| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [Suju] Trả Thù Fri Jan 21, 2011 12:19 pm | | | | | | | NoTe: Fic này tôi dành tặng cho người bạn HaKyurie tôi yêu.
Chúc Mừng Sinh Nhật Ha ! . Chúc Ha luôn gặp may mắn và hạnh phúc đặt biệt là trong ngày sinh nhật của mình. Chúc Mừng Công Chúa lại già thêm một tuổi nữa ^^ *chém gió*.
Mình luôn muốn xin lỗi Ha một chuyện, vì mình chưa bao giờ gọi Ha bằng chị ngay cả trong ngày này. Mong là Ha không bao giờ giận. Nếu Ha muốn đổi cách xưng hô thì mình sẵn sàng thay đổi ^^ Nhưng gọi bằng chị thì nghe xa cách và già quá. Mà nếu Ha nhận mình là chị thì sẽ bị mình nhõng nhẽo như với Black Wolf zậy đó.
Yêu Ha rất rất nhiều và chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau. Nếu thiên thần cho mình một điều ước, mình sẽ ước cho Ha sẽ hạnh phúc bên tướng quân Kyu mãi mãi. Mong rằng Ha sẽ thành công hơn trong cuộc sống, lấy cái bằng giỏi bên Úc về lại Việt Nam cho hoành tráng.
Mình vẫn luôn cầu nguyện cho Ha mãi hạnh phúc. Chúa luôn ở bên che chở cho Ha.
Ôm hun Ha 13 cái nà *chu*
Tên fic: Trả Thù Author : Shin-i ( Huyền Vũ ) Rating: T Pairing: MinTeuk là chính Kyu oppa cũng không phải là phụ ^^ Gerne/Category: Happy ( Đây là lần đầu tiên ta viết thể loại này, tất nhiên không tránh khỏi sai sót mong mọi người bỏ qua. )
Summary:
Các người hãy đợi đấy …
… ta sẽ trả thù …
*******************
Nhánh hoa rơi trên bờ cát trắng
Lướt nhẹ cùng vũ điệu thiên nga
Tình yêu của họ thật vui vẻ
Như bản hòa ca của bầu trời
Như ánh mắt màu Sapphire và ánh tím
Hòa cùng màu xám tro của Sói con
Chuyện tình yêu của họ được kể
Như vũ khúc thánh ca miền biển xa …
( ẹ ! Fic Happy nên viết thơ happy hông được ! Đừng chọi trứng au chạy ngay đây )
*******************
- Spoiler:
1.
Ánh trăng len lén qua cửa sổ. Nhìn ngắm hành động dã man mà hắn đang làm. Cầm cây dao nhọn trên tay, hắn tàn nhẫn cắm phập xuống khuôn mặt đang nằm dưới.
Roẹt ! Roẹt !
Vết cắt rách tàn nhẫn. Nhiều nhát liên tiếp cứ vô tình đâm thẳng xuống không thương tiếc. Gương mặt nát tan chẳng nhận rõ là cái gì. Hắn cười khoái trá khi nhìn thấy thành quả của mình. Thanh âm khô khốc cứ như thế vang lên trong đêm tối.
Ngươi nghĩ ngươi là ai. Một thứ như ngươi mà dám tranh giành tình yêu với ta à. Đi chết đi cho khuất mắt ta. Mất ngươi, thì cậu ấy chỉ mãi là của ta thôi. Cứ an tâm mà ra đi, ngày mai sẽ có người an ủi ngươi.
Ánh trăng ngạc nhiên với cái ý tưởng của hắn. Nhưng vẫn không làm gì. Khẽ ngáp dài vì trời đã sáng. Ánh trăng đi ngủ để lại thứ không rõ đã lãnh bao nhiêu nhát dao vào mặt. Tội nghiệp !
Sáng !
AAAAAAAAAAA
_ Chuyện gì thế Minnie ? – Cậu bé mặt áo trắng chạy vào phòng, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.
_ Ai đã làm nên chuyện kinh khủng này. Hức. Làm sao đây? Em phải làm sao đây Teukie huynh ? – Cậu bé mặt áo hồng nức nở khóc, gục đầu vào vai anh. Chuyện này làm sao có thể xảy đến với cậu được chứ. Ai lại có thể dã man như thế ?
_ Chỉ là một con thỏ bông bị rạch thôi mà huynh. Làm gì mà hét toáng lên như bị cháy nhà thế. Làm như trong nhà có người chết không bằng – Sói con vừa đi vừa ngáp. Ngán ngẩm nhìn cái đống bông bung ra. Khổ. Lát nữa lại phải dẹp. – Mà cái con thỏ hồng đó ném quách cho rồi. Thật cảm ơn ai đã có lòng hảo tâm. – Cậu mỉm cười khoái trá.
_ Chính em đúng không Kyu ? Em đã làm việc này. Em ghét sinh vật bé nhỏ của huynh nên muốn xử nó đúng không ? – Uất ức với hai hàng nước mắt. Cậu quay sang Sói Con trút giận – Chỉ có em mới làm được việc này vì em là người ngủ cùng phòng với huynh.
Sói Con nhìn anh thật lâu rồi cười mũi một cái, không trả lời. Bỏ đi mất biệt. Ở ngoài cửa cặp HaeEun bỗng nhiên chường mặt ngố ngốc của mình vào.
_ May mà tên hung thủ chưa trộm chuối của em.
_ Mình sẽ giết kẻ nào dám giựt chuối của cậu.
Hai người nhìn nhau tình tứ trước ánh mắt đau khổ của Minnie, thật tàn nhẫn.
_ Donghae à ! Mình yêu chuối nhất thương cậu nhì. – Hyukie bé nhỏ đã rút hết nước khỏi người con cá.
_ Tại sao lại là chuối mà không phải tớ nhất hả đồ con khỉ kia. Lúc nào cũng chuối bộ tính biến thành khỉ luôn hả?
Chưa kịp trả lời thì đằng sau lưng hai người bỗng xuất hiện bóng đen. Lướt ngang qua cặp ngốc đó đến bên Minnie và Teukie.
_ Tiếp theo con thỏ bông này sẽ là em đó Minnie. Hãy cẩn thận.
Nói rồi anh lặng lẽ lướt ra không để ai nói tiếng nào để lại ở đây ba người đang đông cứng thành tượng đá trừ Teukie. Minnie đã ngất xỉu trên giường. Cặp HaeEun khóc lóc ôm nhau chạy trốn đi tìm dù trú mưa sợ đám mây đen đó quay lại.
_ Minnie ngủ một chút đi, huynh sẽ đi nấu cháo bí cho Minnie.
Bước ra khỏi phòng, bật ngay dù. ( Lấy ở đâu vậy Teukie oppa ) Quả thật đám mây đen vẫn còn đó, ngồi ngay góc nhà. Wookie đang mặc áo ấm chạy lại chỗ u ám nhất. Lãnh địa của những kẻ tự kỉ kiêm tự sướng.
_ Kệ Yesung đi Wookie ! Lúc nào mà nó chả thế. Chừng vài phút sau là bình thường lại thôi.
_ Tôi giúp mọi người, mà mọi người lại bỏ mặc tôi. Bởi vì tôi là kẻ tầm thường. kekeke – đột nhiên anh bật cười – Nhưng không sao mình là người số một. Vẫn còn kẻ tầm thường thứ hai trong phòng. Kẻ tầm thường cũng phải nhất như ta kekekeke
Trong nhà đã bắt đầu có mưa. Teukie dự tính cứ kiểu này thì mây sẽ tan vào ngày hôm sau. Lắc đầu bỏ vào nhà bếp. Kiểu này mình nên đi làm nhà tiên tri mới phải.
_ Minnie vẫn đang khóc thút thít trong phòng vì thương con thỏ, tức giận và sợ hãi người ngoài cửa.
Quay sang nhìn trái bí hồng đắm đuối, mỉm cười ngọt ngào
_ Bí à ! Ngươi nghĩ sao về thỏ con của ta. Nó đã bị chết dã man thế ta có nên trả thù không. Tất nhiên là có đúng không bí. “Kyu ! Thù này không trả ta không phải là Minnie” Ủa ! Mà bí nè ! Ta không phải là Minnie thì ta là gì ? Ta là gì hả bí ? Em nói nhỏ quá ta chẳng nghe. Nói lớn lên xem.
Ách xì
Sói con bỗng nhiên nhảy mũi. Mà làm sao bỗng nhiên được. Có người đang rủa cậu mà.
_ Chắc chắn là con Thỏ Hồng kia đang chửi rủa mình. Thế nào cũng đang nói chuyện với trái bí một mình. “ Bí à ! Ngươi nghĩ sao… Bí à ! Ta không nghe em nói gì … - bỗng nhiên tóc gáy dựng đứng. Có làn hơi lạnh đang tiến lại gần.
_ Kekekek ! Nạn nhân tiếp theo sẽ là em đó Kyu – Yesung cười sau lưng cậu rồi lướt đi mất, để lại đằng sau một người đang cố gắng nở nụ cười mũi quen thuộc nhưng bất thành. Tội nghiệp ! Số phận Sói Con sẽ đi về đâu.
2.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
_ Minnie ! Huynh đứng dậy ngay cho tôi. Ai cho phép huynh làm như thế với gương mặt của tôi hả ?
Ôi Trời ! Hình như có một con Sói điên đang nổi giận ( Ha đừng liếc, sợ nhắm : )
Nó đang nhe răng nanh của nó lên dọa bí hồng.
Bốp ! Sói bị bí bông tấn công.
_ Dám ăn nói với huynh thế hử ? Không có Teukie huynh ở đây đừng tưởng huyng sợ em. Sói thì về ăn tỏi đi !
Sungmin bỏ đi để lại đúng cái cười mũi hôm trước Sói dành cho cậu, đôi môi còn vẽ lên một nụ cười hiểm ác đến đáng sợ. Những người bình thường đều đáng sợ thế đó. Hyukie chạy tới bẻ nửa trái chuối cho Kyu. Donghae cũng tính cho cái kẹo nhưng đã ăn hết nên giựt nửa trái còn lại trên tay Hyukie cho Kyu. Thế là hai oppa Cá và Khỉ lại đánh nhau. Kyu đặt đó là trận đại chiến Cá và Khỉ. Kyu ngồi đó bực tức.
“Được rồi Minnie ! Là do huynh gây chiến trước. Em sẽ cho tình yêu của huynh không được an lành đâu. Có Chúa cũng không cứu nổi huynh. Hãy đợi đó ! kekeke
Vừa ăn chuối vừa cười gian trá mà quên đi dòng chữ bị vẽ trên mặt “Pochi”
“Huynh tưởng em không biết hả Minnie. Vì Teukie huynh đã từng khen là con thỏ đó dễ thương nên huynh mới rạch nát nó, tranh thủ huynh còn giả đò khóc để nhận được sự quan tâm của Teukie huynh. Được lắm Minnie ! Em đã không nói mà huynh còn làm thế này à. Huynh sẽ phải trả giá “
_ Kekekeke
Hai người Ngố Ngốc quay lại, giật mình khi thấy khuôn mặt Kyu.
_ Kyu à ! Nghe huynh nói này – Donghae nói mà không giằn nỗi cảm xúc
_ Đúng đó Kyu ! Nghe các huynh nói đã – Hyukie đã không thể nào không lên tiếng.
_ Không cần ! Các huynh có nói gì cũng không cản nổi em đâu – nói rồi cậu kiên quyết bỏ đi.
Các người hãy đợi đấy …
… ta sẽ trả thù …
_ Mặt em có chữ “ Pochi” – HaeEun đồng thanh nhưng cậu đã đi mất dạng. Tội nghiệp lòng thù hận che mờ lí trí. Pochi ! “ Pochi”
3.
AAAAAAAAAAAAAAA
_ Minnieeeeeeeeeeee
_ Dạ ! Teukie huynh bị làm sao thế. – Cậu bé áo hồng tức tốc chạy vào phòng, lo lắng người mình yêu gặp chuyện gì.
_ Minnie sao em lại lục tung phòng huynh lên thế này. Bản viết nhạc của huynh bị em xé nát rồi. Là sao ? Em giải thích đi Minnie
_ Teukie huynh ! Bình tĩnh nghe em nói. Em chẳng biết chuyện gì cả. Mà làm sao huynh biết đó là em.
_ Trái bí này là của ai ? Không phải của em thì chẳng lẽ là của huynh?
_ Teukie huynh ! Em không biết. Không biết gì hết.
_ Minnie ! Em đi ra ngoài trước khi huynh nổi nóng ! – Teukie dịu giọng hẳn, giọng nói lộ rõ mệt mỏi.
Cậu lẳng lặng ra khỏi phòng. Răng nghiến ken két.
_ Coi chừng mòn răng đó Minnie – Kibum lên tiếng. Giọng lạnh băng
_ Không sao đâu, nhờ ăn bí nên răng nó chắc lắm – Siwon nhã nhặn lấy khăn choàng vào cổ cho Kibum.
_ Chắc bằng răng ngựa của huynh không ? Wonnie ? – Bummie hỏi, giọng vẫn lạnh băng Có ai đó đã đông thành đá
_ Bức tượng ngựa thật đẹp – Sói Con nhận xét.
Đột nhiên
Xẹt ! Xẹt ! Xẹt !
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt mang hình hai trái bom. Mắt chạm nhau tóe lửa. Mỗi người nhếch môi cười rồi bỏ đi.
“ Minnie rồi huynh sẽ phải trả giá. Hãy đợi đấy”
“ Kyu rồi em sẽ phải trả giá. Hãy đợi đấy”
Hai người bỏ đi không hề biết ở đằng sau có một người đang mỉm cười. Nụ cười thiên thần ngây thơ nhất thế giới. Thiên thần duy nhất không cánh.
“ Xin lỗi Minnie ! Ai bảo con thỏ đó em yêu hơn anh. Còn kyu, xin lỗi em, có trách thì trách tại sao người em ngủ chung phòng là Minnie”
Hãy đợi đấy ta sẽ trả thù …
Hãy đợi đấy ta sẽ trả thù …
Hãy đợi đấy ta sẽ trả thù …
Căn nhà ấy vẫn lộn xộn như xưa. Những trò trêu đùa ấy khiến tình cảm của họ lại càng thân thiết hơn. Giúp họ yêu nhau hơn và trở thành nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Super Junior. Họ đã trả qua vui buồn cùng nhau. Cùng nhau khóc, cùng nhau cười và cùng nhau trả thù . “Pochi”
Thoang thoảng đâu đó có một chút nắng xa
Làm vàng lên hoài những thanh âm xa lạ
Là thanh âm của Sói Con và Bí Hồng
Cùng Thiên thần với đôi mắt Sapphire
Là Sapphire của ngày mai rự rỡ
Là Sapphire mà ELF mãi chờ
Là Sapphire của màu xanh nước chúa
Là Sapphire mà tôi mãi yêu Ha .
Chúc Ha sinh nhật vui vẻ ! Happy Birthday !
The end
2h40 – 23/6/2010
| | | | |
|