| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [Fanfiction] [Clamp] Mê tử Fri Jan 21, 2011 12:08 pm | | | | | | | Author: Shin-i ( Huyền Vũ ) Fic title: Mê Tử Disclaimers: Tomoyo-Sakura Rate: K Genres: Sad NOTE: Tặng Anh Tử bạn của tôi ^_^ Summary:
Em là lí do duy nhất để tôi tồn tại trong thế giới này !
Trái tim ngu ngốc cùng những kí ức phai mờ. Làm ơn hãy nói với tôi đó không bao giờ là tình yêu !
1.
Tiếng dương cầm dịu nhẹ lây động những cành lá trên sườn đồi, khẽ khàng chạm nhẹ vào những thanh âm khuyết màu mùa hạ. Không có gió cùng những hạt mưa buồn nhưng tiếng đàn vẫn dây dứt hoài những cảm xúc. Là thù hận hay tình yêu ? Giọt nước mắt mặn đắng rơi dài trên đôi gò má, rơi xuống đâu đó trên cây dương cầm cũ để lại cho bản nhạc một nhịp hẫng tan biến vào khoảng không. Những cảm giác, những âm thanh xám lạnh trong tiết trời trong trẻo nhấn chìm lòng người vào nỗi bi thương không dứt. Người con gái ngưng đàn bước đến bên cạnh người yêu. Bước đến bên cạnh một thân xác xinh đẹp với linh hồn nhỏ bé đã rời xa.
Giọt nước mắt lại rơi trên những thanh âm chưa bật nốt. Những âm thanh vô sắc ám ảnh lấy tình yêu họ đưa giọt nước mắt kia trở về với đất mẹ. Là đất mẹ nơi bắt đầu tình yêu.
Tomoyo đứng đó, cố xóa đi hình bóng người con gái kia trong những giọt lệ rơi. Cố xóa đi nụ cười lạnh giá, xóa đi những hình ảnh bao đêm cô ao ước được nhìn thấy. Xóa đi tất cả dù đôi mắt Tomoyo chưa một lần nhìn thấy cô. Nước mắt vẫn rơi từ đôi mắt mù lòa.
Vì không bao giờ nhìn thấy em nên em chính là thế giới của tôi.
2.
Em là lí do duy nhất để tôi tồn tại trên thế gian này. Rồi một ngày nào đó khi kí ức tan biến đi tôi sẽ trở thành rối gỗ trong tay em. Cho đến ngày nhắm mắt tôi sẽ hối hận khi để em ra đi. Vì chưa bao giờ nhìn thấy em nên tôi sống với nỗi ám ảnh của bản thân. Làm ơn hãy nói cho tôi biết đó không phải là tình yêu.
Âm thanh của tôi liệu có chạm nhẹ vào trái tim em chưa dù chỉ một chút mảng màu của kí ức ? Hay rồi sẽ lại tang đi như sắc đỏ trên đôi môi em ! Em có thể trở lại bên tôi không ? Trở lại để lau khô những giọt nước mắt rơi vì em ? Chúng ta yêu nhau trong muôn sắc để rồi chạm vào nhau trong cánh bướm vô sắc. Tôi là con bướm mù lòa, em là đôi cánh vô sắc. Em không bao giờ yêu bới đôi tai em chưa bao giờ nghe được thanh âm kia ? Hay cũng như tôi, chúng ta đến với nhau bằng sự ám ảnh của bản thân !
Lang thang trên những hành lang của kí ức, những mảng kí ức chạy trốn em và tôi. Tôi sẽ không bao giờ đến với thế giới không có em. Càng bước tiếp sẽ càng là nỗi đau hay lần nữa vết thương kia lại sậm màu tang. Con người luôn mù quáng với giấc mơ của mình đúng không Sakura?
3.
Cô bé nhẹ nhàng ôm lấy Tomoyo thì thầm :
_ Chúng ta đi thôi, Tomoyo !
Tôi nhìn mái tóc màu hạt dẻ. Tôi nhìn thấy !
_ Em luôn nghe tiếng đàn của chị …
Thoang thoảng mùi hương thảo mộc …
Trong đêm tối, trên những cánh rừng bạt ngàn tràn tiếng gió và những âm thanh hạnh phúc. Hai chiếc bóng đã ra đi để lại ngôi nhà cùng xác người mãi chìm trong giấc mơ ảo mộng.
Mưa rơi hoài trên cành lá thấp Ánh nắng xa chợt trốn đi đâu Tàn hương nhỏ trải đầy rừng vắng Như nốt nhạc hoài hương buổi chiều tà
Là buổi chiều tà tình mưa nắng ảo Rắc chút hương Hoa Tử Dương Tử Dương ánh tím tàn phai sắc Tình ảo mộng mãi ánh Sapphire
THE END
6/11/2010_3h34
*Dù đã cố viết khác đi nhưng mỗi lần đọc lại vẫn thấy hình ảnh của họ*
| | | | |
|