| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [Suju] Ảo Mộng Fri Jan 21, 2011 12:32 pm | | | | | | | Tên fic: Ảo Mộng ! Author :
Shin-i ( Huyền Vũ )
Rating: T Pairing: MinTeuk + YeTeuk Gerne/Category: Thrilling + Action + Sad + Feelings ( Nói chung là tùm lum )
Summary:
Có nhớ em không anh khi tất cả chỉ là giấc mơ.
Có yêu em không anh khi tất cả chỉ là ảo mộng.
Ảo ảnh trông giấc mơ cứ nhòa dần trong kí ức
Tình yêu anh dành cho em là thực hay ảo hả anh ?
- Spoiler:
CHƯƠNG I : Rối Gỗ
Seun ! Đêm nhuốm máu !
Con rối gỗ bước ra từ bức tường. Nó cử động. Răng Rắc ! Từng chiếc khớp của nó động đậy một cách khó nhọc. Nó đang cựa mình để làm nóng máy. Nó đi, đi mãi cho đến khi khuất vào con đường tối đen. Chẳng ai chú ý đến nó. Chú ý đến cái bóng của một con rối gỗ bước đi trên tường mà không hề có vật chủ. Dừng lại trước căn nhà tráng lệ đó. Nó cười hả hê mà không thành tiếng. Vai nó rung thành những cung bậc cảm xúc. Là đau đớn, là hạnh phúc hay chỉ đơn giản là sự khát máu.
Con búp bê len nhanh qua khe cửa gỗ, đi vội lên lầu. Nơi đây hầu như quá quen thuộc với nó. Người thanh niên vẫn đang ngon giấc trên chính chiếc giường êm ái của mình mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra trong đếm tối. Không một ai biết chuyện con rối gỗ sẽ làm.
Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên gương mặt cương trực đó. Nhẹ nhàng. Là gì đây? Bàn tay lướt nhẹ trên má rồi xuống chiếc cổ cao. Vẫn không hề thấy dấu hiệu của sự hành động. đột nhiên, một thứ ánh sáng lóe lên rạch một đường ngang cổ người thanh niên. Chết ! Người thanh niên chết trong chính giấc mộng của chính mình.
Ánh trăng đến bên cửa sổ, cười ha hả cho cái chết của chú hề. Ánh trăng đi ngang qua con búp bê không mặt mũi ngắm nhìn nó. Chẳng có gì khác lạ từ con búp bê bởi nó đơn thuần chỉ là một cái bóng. Có khác chăng nó còn là cổ máy giết người khát máu. Dưới ánh sáng của vầng trăng khuyết, những chiếc móng tay của con búp bê nhỏ máu. Từng giọt máu nhỏ xuống sàn tạo thành những thanh âm ghê rợn trong căn nhà rộng. Rồi một cách chậm rãi nó dùng móng tay tự rạch lên nơi mà ánh trăng cho là chiếc cổ của chính nó. Không hề có một chút máu nhưng con búp bê vẫn tan biến cùng màng đêm.
Trong màn đêm tội lỗi đó. Một cái xác và hai chiếc bóng đã ra đi. Trên con đường Seun vẫn tấp nập người qua lại. Không hề biết cuối làn gió một hơi thở đã tắt ngấm. Khó có thể mà nói. Trên con đường đó, họ như những thay ma cuốn trôi vào guồng quay của cuộc sống. Ngoài kia, những thiên thần tiếp tục nhuốm máu vì tình yêu của chính họ.
Cuối cùng, chỉ những thiên thần biết yêu là chịu đau khổ. Vậy sao họ cứ yêu? Làm thay ma hay thiên thần. Đâu mới là hạnh phúc. Hay tất cả còn lại cho họ chỉ là sự bi thương.
Phía xa xa hoàng hôn đã tắt nắng
Trong chiều hoang rối gỗ quay cuồng
Vũ điệu máu, nước mắt và màng đêm
Một bóng gầy lại sa thay ngoài nghĩa địa
Chúa chẳng biết đâu con chiêng của người
***
Mảng sương mờ nhấn chìm trời xanh thẩm
Vỡ linh hồn tan tành thành cốt tro
Bản thánh ca của tình yêu màu xám
Nát tan theo ảo mộng của giấc mơ
Là những ảo mộng của buồi sớm mây mờ
Của tình yêu một thời tuyết phủ
************************
Tách ! Tách ! Tách !
Tiếng chụp ảnh cứ vang lên đều đặn trong căn phòng. Cái xác đã được mang đi từ rất sớm. Chỉ còn lại ba người trong căn phòng đứng ngay tại chiếc giường xảy ra vụ án.
Cậu con trai cầm trong tay sắp hồ sơ lên tiếng :
_ Nạn nhân chết lần này tên Kangin, 25 tuổi, độc thân và không có gia đình. Nguyên nhân chết là do một vật sắt nhọn cắt ngang cổ. Nhưng không tìm được hung khí và cũng không định được hung khí chính xác là loại nào !
_ Chẳng lạ gì chuyện đó. Bọn giám định pháp y chẳng làm ăn ra hồn gì ? Chỉ toàn nói nhăng nói cuội. – Cậu con trai có mái tóc đen vừa nói vừa ngáp dài. Đưa tay lên vò cái đầu vốn đã rối bù. Mắt cậu ta hít lại. À không ! Vốn dĩ mắt cậu ta đã rất rất nhỏ như một đường kẻ.
_ Yesung ! Không bao giờ anh để tôi nói hết câu là sao ? – Giọng nói của cậu thanh niên rõ ràng là lộ rõ sự ngao ngán
_ Kệ cậu ta ! – người đàn ông mặt quân phục chỉnh tề lên tiếng. Giọng của ông trầm và uy lực. Từ lúc bước vào căn nhà ông đã luôn quan sát. Có điều gì đó bất thường xảy ra tại đây trong chính căn nhà này. Cảm nhận được điều đó nhưng ông không hề nói. Chiếc bảng tên ghi “ Shindong” rung lên khi ông cất tiếng – Cứ nói tiếp đi .
_ Vâng ! Đây là một vụ án kì lạ xảy ra trong nhà kín. Nạn nhân chết không xác định được rõ thời gian nào. Theo tôi, đây là vụ án có hiện trường tương tự như trong mật vụ XX. Và chính xác kẻ ra tay là chúng …
_ Super Junior H ? – Shindong nói trong lặng lẽ. Ông nhíu máy có lẽ ông hoàn toàn không hề muốn nhắc đến cái tên đó.
_ Vâng ! – Cậu thanh niên tiếp tục nói giọng có vẻ phấn khích hơn trước – Nếu như tôi không nhầm thì không hề có một hồ sơ nào ghi chi tiết về thành viên của nhóm đó. Từ ngoại hình cho đến thân nhân và cách thức giết người không dấu vết của chúng. Chúng ta còn không biết chính xác chúng có bao nhiều người. Tất cả mọi thông tin về chúng đều được bảo mật. Chúng ngang nhiên ra vào nhà tù quốc gia như cơm bữa để khử những người mà chúng cho là làm lộ bí mật. Chúng đã ngưng hoạt động vào 10 năm trước để chờ đợi một việc gì đó. Và giờ chúng lại …
_ Hành động à ! – Yesung lên tiếng
_ Đúng ! Cậu thanh niên khẳng định chắc nịch
Một cái nhếch mép từ vị cảnh sát trẻ Shindong đáng kính
Đoàng !
Tất cả xảy ra chỉ đúng một giây, xác người thanh niên ngã gục xuống sàn. Đôi mắt cậu trợn ngược. Khảu súng trên tay Shindong bốc khói.
Oaaaaaaaaa ! – Yesung ngáp dài thành tiếng – Tôi cho không phải bắt đầu mà đã hành động mất rồi cậu trai trẻ à. – Quay sang Shindong – xử lí cái xác này sao đây ? Cậu làm thì cậu chịu đi.
_ Không cần cậu lo. Tôi sẽ làm. Hắn đáng chết vì nói quá nhiều và nói tên chúng ta …
Roẹt ! Shindong đỗ ập xuống cái xác. Đôi mắt mở to nhưng không phải là sự kinh hoàn hiện trong đôi mắt ấy. Bởi cậu không hề biết nguyên nhân tại sao. Máu Shindong thấm ướt xác người bên dưới.
_ Người nói tên chúng ta không phải là hắn mà là cậu Shindong à !
Yesung không hề cười, đơn giản chỉ là một cái nhếch môi. Trên tay cậu là một chú rùa con
_ Quá dễ để làm. Ta phải đưa ngươi ra khỏi đây thôi. Chẳng bao giờ ngươi chịu đựng nổi mùi tanh của máu mà. Mà đặt biệt là máu của bọn phản bội – Cậu bước ra ngoài với đôi bàn tay nhuốm máu. Máu vẫn nhỏ từng giọt xuống từ móng tay cậu xuống nền đất tăm tối.
*************************
Cậu thức dậy trong màn sương sớm, Mùi thơm của nắng đánh thức cậu. Ngồi dậy và lấy cái Mod điều khiển TV
Rè ! Rè ! Rè !
Vẫn chưa có tin buổi sáng. Chú Rùa con vẫn còn năm quo que trên giường có chăn nệm ấm áp.
_ Một giấc mơ đẹp. Sẽ con đẹp hơn nếu lúc đó ta giết gã rồi tự thưởng cho mình một cốc sữa lạnh. Nhưng biết sao được, giấc mơ của gã mà phải không Rùa con. – đó là ngày mới của cậu bắt đầu với những câu nói không cảm xúc. Cậu bước ra khỏi giường và mặt đồ.
Rẹt !
“Tin mới nhất ! Ngay sáng hôm nay Nghị sĩ Shindong đã qua đời. Không rõ nguyên nhân chết. Bác sĩ cho rằng do huyết áp tăng cao vì áp lực công việc. Cùng thời điểm đó, nhà doanh nghiệp trẻ nổi tiếng Kangin đã bị mưu sát trong chính căn nhà của mình. Vết thương ngay cổ, không xác định được hung khí …”
_ Đến giờ đi học rồi Rùa nhỏ - Nâng niu con rùa hắn bước ra cửa – Rối gỗ, ta không muốn làm người không có bóng duy nhất trên thế giới này đâu – Chiếc bóng bay đến và nắm tay vào cửa như hắn.
Những cái chết chỉ mới bắt đầu. Tình yêu của họ sẽ đi đến khi ngoài kia mây đen đã kéo tới. Sự thật phơi bày cũng là lúc rối gỗ biến mất. Cái bóng của cậu mất đâu rồi hả Yesung?
Tỉnh dậy đi em để xem kết cục của những kẽ phản bội
Tình yêu như tiếng cầm cung nguyệt
Lặng lẽ gãy khúc nhạc đàn tơ
Dây tơ đàn gãy khúc cành liễu
Giọt sương trong khẽ khóc khúc tơ lòng …
CHƯƠNG II : Oan Hồn
Thế giới của những giấc mơ thật đáng sợ. Ban đêm , khi con người chìm vào giấc ngủ thì những cổ mấy ấy lại bắt đầu làm việc. Những cổ máy giết người trong giấc mơ. Những kẻ ấy đều là những kẻ thích được ngửi mùi máu, chúng chọn cách giết người hợp pháp thây gì bị tống giam vào tù. Cách giết người vừa thỏa mãn được bản năng vừa không sợ phạm tội. Thế thì tại sao chúng ta lại bị lôi vào thế giới đó? Chúng ta không muốn. Không ai trong chúng ta muốn. Chúng ta đã phải hằng đêm trốn tránh giấc ngủ. Những giấc ngủ cứ như những cơn ác mộng kéo dài, như những con sâu ăn mòn cả kí ức. Dần dần, chẳng còn trong chúng ta phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Kể cả tình yêu cũng bắt đầu từ mộng ảo.
Mưa rơi như trút trên con đường Seun. Mây đen như những con quái tôm nuốt chửng cả bầu trời. Mọi người thi nhau chạy trốn. Cơn mưa như hàng ngàn mũi tên cấm phập xuống mặt đất. Ở nơi xa, ngoài con đường đó mưa vẫn âm ỉ rơi. Bầu trời xám ngoét như vết thương lâu ngày hoen rỉ. Mùi đất cùng mùi thối rữa của xác thịt bao lây không gia ẩm ướt u tịch.
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Tiếng sấm như muốn xé nát cả một khoảng trời. Trong ánh sáng mờ ảo đó những ngôi mộ hiện lên như những oan hồn trong bóng tối. Giấc mơ của ảo mộng lại bắt đầu !
HAHAHAHA
_ Còn trốn làm gì nữa hả Hyukie của ta? Giấc mơ của em đẹp thế này mà.
Từ sau ngôi mộ trắng, cậu bé mang tên Hyukie ôm chú khỉ bông bước ra. Cậu bé cười nụ cười thiên thần. Cậu bước đi nhưng chân không hề chạm đất. Giọng nói trong trẻo cất lên.
_ Nơi đây thật đẹp đúng không huynh, em đặt biệt thích chỗ này nhất trong giấc mơ của em. – Cậu bậc cười khanh khách, ngây thơ và hồn nhiên như một đứa trẻ.
_ Từ lâu huynh đã biết em có sở thích này. Nhưng huynh không hề tưởng tượng được ra như thế này. Giấc mơ của em dơ dấy hơn anh nghĩ. Chỉ có em là sạch sẽ thôi.
Anh cũng cười, họ nói chuyện cứ như hai người bạn thân lâu ngày gặp nhau. Mà chắc thế thật. Đã lâu rồi từ sau ngày ấy. Từ ngày đôi bàn tay trắng trẻo bé nhỏ ấy đang tâm giết chết anh.
_ Hihihihi. Vui thật. Vậy mà em cứ tưởng gặp Teukie huynh chứ. Ai ngờ lại là huynh. Thế mà em lại để mộ cho huynh cơ đấy. – Cậu nói chỉ tay vào ngôi mộ hình rùa đã mất đi cái đầu – Đặt biệt dành cho huynh. Nhưng chẳng hiểu sao sấm lại đánh mất cái đầu của nó. Nhưng huynh đã ở đây rồi thì nó cũng không cần đến nữa. Huynh nhỉ ?
Tách !
Cậu bún tay. Ngôi mộ lún xuống bùn đất thối rữa. Những tiếng kêu của lũ ếch nhái và sâu bọ cũng biến mất cùng nấm mồ.
_ Em ngạc nhiên lắm à ! Khi thấy huynh ?
_ Có thể cho là thế. Kangin huynh và Shidong huynh chết rồi. Tất nhiên là đến lượt em thôi. – Cậu bé nhoẻn miệng cười, tinh khiết một cách lạ lùng .
_ À ! Huynh có quà cho em đây.
Tách !
Từ dưới bùn đất những thân dây leo mọc lên phủ đầy cả nấm mồ. Hoa bừng nở. Những cánh hoa thi nhau bừng nở trên những nấm mồ hoang dại. Là nấm mồ hay chính những bông hoa mới là cái chết?
Cậu bé bậc cười khanh khách – Chỉ có Teukie huynh mới thích màu trắng của hoa phong lan thôi. Hoa gì mà chẳng có hương. Mà nó cũng có trắng bằng da của em đâu?
Trầm ngâm một lúc, cậu bé nói, dáng vẻ không còn gì là trẻ con cả.
_ Huynh à ! Huynh không phải là người ấy đúng không? Ngay từ đầu huynh đã không có bóng, dù có trong giấc mơ của ai huynh cũng chẳng bao giờ có bóng cả? Huynh tin mình có thể lừa được em sao? Trong mười năm qua em đã ở đây để chờ đợi sự trả thù của huynh. Em đã ở trong thế giới ảo mộng này mười năm chưa một lần tỉnh giấc. Em biết huynh sẽ trả thù, không phải ai mà là chính huynh.
Giọt nước mắt rơi dài trên khuôn mặt được tạc bằng sứ. Cậu lặng câm nhìn anh, anh không nói. Đôi mắt anh ánh lên điều gì đó không rõ. Là nỗi đau? Là hạnh phúc? Hay vô cảm?
_ Huynh à ! Em vui sướng chờ đợi ngày này. Cái ngày mà huynh quay lại trả thù em. Điều đó có nghĩa là huynh vẫn yêu em như ngày đó. Huynh đã yêu em nếu như không có tên đàng ghét ấy chen vào. Đúng không huynh?
Anh vẫn không nói gì. Không gian yên tĩnh đến nặng nề. Một chút thời gian trôi qua những hạt nưa lại thầm ướt áo cậu bé. Làn dà trắng run rảy trong đêm lạnh giá. Anh đứng đó, không hề cảm nhận cái lạnh. Bởi vốn dĩ ngay từ đầu mưa chẳng hề thấm ướt áo anh. Thời gian trôi qua như đủ để tiếc nhớ, đủ để chờ mong một tình yêu không bao giờ có.
_ Đây vốn dĩ sẽ là mồ chôn của hắn. Chính xác sẽ là nắm mồ chôn ưu ái nhất giành cho hắn. Và cũng là nơi giành cho em. Huynh biết em đã từng ước mình được chôn trong biển hoa đúng không?
Cậu bé ngã quỵ xuống con đường phủ đầy gai. Máu rỉ ra từ chiếc cổ cao trắng ngần của cậu ướt đẫm cả chiếc áo trắng. Máu rỉ ra thấm ướt cả cánh hoa. Hoa phong lan nhuốm đỏ. Trong nền đỏ thẫm của máu và hoa em nằm ngủ trong giấc mộng Sapphire.
_ Tốt lắm rối gỗ !
Sau cơn mưa, sau màng đêm, trong căn nhà nhỏ, thân xác gầy gò của cậu thẫm đẫm trong máu. Nhà tiên tri trẻ đã chết khi linh hồn cậu vẫn ngủ mãi ngàn năm trong giấc mơ của máu, nước mắt và hoa. Những bông hoa ngoài nghĩa địa đỏ. Cậu ngủ trong chiếc nôi hoa thầm đầy máu tanh. Oan hồn đã lạc bước từ xưa. Làm sao có thể tìm được thân xác để trở về.
Cậu đã biết kết cục của cái chết. Cậu biết tất cả và chờ đợi nó. Chỉ có con rối gỗ mới cho cậu chết trông giấc mơ. Chỉ có rối gỗ. Con rối gỗ mà cậu yêu.
Mọi chuyện đã dần kết thúc, vậy mà sao tim vẫn đau hả thiên thần. Chẳng phải đây là con đường ngươi đã chọn hay sao? Chẳng phải đây là giấc mơ cuối cùng của ngươi hay sao?
Anh choàng tĩnh trong cơn mơ. Người tiếp theo đã chết. Anh đã sắp thành công. Vậy điều gì làm anh hoảng sợ khi thức dậy. Là hương hoa phong lan mà duy nhất chỉ có mình anh cảm nhận hay chính là nụ cười kia ám ảnh anh? Bước đến chiếc gương để nhìn ngấm gương mặt mà anh hằng nhớ. Anh cười, nụ cười không phải anh cũng chẳng phải cậu.
Rầm !
Vẫn không phải là cậu. Dù có soi mình hàng trăm hàng ngàn lần trong gương thì cũng chẳng phải là cậu.
_ Anh nhớ em ! – tiếng nói thốt ra từ tận đáy lòng của tình yêu hay chỉ là sự dằn vặt của lỗi lầm. Chẳng ai rõ ngoài thiên thần cánh đen.
Những cánh dơi sa lầy ngoài nghĩa địa
Những bước chân trong gió lạnh chiều hoang
Con rối gỗ dứt dây tơ cầm nguyệt
Nằm chơ vơ giữa biển máu hoang tàn
***
Ngày xa xưa trong những giấc mơ
Chút hương tình còn đọng trong nắng sớm
Nhưng máu đã nhạt nhòa trong kí ức
Để nắng tàn tắt sáng của chiều hoang
…
Có những mùa đôi ta bên nhau
Giờ chỉ còn lãng quên trong kí ức
Nụ cười em thấm đượm màu muôn sắc
Anh chạm vào muôn sắc lại bay đi …
Là vô sắc đúng không em !
Trong những buổi chiều hoang năm ấy. Màu sắc vẫn còn là hương thơm trong kí ức. Để rồi đến hôm nay chúa lại lấy đi những màu sắc mà ông ban tặng. Và những gì còn lại chỉ còn là những khoảng không vô sắc không màu. Tình yêu của họ sẽ mãi trở về với đất mẹ vĩnh hằng hay tan vào hư vô của vô sắc. Sự bi thương hay nỗi đau? Còn lại gì cho họ khi tình yêu đã vỡ tan từ ngàn năm trước.
CHƯƠNG III : Ám Ảnh !
Khúc thánh ca rơi vỡ giữa lưng chừng
Hạnh phúc thoáng qua cuốn theo chiều vô sắc
Có tiếng khóc từ trong đêm hoang lạnh
Đôi mắt ướt nhòe – chúng nó bỗng mồ côi
Tiếng gọi mẹ từ chập chững đầu môi
Ác mộng đi qua cũng vô tình bẻ gãy
Hằn vết thương trong giấc mơ bé dại
Máu thấm đỏ trên mảng đất tan hoang
Gió xác xơ cho mùa đông bậc khóc
Tuyết ngàn năm phủ xanh mãi Sapphire
Thương chúng nó chiều tàn trào nước mắt
Biết bao giờ chúng nó hết niềm đau?
…
Chúng tôi mồ côi từ lúc bé. Không một ai trong chúng tôi biết cha mẹ là ai. Giám đốc trại mồ côi là lão Lee So Man đó là cái tên duy nhất chúng tôi biết ngoài tên nhau. Chúng tôi không biết rằng mình là những đứa trẻ duy nhất được lão chọn để tước đoạt hết tất cả mọi quyền của một con người. Chúng tôi được chọn để trở thành những cổ máy giết người ngày từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ.
Những ngày tháng chúng tôi lớn lên không đến nỗi nhạt nhòa trong vô sắc. Thỉnh thoảng những gam màu cũng thoáng hiện qua trong giấc mơ. Chúng tôi lớn lên với những trận đòn roi, nước mắt và giấc mơ. Dần chúng tôi cũng chẳng cần nhớ cha mẹ là ai. Bởi, chúng tôi có nhau.
Căn nhà màu trắng và những bông hoa tường vi đỏ cứ in đậm mãi trong kí ức. Ban đêm, khi mọi người đã yên giấc ngủ. Chúng tôi lại đi vào giấc mơ để thực hiện tội ác cho lão.
Ngày tháng lớn lên, những bức tường cản, xung đột như những mắt xích nối nhau. Chúng tôi đi vào giấc mơ của chính lão. Bâm lão ra như chính sự câm thù dồn nén bấy lâu. Chính lão đã giết hết gia đình chúng tôi, ngang nhiên cướp đoạt tài sản để trở nên giàu có và dang tay nuôi nấng chúng tôi như thể hắn là vị thánh sống. Chúng tôi giết lão bằng tất cả những gì chúng tôi cho là tàn ác nhất. Kể từ đó cái tên Lee So Man biến mất khỏi cuộc sống chúng tôi mãi mãi cả thực lẫn ảo. Chúng tôi không biết liệu bây giờ mình có phải trả giá.
Cứ tưởng những ngày tháng tràn đầy màu sắc sẽ tới. Nhưng có lẽ ngay từ lúc sinh ra chúng tôi đã bị đóng dấu bởi quỷ dữ. Chúa không bao giờ che chở cho chúng tôi, dù chúng tôi đã than khóc. Tiền bạc, tình yêu, đố kị làm chúng tôi xa cách. Tôi cứ tưởng mình đã hiểu tất cả họ, hiểu những suy nghĩ và tình cảm của những người mà anh cho là người thân, là anh em. Càng ngày, chúng càng xa cách nhau, xa cách cả tôi. Mỗi đứa đều chìm vào giấc mơ của riêng mình. Chúng chìm vào máu, bản năng của sự giết chóc. Sự ghen ghét đố kị nhau.
Cứ thế, những kí ức ngày xưa chỉ còn là giấc mộng. Để rồi tiếng cười nhạt nhòa dần thay vào đó là máu và nước mắt. Tôi nhận ra rằng chúng tôi không hề coi việc giết người là tội lỗi. Chỉ có sự tồn tại của lão mới là tội lỗi và cả sự tồn tại của chính chúng tôi. Những khoảng trắng vô sắc cứ lớn dần để rồi những hố đen lại nuốt chửng. Hắn chết, nhưng nổi ám ảnh của hắn vẫn không dứt. Căn nhà màu trắng với dây leo hoa tường vi đỏ là những sắc màu duy nhất còn lại.
Em trai sinh đôi của tôi đã ra đi vào một buổi chiều mưa rấm rức. Như chút nước mắt còn xót lại của chúa khóc thương cho chúng tôi. Sự xót thương nực cười. Rồi nó ra đi, hành động theo những gì mà tôi đã từng khao khát. Đội quân của lão theo nó. Nó truy nã chúng tôi trong những giấc mơ. Cả thực và ảo chúng tôi đều chạy trốn.
Rồi tôi và em bị phản bội. Bị chính người thân quanh mình phản bội. Kangin và Shindong đã bán đứng tôi và em. Họ là kẻ chỉ điểm. Ngày tôi và em chạy trốn. Con khỉ bông của Huykie đã bóp cổ em cho đến chết. Trong giấc mơ Huykie đã hát cho Yesung nghe bài tử khúc cuối cùng. Em chết trong mơ với sự mù lòa và đau đớn khi không cảm nhận được thanh âm. Em chết vật vả trong mơ. Thân xác em nằm trên tay tôi tĩnh lặng. Tôi đau đớn nhìn em chết vì chính tôi không thể vào giấc mơ để cứu em.
Khi sự thù hằn đã ăn sâu vào trong tim và những cái gai đã cấm sâu vào kí ức. Tôi bắt đầu trả thù đứa em trai song sinh và chính những người bạn của mình. Tôi hóa trang thành em để ngày ngày được thấy em. Để em có thể thấy cái giá của bọn phản bội gây ra.
Những khoảng trắng và không gian đen cứ bao trùm hết kí ức. Vòng tròn số phận tiếp tục quay mặt cho những bàn tay cào xé lẫn nhau. Thay đổi số phận để rồi nhận kết cục bi thương. Đâu mới là nơi chúng tôi đi. Trong cuộc đời chưa hề có cái khái niệm gọi là yên bình dù chỉ tạm thời. Giết người, chạy trốn, rượt đuổi nhau cả trong giấc mơ lẫn thực tại. Giấc ngủ chỉ là một trò chơi giết người. Chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ rằng rồi cuộc sống sao này sẽ hoàn hảo, rồi sẽ hạnh phúc. Chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ, không bao giờ …
Những con thiu thân lao đầu vào ánh sáng cho đến lúc chết. Khúc thánh ca giữa chừng bị gãy đôi. Rồi “Bướm Đêm” sẽ mang thân xác chúng tôi về đâu khi tình yêu chúng tôi dành cho nhau tất cả chỉ là ảo ảnh. Hay lại trở về với căn nhà màu trắng có dây leo của hoa tường vi đỏ vây quanh. Ngôi nhà chứng kiến và nuôi dưỡng biết bao nhiêu tội ác nhưng vẫn có thể mang bộ mặt thiên thần. Hoa tường vi uống máu vì sắc đẹp của màu đỏ thẫm ngàn năm.
Chúng tôi sẽ phá nát mọi thứ. Thánh giá sẽ vỡ tan trong nhà thờ chẳng còn chúa. Trái táo đỏ đã thối rữa mất rồi ! Ánh trăng hả hê cười cho những con rối gỗ muốn thoát khỏi dây. Chặt đứt dây đi rối gỗ ! Cắn nát dây đi rối gỗ ! Sẽ còn lại gì cho ngươi đây?
CHƯƠNG IV: Điên Loạn
Trong ngôi nhà màu trắng với dây leo của hoa tường vi đỏ. Thần chết đang mỉm cười ngây thơ với 13 đứa trẻ. Những đứa trẻ con của chúa đã được số phận đặt cho cái tên Cain ngay từ khi mới chào đời.
_ Heechul à ! Đừng buồn. Có người nhận nuôi huynh mà. Rồi em sẽ tìm được huynh trong giấc mơ.
Heechul không nói gì. Chỉ khẽ nhìn những đứa trẻ và cậu trai trước mặt. Cậu không muốn khóc trước khi ra đi. Mọi người đều đã rất yêu thương cậu.
_ Tôi đi mà anh dám yêu ai khác ngoài tôi thì coi chừng đó Hangkyung ! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. – Cậu nghiến răng ken két.
_ Ối zời ! Huynh khéo lo. Cái huynh ngốc đó mà dám yêu ai khác ngoài huynh thì em xỉu. – Vừa nói, cậu bé có mái tóc bạc giả bộ nằm chết trên bàn. Mọi người bậc cười trước hành động đáng yêu của cậu.
_ Kyuhyun ! Em có tin mình sẽ chết sớm không ? – Anh cũng mỉm cười trước hành động của cậu.
_ Á ! Em sợ ! Minnie huynh cứu em – Cậu nhắm mắt quay sang ôm lấy tay Sungmin.
_ Á ! Huynh cũng sợ !
Thế là hai đứa trẻ ôm nhau sợ hãi trong tiếng cười của mọi người. Hangkyung quay sang anh nói :
_ Em sẽ luôn yêu huynh. Chắc chắc là em sẽ tìm gặp lại huynh trong giấc mơ. Rồi chúng ta lại gặp nhau – Nói rồi cậu đặt trên trán anh một nụ hôn thật nhẹ.
Có tiếng ai đó cười khúc khích. Cặp EunHae đang nhại theo đúng những gì hai người đang làm.
_ Yaaaaaaa ! Mấy đứa kia. Huynh …
Cạch ! Có tiếng mở cửa. Hắn cùng bọn tay sai bước vào.
_ Chúng bây xong chưa. Đưa nó đi. Tao quá tốt bụng khi cho mày ăn bữa cuối. Đang lẽ phải đem mày đi từ ngày hôm qua mới phải.
Mọi người không nói gì. Huykie đến bên Heechul ôm nhẹ.
_ Em yêu huynh ! Em sẽ luôn nhớ đến huynh.
Rồi những hình ảnh mờ ảo chạy xẹt qua đầu cậu. Những hình ảnh không rõ nét nhưng đủ để cậu biết mọi chuyện. Cậu ngất lịm ngay trên vai anh, một giọt nước mắt rơi dài trên đôi gò má trắng.
_ Lôi nó đi kiểm tra sức khỏe. Có chuyện gì thì báo ngay cho tao biết.
_ Vâng !
Huykie được đưa đi. Không có ai phản đối hay dám phản đối. Một cái cây ngoài sân bỗng nhiên bốc cháy. Đôi mắt Donghae thoáng chốc đen tuyền. Một màu đen rực lửa của quỷ Satang.
_ Bịt mắt nó lại trước khi nó đốt cháy thêm bất kì thứ gì. Nuôi chúng bây đúng là một lũ ăn hại chẳng làm nên tích sự gì. Chỉ tổ tốn tiền của tao.
Đôi mắt Donghae bị bọn đàn em của hắn bịt kín. Mọi người chìm trong yên lặng. Leeteuk giữ vai Kangin trước khi cậu kip làm bất cứ điều gì ngu xuẩn. Hắn ha hả cười, nụ cười khả ố.
_ Đưa thằng tóc đỏ đi.
Ngay lúc Heechul đưa đi thì Leetuek bỗng cất tiếng hát.
1
2
3
_ Kim Heechul da trắng như sữa chúng tôi yêu cậu.
Mọi người đều hát bài hát duy nhất có thể làm Heechul cười. Heechul nở nụ cười cuối cùng. Nụ cười mang vẻ đẹp tội lỗi đã mãi mãi ra đi. Thần chết ghé xuống hôn lên mái tóc cậu. Cậu ra đi trong một ngày nắng đẹp. Mái tóc cậu rực lửa trong ánh bình minh.
Ánh bình minh đã nhòa trong nắng sớm.
Mái tóc anh rực lửa ánh chiều tà
Em còn nhớ không bên gốc cây già ấy
Đã một thời muôn sắc ta bên nhau
Huykie được trả về trong ngày hôm đó. Tình trạng sức khỏe đều bình thường. Đôi mắt cậu trong veo như màu nước. Chẳng ai hiểu cậu đã thấy gì? Chỉ biết đôi mắt mù lòa đó đã khóc trong màng đêm.
Sáng hôm sau ai cũng thức dậy sớm làm phần việc của mình. Hangkyung thầm mừng cho người yêu của cậu vì đã có người nhận nuôi và anh sẽ sống cuộc sống sung sướng hơn. Mặt dù cậu rất sợ anh sẽ quên cậu. Cậu đi lấy thức ăn cho gia súc. Nhưng dạo này sức khỏe của chúng không được bình thường. Cậu có cảm giác kì lạ và hơi buồn.
Keng !
Cái xẻng rơi xuống khi cậu nhìn thấy mái tóc ấy. Mái tóc đỏ rực của anh. Chúng lẫn lộn trong đám dơ dấy của thức ăn dành cho gia súc. Đen ! Tất cả đều đen chỉ có duy nhất những sợi tóc anh là đỏ. Nước mắt chảy dài xuống tóc. Khốn khiếp ! Thế mà hắn bảo có người nhận nuôi anh. Chẳng qua sức khỏe anh quá yêu để có thể chịu đựng tất cả. Hàng ngày, vẫn có những đứa trẻ khác ra đi. Anh và chúng đã biến thành thức ăn cho gia súc. Và các cậu, các cậu hằng ngày lại ăn thịt chúng. Các cậu sống nhờ chúng. Sống nhờ máu của anh.
Bật dậy ! Anh bật dậy chạy đến căn nhà của lão. Lốc xoáy nổi lên lật tung căn nhà.
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Ngôi nhà lão tan thành hàng nghìn mảnh vụn.
Phập !
Khôngggggggggggggg
Anh ngã quỵ. Đội cung thủ của lão đã hạ anh. Cơn lốc biến mất, không khí trở lại như cũ nhưng trong lòng bọn trẻ đã dậy sóng. Chúng oán hận nhìn hắn. Đôi mắt chúng ánh lên sự khát máu.
Hahahaha
Hắn cười man dại.
_ Bọn bây nghĩ ai nuôi chúng bây lớn. Trò trẻ con đó có thể hạ được ta sao? Hôm nay ta đang bực. Chúng bây đưa Kibum vào phòng cho tao.
Hắn lại cười. Kibum nắm chặt ta Siwon. Mỉm cười không nói lời nào rồi cậu bước đi theo hắn.
Mọi người ôm lấy nhau khóc không thành tiếng. Ngoài kia, trên bầu trời đã tắt nắng. Trong căn nhà của hắn. Hắn vẫn đang thực hiện hành động thú tính của mình. Bây giờ thì chúng đã hiểu tất cả. Từ việc những đứa trẻ khác lần lượt ra đi cho đến việc tại sao Kibum không cho phép bất kì ai ghé thăm mình trong mơ.
Những cái gai thù hằn đã in sâu vào trong lòng chúng như thế. Thần chết vui thú vì nhìn thấy con mồi tiếp theo đang thoi thóp chờ hắn. Phả hơi lạnh vào đêm đen hắn lại tiếp tục chờ xem vỡ kịch mới.
*******************************
Trong căn nhà được làm bằng băng. Cậu ngồi đó như nàng công chúa tuyết. Trắng tinh khôi. Cậu đẹp đến lạ lùng. Một vẻ đẹp u sầu tinh khiết. Trong thanh âm thinh lặng vẻ đẹp u nhã của cậu càng tỏa sáng lung linh.
Cậu bước xuống sàn băng, bắt đầu nhảy những vũ điệu mạnh mẽ. Chàng hoàng tử của cậu kéo những dây đàn Violong tạo nên những cung bậc tuyệt vời. Bản nhạc bắt đầu, tưởng khúc Thalls ( của Masse – net ( Ca Kịch ) ). Những âm thanh vang lên cùng vũ điệu thiên thần. Niềm hoang lạc, sự phân vân, tình yêu. Trái tim hai người chứa đầy những nốt nhạc. Không cần phải thốt ra lời yêu nhưng chàng hoàng tử của cậu cũng đủ hiểu. Cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Yêu bằng những thanh âm Sapphire, yêu bằng máu và nước mắt, yêu bằng cả trái tim băng của cậu. Khi vũ điệu vang lên những âm thanh cuối cùng.
Leng keng ! Leng keng !
Tiếng kêu của những chiếc vòng bạc như những thanh âm chứng giám. Siwon nâng cốc rượu lên môi rồi hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Kibum. Họ lạc vào nhau trong thanh âm lạnh giá vĩnh hằng. Tình yêu của họ tinh khiết như sương mai. Tình yêu băng bị đầy đọa bởi lửa địa ngục. Trên trời, một ngôi sao băng bay ngang qua nhưng không còn có ai để cầu nguyện.
Thân xác họ vẫn nằm trên chiếc giường trắng cách nhau bức tường dày. Nhưng linh hồn họ mãi bên nhau theo ngôi sao băng kia. Những linh hồn lạc bước trong giấc mơ. Tình yêu ảo mộng bắt đầu từ đâu? Liệu chừng nào sẽ kết thúc đây khi ảo mộng mãi chi là ảo mộng !
Đôi môi họ chạm nhau trong vô sắc.
Những mảnh vỡ của khúc thánh ca buồn.
Là tình yêu bạch tuyết và hoàng tử.
Là băng tuyết của tình khúc ngàn năm.
Tình yêu họ xin gửi mãi vào thanh âm Sapphire !
******************************
_ Mày định chống đối lại tao hả Huykie. Bao nhiêu cổ phiếu, chứng khoáng, nhà đất, tiền bạc của tao mày đều nhìn sai be bét. Mất sạch. Tao mất sạch. Tao nuôi mày để mày nhìn tương lai cái kiểu đó đấy hả? Đưa roi cho tao !
Vừa nói, hắn vừa giật cây roi của tay vệ sĩ, quất vào người cậu. Cậu cười những âm thanh khoái trá. Không một chút hối hận hay những lời cầu xin thốt ra từ đôi môi cậu. Một bóng người nhảy vào ôm lấy cậu, che chở những đòn roi. Máu tuôn ra từ đôi vai chú Cá Ngố. Đôi mắt rực lửa tắt sáng cùng màn đêm. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là nụ cười ngốc nghếch của Khỉ Con. Còn gì lại cho cậu đây Donghae ngoài tình yêu lửa cháy ?
Là tình yêu của gió đợi sương.
Chờ đợi hoài trong tàn cây lá mỏng.
Là tình yêu chờ trông vô vọng.
Ánh mắt đen cháy lửa cùng tro đêm.
**************************
Khi những vết thương cứ ngày càng rách toạt ra mà không có một sợi chỉ nào có thể hàn gắng. Lòng thù hận cứ như sợi dây thắt gút mãi trong lòng bọn trẻ. Chúng hành động, trả thù những gì chúng đã phải hứng chịu.
Trong cái đêm tối đó. Chúng đã lẻn vào giất mơ để giết chết lão. Những con rối gỗ bâm thân xác lão thành ngàn mảnh. Chúng đốt cháy những phần còn lại của lão trong ngôi nhà trắng. Nấm mồ chôn cho lão tuyệt đẹp. Nhưng một người nữa trong số chúng lại ra đi. Chú Sói nhỏ đã ra đi để bảo vệ Minnie yêu quí của cậu. Một viên đạn xuyên ngay trán. Bộ óc thông minh nhất của thế giới đã ngừng hoạt động vĩnh viễn. Ánh sáng ban ngày đã không thể nào trở lại trên nắm mồ hoang. Trông chờ làm gì một tình yêu vô vọng hả Sói Nhỏ ?
Ở đó ngoài kia ai đang vẽ Tập làm họa sĩ của chiều tàng Phải không anh Sói Hoang lạc bước Của bóng gầy hạ tình đã xa
Phải Sói không khi ánh trăng nhạt nhòa Của chiều buông lòng em là ảo Tình yêu đôi ta ngàn năm bao phủ Của ánh trăng tan gió lạnh mưa hoang.
CHƯƠNG V: Ảo Mộng
_ Teukie huynh ! Chờ em – Cậu bé mặt áo hồng chạy lại, cố gắng nói với theo.
_ Sunggie đang khóc !
Chiếc áo trắng khuất dần. Cậu bé mặt áo hồng chạy theo. Oạch ! Cậu té ngã trên con đường đầy nước.
_ Teukie huynh ! Chờ em – Cậu bé mặt áo hồng vẫn chạy theo.
_ Nhưng Kangin và Shindong đang đánh nhau !
Đôi mắt tím lại không còn nhìn thấy chiếc áo trắng. Oạch ! Cậu bé mặt áo hồng lại té ngã trên con đường xưa trong cái nắng oai bức của mùa hè.
_ Teukie huynh ! Chờ Minnie – Cậu bé vẫn mặt chiếc áo hồng chạy theo. Trên tay con thỏ bông đang toe toét cười. Cười cái gì thế hả thỏ ?
_ Nhưng Huykie đang bị lão đánh !
Hình bóng anh mãi hiện hữu trong đôi mắt tím nhưng anh đã không còn trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Oạch ! Cậu lại té, đầu gối bậc máu nhưng anh không hề ngoảnh lại. Con thỏ hồng trên tay cậu toét chỉ. Chú thỏ đã không còn cười nữa rồi ! Làm sao mà cười được đây hả Thỏ ?
_ Teukie huynh ! Chờ Minnie …
_ Teukie huynh ! Chờ Minnie …
Anh đứng đó, nhìn hai đứa trẻ. Một đứa chạy, một đứa té. Cứ thế hoài cho đến khi chúng lớn lên. Từ đằng xa, một cậu thanh niên bước lại đặt tay lên vai anh.
_ Teukie huynh của em. Lâu quá không găp.
Anh giật mình quay phắt lại rồi lùi ra xa. Cậu mỉm cười dịu dàng. Nhìn anh bằng chính nụ cười của anh.
_ Huynh nên bỏ cái bản mặt của tên Yesung gớm ghiết đó ra đi. Trước khi em phá nát tất cả - Cậu lại cười.
Keng !
Chiếc mặt nạ rơi xuống vỡ đôi. Anh không mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn giống hệt cậu. Chỉ tay về phía hai đứa trẻ, cậu nói :
_ Vậy mà em cứ tưởng huynh đã quên rồi chứ. Vẫn còn nhớ à ! – Đôi mắt tím quay sang nhìn anh.
_ Tất nhiên là vẫn nhớ - Anh quay đi trả lời.
_ Lúc ấy cũng như bây giờ. Tại sao huynh luôn tránh nhìn em. Chỉ vì mắt em màu tím hay huynh không muốn em nhìn thấy đôi mắt màu Sapphire của huynh.
Anh không trả lời. Bởi vì đơn giản là không có câu trả lời. Cậu lại mỉm cười. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh là cậu lại cười nhiều hơn trước. Mười năm qua không có bóng dáng anh cậu không hề cười lấy một lần. Tại sao lại thế ? Chính cậu cũng chẳng hiểu.
_ Đây là giấc mơ của huynh, sao em lại vào đây? Em không chờ huynh tới như những người kia à ? …
_ Huynh ngạc nhiên ?
_ Không !
_ Nếu huynh luôn biết rỏ câu trả lời rồi thì đừng nên hỏi ?
_ Em muốn gì khi làm thế với huynh ?
_ Muốn gì ?
_ Đúng ! Giết người ? Truy đuổi ?
_ Muốn gì ? Thực sự huynh không biết ? Thiên thần không biết nói dối đâu huynh à !
_ Huynh không bao giờ nói mình là thiên thần. Chỉ có em là luôn gọi huynh như thế.
_ Vậy thì em hỏi huynh nghĩ gì khi nhìn thấy Yesung huynh chết. Huynh nghĩ gì khi giết chết Kangin, Shindong, Huykie trong khi huynh biết chính xác họ vì yêu huynh mà phản bội. Họ không muốn huynh cứ bị truy đuổi. Họ sợ huynh phải chết đi vì bảo vệ họ. Huynh biết tất cả. Đừng nói rằng huynh không biết cái chết Yesung là tự nguyện. Hay huynh định nói với em rằng Yesung huynh cần trả thù những người kia. Đừng nói với Minnie yêu quí đứng trước mặt huynh đây rằng tất cả mọi thứ huynh đều không biết. Mặt dù, tất cả tội lỗi là của một mình em.
Anh im lặng và cậu lại cười, tuyết lại tiếp tục rơi trên vai đứa bé áo hồng. Oạch ! Lại té.
_ Bọn họ, tất cả bọn họ đều vì yêu huynh mà chấp nhận cái giá mang tên kẻ phản bội. Thế mà huynh lại nỡ giết tất cả thiên thần à. – Cậu thì thầm vào bên tai huynh.
Khung cảnh thay đổi, bãi cát vàng hiện ra trước mắt anh và cậu.
_ Nhớ đi huynh đây là đâu?
_ Ảo mộng !
Trên bãi cát dài có hai cậu bé đang ngồi đó. Một trắng một hồng. Cậu bé mặt chiếc áo màu trắng nắm từng nắm cát vàng. Cát rơi khỏi tay cậu chẳng còn xót lại bao nhiêu hạt.
_ Minnie ! Nếu kí ức của huynh chỉ còn lại nhiêu đây thì sao? Nếu huynh có cố như thế nào thì cũng chẳng thể giữ lại thì sao? Nếu thật sự như vậy thì sao đây Minnie?
Cậu bé mặt áo hồng không trả lời mà quay sang nhìn bầu trời xanh. Cậu bé áo trắng cũng chẳng nói gì thêm. Tay vẫn tiếp tục nắm cát. Bên dưới một bàn tay bé nhỏ xòe ra hứng lấy cát rơi ra từ tay cậu.
_ Teukie huynh, em sẽ là người nắm giữ kí ức cho huynh. Phần còn lại cứ để em giữ. Em sẽ trả lại nếu huynh không còn là của Minnie. Nhưng làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ? Thiên thần thì chỉ mãi mãi là của Minnie thôi.
Trong không gian vang đầy tiếng cười của cậu. Chúng bật ra khanh khách ngây thơ đến nỗi chẳng còn ai có thể nghe cậu cười gì.
Những chiều không gian lại tiếp tục méo mó. Rốt cuộc đây là giấc mơ của ai ? Của anh ư ? Đây là những điều mà anh đã muốn quên từ lâu. Sao giờ lại nhớ ? Anh đứng lặng người. Cậu cũng chẳng còn cười. Bên gốc cây già anh và cậu đang đứng bỗng có hai đứa bé xuất hiện. Vẫn như xưa hai màu áo trắng hồng.
_ Minnie à ! Tại sao chỉ có duy nhất chúng ta là không có bóng ?
Cậu bé mặt áo hồng lanh lẹ trả lời.
_ Bởi vì Teukie huynh là chiếc bóng của Minnie. Mà bóng thì chẳng thể nào có bóng được. – Cậu bé bậc cười khanh khách hồn nhiên như thiên thần.
Những chiều không gian lại tiếp tục xoán vặn. Chẳng có gì còn lại ngoài ngôi nhà màu trắng và dây hoa tường vi đỏ. Anh và cậu đứng đó trong khoàng không kí ức.
_ Người duy nhất huynh không giết là Yesung huynh. Huynh không giết là vì sao? Bởi vì hắn là kẻ duy nhất em không quan tâm. – Dừng lại một chút, cậu ngắm nhìn đâu đó, có lẽ là những bông hoa đỏ hay ngôi nhà – Huynh nhìn xem, trong khi những kẻ khác giết người bằng súng đạn thì chúng ta lại dụ con mồi vào giấc mơ để rối gỗ giết thân xác chúng. Bàn tay huynh và em chưa hề nhuốm máu. Chưa một lần nào. Huynh đừng hỏi tại sao em lại đến đây? Mà hãy nói thử xem tại sao huynh lại giết họ và tìm đến em? Để trả thù hay để giết em hả Teukie huynh ?
Im lặng. Đôi mắt Sapphire nhìn sâu vào đôi mắt tím. Chẳng có hình bóng ai ngoài anh. Còn trong đôi mắt anh có gì ? Những kí ức rơi dần khỏi anh bởi anh chỉ là chiếc bóng của cậu.
_ Minnie ! Huynh là gì của em ?
_ Là chiếc bóng duy nhất của em, Teukie huynh à !
Chẳng có trong hai người mỉm cười.
_ Phải làm sao đây Teukie huynh nếu em muốn chiếc bóng của em chẳng còn có thể đi đâu được nữa. Em muốn để cái bóng của em mãi mãi ở bên em. Theo huynh em phải làm gì ?
Phập !
Dây hoa tường vi cuốn lấy cậu. Những cái gai đâm xuyên qua tim cậu. Ngừng đập ! Tim cậu ngừng đập. Tình yêu ảo mộng cũng chẳng còn. Điều duy nhất cậu nhìn thấy là đôi mắt Sapphire và lún đồng tiên của anh. Cậu sẽ đi trước để chờ anh. Vì cậu biết, nếu cậu chết cái bóng cũng chằng còn.
Cậu ngã gục trên tay anh. Nước mắt lăn dài từ khóe mí anh hòa cùng với máu. Anh đang khóc. Đến phút cuối cùng huynh vẫn là cái bóng của em. Vẩn chỉ là một cái bóng. Nhiêu đó là đủ đúng không em ? Là đủ cho một tình yêu ảo mộng.
Từ phía cuối sợi dây tường vi. Cậu con trai có đôi mắt nhỏ bước đến. Không nói gì. Anh không mỉm cười nhìn cậu. Đôi mắt anh xanh màu tím. Anh ngã gục trên cái xác người em trai trong nụ cười hạnh phúc.
Dây hoa tường vi trắng nhuốm đỏ. Cậu thành niên bước đến hai cái xác. Là hai hay một đây huynh ? Khi không có huynh rối gỗ như em có được hạnh phúc. Rối gỗ đã tự chặt đứt dây. Đi đâu đây hả rối gỗ khi cái bóng như ngươi đã chết.
Tuyết rơi đầy trên người họ. Phủ lấy tình yêu họ giành cho nhau. Là món quá cậu giành cho anh. Là tình yêu ngàn năm bao mờ tuyết phủ. Ánh tuyết Sapphire mãi rơi là ánh tuyết xanh duy nhất trên thế giới này. Là tình yêu duy nhất của những người không có chiếc bóng.
Có nhớ em không anh khi tất cả chỉ là giấc mơ.
Có yêu em không anh khi tất cả chỉ là ảo mộng.
Ảo ảnh trông giấc mơ cứ nhòa dần trong kí ức
Tình yêu anh dành cho em là thực hay ảo hả anh ?
***
Là khúc cầm tơ trong ánh nắng xa
Vang lên hoài những thanh âm xa lạ
Những thanh âm của tình yêu lạc xám
Trở thành xám tro sắc úa tan hoang
…
Là tình yêu trong chiếc bình xám tro
Của ánh mắt Sapphire và ánh tím
Cháy tan tành thành tuyết phủ ngàn năm
Ngàn năm xanh mãi ánh Sapphire …
The End
9h40 – 16/6/2010
Viết fic mà mũi cắn đầy chân
Extra 1 Tình Yêu Rối Gỗ
_ Ta biết thế nào Hyukie cũng sẽ không bao giờ giết ngươi. Thằng bé đó quá nhân từ.
Minnie cười thật tười với Yesung. Cậu đang đứng chắn trước lối đi của anh.
_ Thế tại sao em còn bảo Hyukie giết huynh? – Đôi mắt nhỏ suy nghĩ
_ Tại em thích thế. Minnie luôn thích chơi mà. Nếu kết thúc sớm thì chán lắm, chẳng thú vị gì cả ? – Minnie tròn mắt nói, điều anh hỏi có vẻ làm cậu ngạc nhiên.
_ Tại sao em lại muốn giết huynh ?
_ Bởi vì Teukie huynh quan tâm huynh hơn em. Minnie buồn vì chuyện đó lắm. – Đôi mắt cậu ngấn nước khi nói đến Teukie.
_ Nhưng em nên biết Teukie huynh không yêu huynh và huynh cũng không hề yêu Teukie huynh ?
_ Nhưng em vẫn thích giết huynh ? Chuyện này vui mà. Ai bảo huynh làm Minnie giận ? Ai bảo huynh cứ bám lấy Teukie huynh của Minnie làm chi ? – Con thỏ bông trên tay cậu bỗng biến thành trái bí. Trái bí cũng bằng bông. – À mà thôi ! Hôm nay tâm trăng Minnie cũng vui nên không giết huynh nữa. Teukie huynh cũng sẽ rất giận Minnie nếu Minnie giết huynh. Vậy huynh trở thành cái bóng tạm thời nhé ! Teukie huynh từ lâu đã rất muốn có chiếc bóng mới thay cho cai bóng kia. Cái bóng kia luôn chạy khỏi anh ấy. Vậy thì tội Teukie huynh lằm. – Mặt cậu mếu thấy rõ nhưng rồi lại vui lên đột ngột – Quyết định vây đi. Yesung huynh, em hứa sẽ không đau đâu. – Cậu bậc cười khanh khách, tiếng cười của một đứa trẻ ngây thơ nhất thế gian. Nụ cười hồn nhiên, trong sáng của thiên thần mắt tím.
AAAAAAAAAA
Anh giật mình tĩnh giấc. Nước mắt rơi dài trên má. Anh khóc, khóc thật nhiều. Không còn có thể nhìn thấy rõ đâu là mắt anh bởi đôi mắt nhỏ ấy ngấn đầy nước. Cậu trai bên cạnh giật mình tỉnh dậy trong tiếng hét. Lo lắng ôm lấy anh. Anh gục đầu vào vai cậu thổn thức.
_ Được rồi Yesung huynh. Tất cả đã ổn. Có em ở đây. Em luôn ở bên huynh.
_ Wookie ! Xin em đừng bao giờ rời xa huynh.
_ Em yêu huynh ! Ngủ đi thiên thần nhỏ của em ! Em yêu huynh !
Anh chìm lại vào giất ngủ trong tiếng hát của cậu. Những giây phút bình yên dành cho anh. Bên cạnh anh cậu vẫn hát. Nhưng anh có nghe không rối gỗ, bài hát mà thiên thần giành cho anh.
Chú rối gỗ tự cắt dây tơ đàn
Nằm lặng yên bên chiếc bình cốt xám
Thế giới xám tro của rối gỗ và cậu
Người rối gỗ yêu trong thanh âm thinh lặng
Dù lặng câm một tình yêu chết
Dù chiếc bình cốt đã nát tan thành ngàn mảnh xám tro
Cậu vẫn yêu anh dù ngàn năm xa cách
Cậu vẫn yêu anh … mãi mãi yêu anh …
Trong đêm đen, trên con đường Seoul , những thay ma vẫn cử động, làm việc không ngừng. Không hề biết ngoài kia những thiên thần đang bị chúa trừng phạt thay họ. Có những thiên thần hạnh phúc chết vì tình yêu. Chú Rối Gỗ hạnh phúc trong giấc mơ màu xám với thiên thần. Và cái bóng hạnh phúc với tình yêu của đôi mắt tím. Chúng đã thật sự hạnh phúc bên nhau. Linh hồn của họ trở về bên chúa. Mạnh đất mẹ giữ lại tình yêu ngàn năm của chúng giành cho nhau. Một tình yêu không bao giờ chia cách.
End Extra 1
EXTRA 2: Hương Dâu
_ Minnie ! Đây là giấc mơ của lão à ?
_ Đúng ! Giấc mơ của lão Li Xi Măng
Anh và cậu bậc cười ngây thơ, Có chút khoái trá hiện qua đâu đó trong thanh âm hồn nhiên.
_ Chúng ta vào đây làm gì hả Minnie ?
_ Hái trộm dâu – Cậu nhe răng cười.
Nói là làm, cậu kéo tay anh vào trong vườn hái dâu. Bọn chó vệ sĩ ngất xỉu khi nhìn thấy nụ cười của anh và cậu.
_ Thấy chưa, Minnie đã nói là chó của lão mê người đẹp trai mà … hahahaha
_ Đứa nào? – Từ trong nhà có tiếng vọng ra.
_ Chạy !
Cậu nắm tay anh chạy lẹ ra khỏi vườn trước khi hắn thấy. Trong chiếc áo hồng vẫn chứa đầy dâu. Đột nhiên anh dừng lại.
_ Minnie chờ huynh, huynh đánh rơi một thứ.
_ Kệ nó đi, trong mơ thôi mà, lão không để ý đâu.
_ Không ! Chờ huynh ở đây.
Chiếc áo trắng đứng lên rồi chạy biến mất trong đêm tối. Đứng trước cửa nhà, anh đã thấy cái mặt xi măng của lão ngoài cửa. Giơ tay lên ra sức ném.
_ Á ! – Lão rống lên như con trâu điên vì quá đau đớn. Máu chảy ròng ròng từ trán lão. Rồi ! Máu lão tuông như lửa đạn cầu vòng. Ít nhất như thế thì sáng mai lão sẽ không đến quấy rầy tụi nó. Anh cũng mau chống bỏ chạy đến chỗ cậu.
_ Đi thôi ! Huynh không tìm thấy.
Cậu không hiểu anh tìm gì nhưng cũng mỉm cười. Bởi trên khuôn mặt anh đang vẻ lên một nụ cười má lún đẹp chưa bao giờ cậu thấy. Cái lún đồng tiền dễ thương của anh.
Đâu đó trong đêm, trong căn nhà nhỏ có một gã đang đau đớn vì vết thương đang chảy máu và có hai đứa trẻ đang cười nụ cười ngọt như dâu tây. Hương dâu tây thoang thoảng trong giấc mơ. Giấc mơ ngọt ngào nhất của chúng nó.
End Extra2
| | | | |
|