏi. “Hay trại mồ côi?
“Phải, vâng, vẫn có nhiều nhà tù và trại mồ côi.”
“Thế còn nhà tế bần thì có người nghèo không?” Scrooge hỏi với vẻ mặt keo kiệt.
“Thật buồn, nhưng vẫn có nhiều nhà tế bần, trại mồ côi và nhà tù”, vẫn người đàn ông đó nói. “Nhưng có nhiều người không thế tới đó. Họ lạnh và có rất ít thức ăn để ăn. Ông có thể làm ơn giúp họ bằng cách tặng một số tiền không?”
“Không, tôi không muốn cho tiền những kẻ lười biếng không tự làm việc.” Scrooge nói.
“Nhưng ngài, một số họ có thể chết. Ông không muốn giúp họ sao?”
“Tôi đang giúp họ. Họ đã nhận được quá nhiều tiền từ tôi và các khoản thuế của tôi. Bên cạnh đó, có quá nhiều người đang trong thế giới này bây giờ. Một vài những kẻ ngu xuẩn lười biếng đó chết đi cũng là một điều tốt!”
Hai người đàn ông tin rằng Scrooge sẽ không bao giờ cho họ bất cứ thứ gì. Họ trao cho Bob cái nhìn buồn rầu.
“Bây giờ đã trở lại công việc và sẽ không có thêm sự gián đoạn nào nữa!” Scrooge quát với anh thư ký.
Buổi chiều dần trở thành ban đêm. Giờ là thời gian để về nhà.
“Tôi nghĩ cậu muốn nguyên ngày mai”, Scrooge giận dữ nói với anh thư ký. “Cậu muốn ngồi ở nhà suốt ngày và sẽ được trả lương?”
“Phải, vâng, thưa ngài, nếu như đó không phải là một điều phiền muộn gì. Đó là ngày Giáng sinh.”
Bob lo lắng không thể về được với gia đình.
“Ô, trò bịp bợm. Đó là điều bực mình. Mỗi năm trong ngày 25 tháng mười hai, cậu không làm việc, nhưng tôi vẫn trả lương cho cậu. Đó là tiền chẳng cho cái gì cả!”
Bob nhìn xuống dưới, nắm chặt cái mũ của anh trong tay.
“Thôi được, tôi không có sự lựa chọn nào. Nhưng hãy tới đây sớm vào ngày 26.”
“Vâng, thưa ngài. Cảm ơn ngài.” Bob nhanh chóng về trước khi Scrooge thay đổi ý kiến. Ngay khi anh đi khỏi, anh quên hết tất cả về công việc - đó là đêm trước ngày Giáng sinh. Anh đang rất vui khi đang sắp được về nhà với gia đình.
Tiêu đề: Re: Giáng sinh yêu thương Mon Jul 19, 2010 11:31 am
Chương hai Hồn ma của Marley
Bob đi về nhà với gia đình; Scrooge thì quay về căn nhà trống vắng. Một ngôi nhà lạnh và tối. Một số người cho đêm tối là đáng sợ, nhưng Scrooge thì lại thích chúng - vì nó rất rẻ hơn những ngôi nhà khác. Buổi tối khi ông về nhà, tuy nhiên, căn nhà có vẻ rất lạ. Có thể là vì đây là nhà của Marley và ông ấy đã chết vào đúng ngày này bảy năm trước. Có thể là vì sương mù nặng làm nó tối hơn bình thường. Có vẻ như có một ai đó hay cái gì đó khác trong nhà? Scrooge thắp nến lên và nhìn quanh phòng. “Ô, trò bịp bợm”, ông ấy nói, “Không có gì ở đây cả.” Ông vẫn cẩn thận khoá cửa và đốt một ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi. Khi ngọn lửa bắt đầu cháy, Scrooge nghĩ rằng ông nghe thấy một tiếng gì đó trong nhà. Ông nhìn xung quanh lần nữa, nhưng nó chỉ là tiếng tích tắc của đồng hồ. Trong sự yên lặng, Scrooge có thể nghe thấy một cái gì khác. Nó ở rất xa, nhưng nó đang đến gần hơn. Âm thanh nghe như tiếng những cái xiềng xích được kéo lê trên sàn nhà ở trên. Scrooge lo lắng lắc lắc đầu. “Điều này không thể xảy ra được. Mình hẳn đang nằm mơ”, ông nghĩ đến ông ấy. Sau đó tiếng chuông gắn ở cửa rung lên ầm ĩ. Scrooge không nằm mơ. Từ từ, cái gì đó tiến vào trong phòng. Nó mặc bộ quần áo cũ của Marley, trong khi khắp cơ thể bị quấn trong xiềng xích. Nhiều thứ quen thuộc được gắn vào xiềng xích - sổ sách kế toán, két đứng tiền nặng, chìa khoá và ổ khoá. Nhưng điều quen thuộc nhất tất cả là khuôn mặt. Khuôn mặt! Ông nhận ra ngay lập tức là của Marley. “Ông là ai?” Scrooge hỏi. “Đừng hỏi tôi là ai, hãy hỏi tôi đã từng là ai.” “Ông đã từng là ai?” Scrooge khóc. “Ông muốn gì ở tôi?” “Ông biết tôi là ai. Tôi có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt của ông.” “Ông không thể được. Đó là điều không thể,” Scrooge nói. “Không! Scrooge, ông biết điều đó, tôi - Jacob Marley, đối tác kinh doanh trước kia của ông!” Hồn ma hét lên trong sự tức giận. Thình lình âm thanh lớn làm Scrooge sợ hãi. Ông không muốn tin vào điều đó, nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh làm ông hoảng sợ. Ông không biết như thế nào hay tại sao, nhưng ông biết đó là Marley. Scrooge bắt đầu thấy sợ. “Phải, tôi biết đó là ông, Jacob. Tại sao ông lại ở đây? Ông muốn gì?” Giọng Scrooge run sợ như ông lúc này. Trái tim ông dần lạnh đi với nỗi khiếp hãi. “Nếu một người đàn ông giữ một khoảng cách với người khác khi anh ta còn sống, thì người đàn ông đó rồi cũng sẽ như tôi”, hồn ma trả lời rung cái xiềng xích buồn bã. “Dù tôi đã chết, tôi vẫn phải đi qua thế giới của người sống. Tôi có thể thấy mọi người cười, nhưng tôi không thể cười với họ. Sự hạnh phúc, sự buồn bã, sự vui mừng - tôi có thể thấy tất cả, nhưng không một ai trong số đó là cho tôi.” “Nhưng tại sao ông ở đây, trước mặt tôi?” Giọng của Scrooge run run. “Và tại sao ông lại đeo cái xiềng xích đó?” “Cái xiềng xích này, cái xiềng xích nặng nề của nỗi đau khổ và sự đớn đau? Ông có một điều giống như nó, Ebenezer Scrooge. Xiềng xích của ông sẽ dài hơn rất nhiều và nặng nề hơn rất nhiều,” hồn ma nói. “Đây là cái xiềng xích mà tôi tự tạo ra trong suốt thời gian còn sống. Mỗi lần tôi cự tuyệt một lời cầu xin giúp đỡ của người khác lúc khó khăn, thì cái xiềng xích lại dần dần trở nên dài hơn. Khi tôi chết, những cái xiềng xích của chúng tôi sẽ như bây giờ, Scrooge à, nhưng lúc này, bảy năm sau, xiềng xích của ông sẽ dài hơn của tôi rất nhiều.” “Nhưng tôi có thể làm gì, Jacob? Làm ơn, hãy nói cho tối biết tôi có thể làm gì,” Scrooge giờ đang cầu xin sự giúp đỡ. “Tôi không thể dừng lại, Scrooge à. Tôi phải đi tiếp, không có sự nghỉ ngơi, thanh thản, không có sự yên ổn,” hồn ma nói và bắt đầu trôi lơ lửng. “Nhưng đợi đã, làm ơn! Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì.” “Trước khi tôi đi, tôi đã gọi cho ông một thứ. Giờ thì tôi phải đi trong đêm nay, Scrooge,” hồn ma nói. “Ông hãy đợi cuộc viếng thăm của ba hồn ma nữa. Hồn ma đầu tiên sẽ tới vào đêm nay lúc một giờ sáng. Hồn ma thứ hai sẽ tới vào đêm mai với thời gian như hôm nay. Và hồn ma thứ ba sẽ tới vào đêm sau đó.” Hồn ma Marley bắt đầu trôi ra ngoài qua cửa sổ. “Nhưng đợi đã, khi nào tôi sẽ gặp lại ông? Ông không thể nói cho tôi thêm nữa sao?” Scrooge khóc và chạy về phía cửa sổ. “Không, Scrooge à, ông không thể gặp lại tôi nữa đâu. Nhớ lại lúc tôi nói với ông, về ba hồn ma khác và về sự giúp đỡ khác…, hay ông muốn sớm gặp lại tôi với cái xiềng xích nặng nề.” Ngay sau đó, hồn ma biến mất trong màn đêm khuya. Scrooge tới bên cửa sổ khi Marley vừa rời đi, thình lình ông nghe thấy tiếng khóc ở phía dưới. Trái tim Scrooge lại cảm thấy ớn lạnh. Những âm thanh không phải từ người, nhưng từ những hồn ma. Tất cả họ khóc từ sự đau đớn và sự cô độc. Họ sau khi là người và cố gắng giúp đỡ họ, nhưng không gì họ có thể giúp người sống. Ông nhanh chóng đóng cửa sổ. “Ô,” Ông nghĩ. “Đó đã không phải là điều ngẫu nhiên. Mình phải đi ngủ, và ngày mai mọi thứ sẽ lại tốt đẹp cả.” Ông kiếm tra hai lần khi nếu thấy cửa chưa khoá và sau đó chìm vào giấc ngủ lo lắng, bồn chồn.
Tiêu đề: Re: Giáng sinh yêu thương Sun Oct 10, 2010 7:20 pm
Chương ba Linh hồn đầu tiên
Scrooge mở mắt. Trời vẫn còn tối.
“Có phải tất cả là một giấc mơ không?” Ông tự hỏi mình. “Hay có thể Marley đã tới thăm mình thật?”
Sau đó ông nhớ lại hồn ma đầu tiên sẽ tới vào lúc một giờ sáng.
Ngay khi đó ông nghe thấy tiếng đồng hồ điểm một giờ.
“Không có gì cả! Không cái gì ở đây,” ông nghĩ. “Tất cả thật ra chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.”
Sau đó, khi ông nghĩ chắc chắn như vậy, đột nhiên, ánh sáng ngập tràn khắp phòng. Co chân ở trên giường, ông có thể thấy một hình dáng trắng. Gương mặt nó có vẻ trẻ, nhưng trang phục tất cả đều trắng.
“Cậu…có phải là linh hồn đầu tiên?” Scrooge run run hỏi.
“Vâng, là tôi,” hồn ma trả lời êm ái. “Tôi là Hồn ma của Giáng sinh Quá khứ.”
“Quá khứ của ai?”
“Quá khứ của ông.”
Hồn ma đưa ông đến cửa sổ và sau đó bắt đầu kéo ông ra ngoài.
Một cách bất ngờ, họ đang đứng trên một miền quê ở nông thôn. Lúc này đang là một ngày mùa đông rất đẹp.
“Đây…đây là nơi tôi được sinh ra,” Scrooge khóc. Và ông nhớ là những hạnh phúc và niềm vui khi ông còn là một đứa trẻ.
“Có phải ông đang buồn?” hồn ma hỏi.
“Không, không, tôi đang…hạnh phúc,” Scrooge nói.
“Vậy tại sao ông khóc?”
“Tôi không khóc,” Scrooge đáp, nhưng ông có thể cảm thấy những giọt nước mắt lăn trên má.
Dần dần Scrooge và hồn ma đi về hướng một ngôi làng nhỏ. Họ đến gần hơn, họ có thể nghe thấy tiếng hò reo vui vẻ của những đứa trẻ đang chơi ở đằng xa. Những cậu bé và cô bé đang đi ra ra từ một trường học nhỏ. Chúng la hét và cười đùa sung sướng vì hôm nay là một ngày nghỉ.
“Bọn họ không có thực,” hồn ma nói. “Họ chỉ là những linh hồn từ Giáng sinh quá khứ. Họ không thể nhìn thấy chúng ta.”
Nhưng Scrooge biết những linh hồn ấy, cũng như ông biết về những con đường, những ngôi nhà, và những người dân làng.
“Tới đi,” hồn ma nói. “Đó chỉ là một đứa trẻ bị bỏ lại ở trong trường.”
“Tôi biết,” Scrooge nói một cách buồn bã. “Tôi biết.” Và hồn ma có thể thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt của Scrooge.
Trường học bây giờ rất lạnh và tối. Một cậu bé đang ngồi viết trên một cái bàn học. Scrooge ngồi xuống bàn cạnh cậu bé và bắt đầu khóc.
“Đây là, đây là tôi,” Scrooge nói. “Một lần, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi bị bỏ lại một mình tại đây vào ngày Giáng sinh. Bố tôi và mẹ tôi đã không về nhà. Bây giờ, bỗng nhiên, tôi muốn chúc tôi sẽ có…” Giọng Scrooge dần yên lặng.
“Cái gì? Ông muốn chúc cái gì?,” hồn ma hỏi lịch sự.
“Không gì cả, giờ đã muộn rồi,” Scrooge nói cùng nỗi buồn nặng nề. “Đó chỉ là buổi tối cuối cùng một cậu bé tới cửa sổ phòng làm việc của tôi và hát cho tôi ca khúc Giáng sinh. Nhưng tôi không cho cậu ta cái gì cả. Tôi rất giận dữ và bảo cậu ta đi chỗ khác. Bây giờ, tôi ao ước tôi sẽ cho cậu ấy một cái gì đó…”
Hồn ma mỉm cười. “Đây là thời gian thấy một Giáng sinh khác nữa.”
Họ rời khỏi trường học. Đây là lúc Scrooge còn trẻ sẽ là một người lớn. Ngôi trường lúc đó như xưa hơn và tối hơn lúc trước. Một cái gì đó vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy như lúc Scrooge ngồi cạnh một mình trên bàn học.
Sau đó cánh cửa bật mở và một cô gái trẻ chạy vào trong. “Ebenezer, là chị, chị Fran của em đây!” cô gái vừa nói vừa chạy tới chỗ Scrooge và ôm chặt lấy cậu. “Giờ bố đã là người tử tế. Ông đã thay đổi tâm trí mình. Ông muốn em về nhà.”
“Em có thể về nhà?” cậu bé Scrooge hỏi với giọng ngạc nhiên. “Bố muốn em về nhà?”
Scrooge hiện tại nhìn xem, thêm một giọt nước mắt lăn xuống má. Ông thực sự đã có một Giáng sinh vui vẻ năm đó.
“Chị Fran của tôi là một người phụ nữ tuyệt vời.” Scrooge nói, “luôn luôn vui vẻ và tốt bụng với mọi người.”
“Chị ấy có con, hay không?,” hồn ma hỏi, “trước khi chị qua đời?”
“Có, hồn ma à, chị ấy có, cháu trai Fred của tôi. Cậu ấy cũng vui vẻ, tâm hồn ân cần như chị của tôi.”
Ông nhớ đã thấy Fred hôm qua và đã từ chối lời mời của anh về bữa tối. Điều đó làm ông cảm thấy còn tồi tệ hơn.
Bây giờ hồn ma đưa Scrooge tới một thành phố bận rộn, đông đúc. Họ đi bộ tới một văn phòng.
“Ông có nhớ nơi này không?” Hồn ma hỏi.
“Dĩ nhiên,” Scrooge hạnh phúc khóc. “Đây là văn phòng xưa của ngài Fezzwig. Đây là nơi đầu tiên tôi làm việc. Ngài Fezzwig thật là vui vẻ, là một thủ trưởng.”
Hồn ma và Scrooge đi bộ vào văn phòng. Một người đàn ông béo, vẻ mặt vui vẻ đang ngồi làm việc tại một cái bàn trong văn phòng. Thình lình ông tai gọi to hai người nhân viên của ông. “Dick, Ebenezer!” ông hét. “Hôm nay là đêm trước Giáng sinh. Hãy dừng mọi công việc lại và bắt đầu tổ chức vui chơi đi!”
Dick và Scrooge hào hứng bỏ qua một bên sổ sách kế toán và tài liệu của họ và nhóm một ngọn lửa to.
“Tôi nhớ Dick,” Scrooge hiện tại nói. “Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi.”
Sau đó vợ ngài Fezziwig và ba cô con gái ông bước vào trong văn phòng. Họ đi theo sau những người trẻ.
Mọi người cùng nói chuyện với bạn bè, khiêu vũ theo tiếng nhạc, và ăn một ít thức ăn.
Scrooge thích thú theo dõi buổi tiệc.
“Mình đã từng là một người hoàn toàn khác,” ông tự nói với mình.
“Mọi người đều yêu quí ngài Fezziwig,” hồn ma nói. “Tại sao? Buổi tiệc này không có gì đặc biệt cả. Có lẽ bọn họ bị đánh lừa là nó thật vui vẻ nhưng chỉ là một điều nhỏ…”
“Không phải đâu! Cậu nhầm rồi!” Scrooge nói. “Ngài Fezzwig là một thủ trưởng rất tốt của mọi người, nên ông ấy có thể làm mọi người hạnh phúc hay buồn rầu. Ông ấy có thể làm công việc dễ dàng hay khó khăn hơn. Và buổi tiệc này rất đặc biệt với mọi người. Nó làm mọi người vui vẻ, và nó tốt đẹp hơn nhiều so với tiền bạc!” Scrooge ngạc nhiên sau khi chính mình vừa nói ra câu đó.
“Ông đang nghĩ gì vậy?” hồn ma hỏi. Cậu ta có thể thấy điều gì đó đang làm phiền muộn Scrooge.
“Tôi đang nghĩ về thư ký của tôi, Bob Cratchit,” Scrooge nói.
“Tới đây, đây không phải là một khoảng thời gian dài,” hồn ma nói.
“Chúng ta có một Giáng sinh khác để xem.”
Khung cảnh lại thay đổi. Scrooge thấy một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi. Đó chính là ông ta. Ông có thể thấy sự thay đổi mà thời gian đã làm. Tình yêu với tiền làm bây giờ trở nên rất rõ ràng.
“Hồn ma, làm ơn. Tôi không muốn thấy lại điều đó thêm nữa!” Scrooge khóc vì ông nhớ lại cảnh vật đó.
Scrooge quá khứ đang ngồi cùng một phụ nữ trẻ. Người phụ nữ đó đã từng là vợ chưa cưới của ông. Cô ấy đang khóc.
“Không, đã quá muộn rồi,” cô ấy nói. “Anh giờ còn yêu thêm một thứ khác nữa.”
“Cái gì? Yêu thêm cái gì nữa?” Scrooge hỏi.
“Tiền bạc,” người phụ nữ trả lời. “Anh yêu và chỉ yêu tiền bạc, không phải em. Một lần, khi chúng ta lần đầu gặp nhau, em tin rằng anh đã yêu em. Nhưng điều đó đã không còn nữa. Từ lúc đó đến nay, em có tiền, anh lại không yêu em nữa. Tạm biệt và chúc anh may mắn với tiền bạc của mình.”
“Làm ơn, đừng bắt tôi nhìn thêm lần nữa! Tôi muốn về nhà,” Scrooge khóc trong sự đau khổ và buồn bã.
“Không, Scrooge,” hồn ma nói. “Còn một cảnh vật nũa. Nhanh lên, nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn.”
Nhiều năm qua trôi đi để lại cảnh vật cuối cùng. Đó là một cô bé xinh xắn đang ngồi với mẹ cô cạnh một cái lò sưởi lớn trong phòng. Mẹ cô chính là người phụ nữ từ quá khứ của Scrooge. Cô ấy nói với những đứa con của mình rằng hãy chơi thật vui. Sau đó người bố bước vào trong phòng. Đôi tay của anh là của Giáng sinh hiện tại. Anh tặng một món quà cho những đứa con của anh. Chúng cười đùa và hò reo rồi mở quà. Chúng cảm ơn mẹ và bố về món quà, sau đó họ đi ngủ.
Bây giờ căn phòng trở nên yên lặng. Chỉ còn lại người đàn ông và vợ anh.
Sau đó người chồng nói với cô, “Anh thấy người bạn xưa của anh hôm nay, Ebenezer Scrooge. Anh đi ngang qua phòng làm việc của anh ấy. Mọi người nói Marley sắp chết. Scrooge đáng thương, từ khi Marley ra đi, anh ấy không có bạn bè gì trên thế giới này cả.”
“Hồn ma! Đừng gì nữa, làm ơn! Scrooge khóc. “Tôi không muốn nhìn thêm nữa.”
“Đó là cuộc sống của ông,” hồn ma nói. “Đó là Giáng sinh Quá khứ của ông. Ông sống như thế nào trong cuộc sống hiện nay của ông, Ebenezer Scrooge?” hồn ma hỏi. “Những điều đã đến là không thể thay đổi. Chỉ có tương lai mới có thể thay đổi.”
Sau đó hồn ma biến mất. Scrooge quay lại giường ngủ. Trái tim ông tràn ngập đau đớn.
Chương bốn Hồn ma của Giáng sinh Hiện tại
Scrooge thức dậy và ngồi trên giường. Ông nghe thấy tiếng chuông nhà thờ. Giờ lại là một giờ sáng – lúc hồn ma thứ hai sẽ xuất hiện. Từ phòng bên cạnh, ông thấy một ánh sáng rõ rệt ở dưới cửa. Một cách bất ngờ, Scrooge tới cánh cửa và mở ra. Ở trên chiếc ghế tràng kỷ chính giữa phòng là một hồn ma đang ngồi. Cậu ta rất to lớn và trông rất nặng, với một nụ cười vui mừng sáng ngời trên khuôn mặt. Cậu ta có sự khác biệt với những hồn ma mà Scrooge đã từng biết. “Tôi là Hồn ma của Giáng sinh Hiện tại,” hồn ma nói. “Tối nay ông sẽ cùng tôi đi và được biết những thứ tôi cho ông xem,” “Được,” Scrooge đáp. “Tôi muốn được biết. Hồn ma tối nay sẽ chỉ bảo tôi được nhiều điều. Bây giờ tôi muốn đi xem những điều đó.” Hồn ma chộp lấy cánh tay Scrooge, và họ đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc họ đã ở với chỗ Bob Cratchit, nhà anh thư ký của ông. Vợ Cratchit đang dọn bàn ăn cho bữa tối Giáng sinh với con gái. Họ sôi nổi và hạnh phúc với mùi thơm của bữa tối Giáng sinh lan toả khắp nơi trong ngôi nhà nhỏ bé, sạch sẽ của họ. Sau đó, Bob Cratchit bước ra từ nhà thờ cùng với cậu con trai, Tiny Tim. Tiny Tim là một cậu bé rất đặc biệt. Cậu nhỏ hơn so với tuổi của cậu, và cậu không thể đi ra ngoài nếu không có cái nạng. “Giáng sinh vui vẻ, mọi người!” Bob nói. “Mùi gì mà thơm vậy?” “Đó là ngỗng Giáng sinh, bố!” Đứa con reo lên. Không một ai nói là ngỗng dường như rất nhỏ cho mọi người ở một nhà đông người này. Cả nhà ngồi xuống với bữa tối của họ và Scrooge cùng hồn ma theo dõi. Dù nó chỉ là bữa ăn Giáng sinh rất bình dị, nhưng mọi người đều rất đằm thắm và hạnh phúc. Sau bữa ăn, họ tụ họp quanh lò sưởi. Tiny Tim ngồi gần sát với đống lửa. Cậu ấy không được khoẻ. “Hồn ma, hãy nói cho tôi biết,” Scrooge hỏi. “Tiny Tim làm sao vậy?” “Tương lai có thể thay đổi,” hồn ma đáp, “nhưng ngay bây giờ tôi chỉ thấy sự trống không nơi cái ghế Tiny Tim đang ngồi.” Scrooge buồn khi ông nghe những từ đó. “Nhưng tại sao ông lại quan tâm?” hồn ma hỏi. “Chẳng phải ông nói có quá nhiều người trong cái thế giới này sao? Chẳng phải Tiny Tim ra đi sẽ là một điều tốt đối với ông sao?” Scrooge nhớ lại điều ông đã nói với hai người đàn ông trong phòng làm việc của mình. Ông cảm thấy xấu hổ. Sau đó ông nghe thấy Bob nói đến tên ông. “Chúng ta hãy cùng uống mừng cho ngài Scrooge,” Bob nói. “Cho Scrooge?!” vợ anh trả lời một cách giận dữ. “Tại sao chúng ta cần uống mừng cho ông già keo kiệt, bủn xỉn ấy?” “Vì hôm nay là ngày Giáng sinh,” Bob trả lời. “Được, anh nói đúng,” vợ anh nói. “Em sẽ uống mừng cho ông ấy. Nhưng không điều gì chúng ta nói hay có thể làm người đàn ông bủn xỉn ấy cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ đâu.” Hồn ma dẫn ông xuống phố. Khắp nơi họ đi, họ có thể ngay thấy tiếng hò reo hạnh phúc của mọi người đang chúc nhau một Giáng sinh vui vẻ. Chẳng mấy chốc họ đã tới một ngôi nhà khác mà ông biết. Ông và hồn ma cùng đi và căn phòng sáng sủa, ấm áp khi gia đình họ đang ngồi. Mọi người trong phòng đều cười đùa về cậu truyện mà cậu cháu trai của ông đang kể. “Nên khi anh nói với chú Scrooge ‘Giáng sinh vui vẻ,’ anh nói, ‘ô, trò bịp bợm.’” Fred đang nói về ông gửi lời thăm hỏi Scrooge ở phòng làm việc. “Anh nghĩ ông ấy thực ra cũng rất tin tưởng điều đó,” cậu cháu trai nói. “Em thử tưởng tượng xem? Giáng sinh là một trò bịp bợm.” “Em không bao giờ thích ông già hèn hạ đó,” vợ Fred nói. “Ông ta giàu có, nhưng ông giúp đỡ một ai cả. Ông chỉ sống giống như ông là một người nghèo.” Tiếp đó họ bắt đầu chơi trò chơi. Trò chơi được gọi là ‘Hai mươi câu hỏi.’ Mọi người đều nghĩ một điều gì đó, trong thời gian đó người khác phải trả lời câu hỏi của họ. Họ đều thử đoán xem người đó đang nghĩ gì. Khi đến lượi Fred, mọi người trả lời câu hỏi của anh. “Đó có phải là một động vật?” một người đoán. “Phải,” cậu cháu trai đáp. “Có phải nó sống trong thành phố?” một người khác hỏi. “Phải,” cậu cháu trai lại đáp. Những người khác đoán câu hỏi và biết động vật đó không phải là chó hay mèo, và nó có thể ăn động vật. Nó có thể nói. Cuối cùng đến lượt vợ Fred trả lời câu hỏi. “Không một ai thích nó?” cô hỏi. “Không,” cậu cháu trai đáp buồn bã. “Em biết nó là cái gì rồi,” người vợ trả lời. “Nếu nó là một động vật không ai ưa thích, nó hẳn là chú Scrooge của anh!” Và cô đáp. “Nhưng anh vẫn hy vọng ông có một Giáng sinh vui vẻ và một Năm mới hạnh phúc,” Fred nói, anh đang cảm thấy một điều hơi tồi tệ về trò chơi của anh. Scrooge muốn nói ‘Giáng sinh vui vẻ,’ nhưng cảnh vật bỗng biến mất. Sau đó hồn ma dẫn ông đi. Scrooge nhìn về hồn ma. Hồn ma rất trẻ. Ông bây giờ thì trông rất già. “Có phải cuộc sống của cậu rất ngắn ngủi?” Scrooge hỏi hồn ma. “Phải, rất ngắn,” hồn ma đáp. “Nó kết thúc vào Giáng sinh lúc nửa đêm. Tôi không có một thời gian dài, nhưng tôi muốn làm cho ông mọi điều trước khi tôi đi.” Hồn ma chỉ vào hai đứa trẻ. Chúng rất gầy và run rẩy trong thời tiết lạnh giá. Khi Scrooge thấy đôi mắt chúng, ông có thể thấy chúng buồn và rất đói. Tình trạng đói của chúng làm chúng giống như một người gớm ghiếc. “Chúng không có bố mẹ,” hồn ma nói. “Chúng không có thức ăn và gia đình. Chúng không có tiền để đến trường. Chúng không biết một điều gì và có một cái gì, và chúng sẽ luôn luôn không biết một điều gì và có một cái gì.” “Không một ai giúp chúng sao?” Scrooge khóc. “Không có trại mồ côi sao?” “À, tại sao không khuyên ai đó giúp đỡ. Có rất nhiều người trong cái thế giới này có thể…” Sau đó tiếng chuông nhà thờ điểm mười hai giờ, Scrooge tìm hồn ma, nhưng nó đã đi rồi.
Tiêu đề: Re: Giáng sinh yêu thương Sun Oct 10, 2010 7:20 pm
Chương năm Hồn ma của Giáng sinh Tương lai
Scrooge thấy hồn ma tiếp theo hướng về phía ông. Khác với những hồn ma khác Scrooge không thể thấy khuôn mặt hay người của nó. Ông chỉ có thể thấy nó rất cao. Nó mặc một bộ trang phục màu đen dài với cái mũ đen trùm đầu. “Có phải cậu là Hồn ma của Giáng sinh Tương lai?” Scrooge hỏi, giọng ông hơi run. Hồn ma không trả lời. Một lúc lâu sau, bàn tay trắng đưa ra từ bộ trang phục và ra dấu. “Có phải cậu sẽ cho tôi xem tương lai của tôi?” Scrooge hỏi. Hồn ma lại không trả lời. Thời gian bắt đầu giản dị bước đi. Sau đó họ tới trung tâm của thành phố. Con phố đầu tiên họ tới có nhiều người dân vây quanh các thương gia. Họ đi bộ vòng quanh trong bộ trang phục đắt tiền với đôi tay trong những túi tiền của họ. Srooge có thể nghe thấy những lời họ nói. “Tôi biết tất cả,” một người thương gia béo nhất nói, “Ông ấy chết vào đêm trước lễ Giáng sinh.” “Thế còn toàn bộ tiền bạc của ông ta thì sao?” một người đàn ông khác hỏi. “Không một ai biết,” người đó đáp. “Nhưng đám tang ông ta dứt khoát rất ít người. Không một ai thích ông ta.” “Họ đang nói đến ai vậy?” Scrooge hỏi. Hồn ma không trả lời. Nó nhẹ nhàng đưa Scrooge tới nơi của những người nghèo trong thành phố. Tại một con phố đông đúc, chật hẹp và dơ bẩn. Những người ở đây đều rất khác với những thương gia ăn mặc xa hoa mà Scrooge đã thấy. Họ bước vào một nơi rất nhỏ, những cửa hàng bẩn thỉu. Cửa hàng có rất nhiều đồ cũ, quần áo cũ, chìa khoá và dây xích cũ, các loại đĩa cũ. Scrooge đã bán được nó cho những người trong phố tới để mua những đồ của họ khi họ cần tiền. Người chủ, Joe, ngồi hút thuốc sau cái bàn dơ dáy. Một người phụ nữ già đang đứng ở trước ông đang ôm chặt trên tay một cái thùng lớn. “Hãy đưa tôi một ít tiền, Joe. Tôi mua cho anh những thứ tốt nhất trong thời gian vừa rồi.” Joe mở hộp và nhìn vào trong. “Ga trải giường?” Joe nói với một giọng ngạc nhiên. “Chị đưa chúng từ giường của ông ấy - cái giường mà ông ấy chết?” “Phải, tại sao lại không? Ông ấy không cần thêm thứ gì nữa đâu,” người phụ nữ già đáp. “Tôi có cả một cái áo sơ mi đắt tiền khác trên người ông ta mặc vào lễ tang của ông ấy.” Sau đó một người phụ nữ khác bước vào trong cửa hàng và mang theo một thứ khác. Cô đã từng là người giúp việc của người đàn ông đó. “Nhanh lên, Joe, và xem cái túi của tôi. Nói cho tôi biết bao nhiêu tiền anh có thể cho tôi với những thứ này,” người giúp việc nói một cách tham lam. Anh ta dừng lại với các khoản ghi cẩn thận. Cuối cùng anh lấy hai tờ giấy và viết những thứ đó theo thứ tự, “Nó có bao nhiêu thứ tôi sẽ đưa. Đây là số tiền, không được thêm nữa.” Nó không phải là một khoản tiền lớn, nhưng nó chắc chắn hơn so với những thứ cũ mà họ phải làm việc rất khó khăn để kiếm ra. “Thật buồn cười,” Joe nói. “Một người đàn ông già làm toàn bộ công việc khó khăn của mình để trở nên giàu có, nhưng cuối cùng tất cả có lợi lại về tay chúng ta!” Và người đàn ông đó cười một cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi. Scrooge đứng trước một cái giường không có chăn hay màn. Cái giường chỉ có một cái khăn trải giường mỏng. Scrooge có thể thấy thi thể đã chết trên chiếc khăn đó. Hồn ma mũ chỉ cho Scrooge thấy khuôn mặt của người đàn ông. “Không, tôi không muốn nhìn,” Scrooge nói. Giọng ông run rẩy với nỗi khiếp sợ. “Thật là quá tồi tệ. Người đàn ông già đã chết trong cô độc với không một ai yêu quí ông hay nhớ ông tử tế. Ông ta đã không quan tâm tới mọi người, chỉ có tiền. Tôi sẽ không bao giờ quên được khung cảnh này. Nó thật quá khủng khiếp. Chúng ta có thể đi tiếp không?” Cảnh vật lại thay đổi. Bây giờ họ đang trong nhà của Bob Cratchit. Scrooge thấy Bob bước vào trong. Vẻ mặt anh già hơn rất nhiều và vô cùng mệt mỏi. Thời gian qua Tiny Tim đã không còn ở bên anh ấy. Gia đình tới gần anh, và anh bắt đầu khóc. “Tôi nhớ đứa con trai của tôi. Tôi muốn thấy nó,” anh khóc. Bob đi tới phòng của Tiny Tim trên gác. Nó trống rỗng. Cậu đã ra đi quá sớm, vào ngày Giáng sinh. Scrooge có thể cảm thấy những giọt nước mắt lăn xuống má ông. Sau đó họ đi ra ngoài trên phố. Scrooge không thể không nhớ đến cái chết của người đàn ông già. Ông vẫn không nhớ tới ai cả. “Hãy nói cho tôi biết người đàn ông đã chết là ai,” Scrooge năn nỉ hồn ma. Hồn ma nhìn về ông với sự yên lặng và liên tục đi tiếp. Hồn ma bỗng dưng dừng lại ở nghĩa trang. Không kiểu cách đưa ông tới phần mộ. Run run, ông nhìn và đọc tên trên đó - EBENEZER SCROOGE. Scrooge khuỵu đầu gồi xuống. “Không, không! Không thể thế được!” ông khóc. “Tôi hứa tôi sẽ thay đổi. Nói cho tôi biết vẫn có thể hy vọng đi. Có phải cậu muốn thử tôi phải không?” Hồn ma không nói gì cả. “Tôi sẽ ca tụng Giáng sinh! Tôi sẽ giúp mọi người! Làm ơn đi, hãy nói cho tôi biết điều đó có thể thực hiện được để thay đổi tương lai của tôi.” Nhưng hồn ma đã ra đi. Scrooge quay lại nơi nằm dưới chiếc chăn trên giường ngủ của ông.
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Neko_chan ngày Thu Nov 25, 2010 9:02 am; sửa lần 1.
Miharu Yoshikuni
Hiện:
Gà hầm thuốc bắc
Tổng số bài gửi : 6245
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Lửa
Sinh nhật : 13/12/1998
Tiêu đề: Re: Giáng sinh yêu thương Sun Oct 10, 2010 8:43 pm
mình đã từng xem phim này giáng sinh năm ngoái khá hay (xin tem nếu cần)
Tiêu đề: Re: Giáng sinh yêu thương Sat Oct 16, 2010 9:38 pm
Chap 6 Giáng sinh vui vẻ!
“Mình vẫn còn thời gian!” Scrooge hét lớn. “Mình vẫn còn thời gian để thay đổi cuộc sống của mình! Cảm ơn, những hồn ma! Tôi sẽ không bao giờ quên những bài học của các bạn. Cảm ơn, Jacob Marley. Cậu sẽ luôn là người bạn tốt của tôi!”
Scrooge rất hạnh phúc vì mình vẫn còn sống và còn thời gian để thay đổi tương lai của mình.
“Mình có thể làm gì đầu tiên nhỉ?” ông tự hỏi. “Mình có thể giúp ai đầu tiên?”
Ông mở cửa sổ. Ánh sáng và nắng tỏa vào. Ông thấy một cậu bé đang đi bộ trên vỉa hè phía dưới.
“Xin lỗi, cậu bé, hôm nay là ngày bao nhiêu?” Scrooge hỏi. Cậu bé ngạc nhiên ngước lên.
“Hôm này là Giáng sinh ạ!” cậu trả lời.
“Giáng sinh!” Tới lượt Scrooge kinh ngạc. Tất cả những điều xảy đến với ông chỉ diễn ra trong một đêm.
Ông nói với cậu bé, “Chàng trai trẻ, cháu có biết cửa hàng của người bán thịt dưới phố không?”
“Dĩ nhiên rồi,” cậu bé trả lời.
“Tốt,” Scrooge nói. “Có một con ngỗng ở trên cửa sổ. Cháu có biết họ đã bán nó chưa?”
“Con ngỗng? Nó rất to ạ,” cậu bé đáp. “Cháu biết là họ chưa bán nó đâu!”
“Tuyệt,” Scrooge nói. “Hãy giúp bác tới và gọi người bán thịt là bác mua nó. Nếu cháu có thể đến nhanh, bác sẽ cho cháu một ít tiền quà.”
“Mình sẽ gửi con ngỗng đó tới gia đình Cratchit,” ông tự nhủ.
Người bán thịt và cậu bé tới trước cửa nhà Scrooge. Người bán thịt còn mang theo một con ngỗng thật lớn. Scrooge đưa cho cậu bé ít tiền quà và nói “Giáng sinh vui vẻ.” Sau đó ông mua con ngỗng rồi thuê một chiếc xe ngựa đưa tới nhà của Cratchit, và ông boa cho người bán thịt ít tiền.
Scrooge mặc quần áo đẹp nhất và đi bộ trên vỉa hè. Ông mỉm cười và rất vui. Thấy ông, mọi người đều nói “Chào buổi sáng” và chúc “Giáng sinh vui vẻ.”
Srcooge đáp lại họ một cách xuất sắc.
Cuối cùng, ông cũng thấy người mà ông đang tìm kiếm – hai người đàn ông lịch thiệp đã đến phòng làm việc ông lần trước.
“Xin lỗi, các vị có nhớ tôi không?” Scrooge hỏi. “Hai vị đã tới phòng làm việc của tôi hôm qua và hỏi tôi có thể quyên góp tiền cho những người nghèo không.”
“À, vâng,” một trong hai người nói. “Ngài Scrooge đó à?”
“Vâng, là tôi. Tôi rất tiếc về ngày hôm qua,” Scrooge nói. Tôi muốn xin lỗi và,” Scrooge nói nhỏ vào tai họ.
“Thật không?” Người đàn ông ngỡ ngàng.
“Ông thật hào phóng! Chúng tôi có thể giúp đỡ rất, rất nhiều người với số tiền ấy.”
“Vâng, hãy ghé qua phòng làm việc của tôi ngày mai và tôi sẽ đưa cho các vị tiền,” Scrooge nói.
“Và chúc hai vị một Giáng sinh vui vẻ.” Sau đó ông lại đi tiếp.
Ông tiếp tục đi cho tới khi ông tới nhà của cháu trai ông lúc chiều muộn.
Ông rất lo lắng khi ông gõ cửa. Nếu như cậu ấy vẫn còn giận vì Scrooge đã khiếm nhã với cậu hôm qua thì sao? Nếu như vợ cậu không muốn ông tới thì sao?
Cuối cùng cũng có một cô bé ra mở cửa.
“Xin chào và chúc Giáng sinh vui vẻ.” Scrooge nói. “Bác có thể vào không? Bác là một người bạn của cha cháu.” Cô bé để cho ông vào trong và đưa ông tới phòng ăn. Mọi người đang ngồi quanh một chiếc bàn có rất nhiều món ăn Giáng sinh.
“Giáng sinh vui vẻ, mọi người!” Scrooge nói và ông vào trong.
“Vâng, chào chú, cũng chúc chú một Giáng sinh vui vẻ,” Fred trả lời với một ánh mắt ngỡ ngàng. “Cảm ơn vì chú đã tới và tham gia với mọi người.” Scrooge ngồi và thích thú tận hưởng một trong những ngày Giáng sinh hạnh phúc trong cuộc đời ông. Mọi người đều trò chuyện vui vẻ với người bạn mới, Scrooge. Khi ông về, họ cảm ơn ông vì đã tới và nói, “Chúc mừng năm mới.”
Sáng hôm sau Scrooge tới phòng làm việc từ sớm. Ông ngồi đợi thư kí, Bob Cratchit. Nhưng Bog không tới sớm được. Cuối cùng Bob cũng đến nhưng muộn mười lăm phút. Bình thường như vậy Scrooge sẽ rất giận dữ. Bob lo lắng khi anh lại bàn của mình và bắt đầu làm việc.
Hôm nay không phải là ngày bình thường. Scrooge không hề nổi cáu.
“Cậu có một Giáng sinh vui vẻ chứ, Bob?” Scrooge hỏi.
Bob ngước lên, kinh ngạc. Anh cứ nghĩ Scroooge sẽ nói những điều thô lỗ khác. “Vâng, thưa ngài,” Bob đáp. “Mọi người trong gia đình được tặng một con ngỗng to thật to để ăn cho bữa tối Giáng sinh. Đó là bữa ăn tuyệt nhất của gia đình chúng tôi, trong một khoảng thời gian rất, rất dài.”
Scrooge cảm thấy vui khi nghe thấy điều đó. Nhưng ông không nói với Bob là ông gửi con ngỗng đó. Đó sẽ là bí mật của riêng ông.
“Và Bob,” Scrooge nói. “Tôi có một tin mới cho cậu đây!”
Điều đó làm Bob bỗng lo lắng.
“Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ được thêm tiền lương chăm lo cho gia đình cậu.”
Scrooge nói với một nụ cười. Sau đó ông nhóm lửa thật to, nên họ có thể cảm thấy ấm áp khi làm việc.
~oOo~
Tiny Tim đã không chết. Scrooge trở thành người cha thứ hai của gia đình họ. Và, ông không bao giờ nói, “Ô, trò bịp bợm” một lần nữa.
Hết
Tài sản Tài sản:
Sponsored content
Hiện:
Tiêu đề: Re: Giáng sinh yêu thương
Giáng sinh yêu thương
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài