Tiêu đề: [Event Valentine] This is the last time Fri Feb 18, 2011 9:39 pm
Nhận dịp này, Kam sẽ làm ra cái kết thật sự của cặp đôi bất hạnh Seishirou và Subaru, mong mọi ng ủng hộ. Vì đêy là tinh thần của FG, nên Kam mong là mọi ng sẽ thích nó. Đơn giản vì Kam k0 thích cái kết của cặp SeiSub…. Vì 1 tình yêu chân thật và đẹp đẽ một cách éo le quá mức. Mấy cái hình minh họa vẽ vừa mất thời gian lại tốn giấy…==''.. Sei mún sửa chút thui nên fic này ngắn kực. Mong rằng nó k0 bị lạc đề...
_ “Hộc hộc…”. Tiếng thở dài vang lên trong không gian tối tăm ảm đạm. Subaru chạy mãi và cứ hét lên thất thanh: _Seishirou-san đồ khốn nạn ! Bằng mọi giá tôi sẽ giết chết anh ! Tôi sẽ trả thù cho chị Hokuto bằng mọi giá…! Hai hàng mi của anh ướt đẫm giọt lệ đau thương. Những giọt lệ ấy rơi xuống, rồi tan biến đi trong nền đất lạnh. Đôi mắt của Subaru từ từ khép lại, Subaru cố gắng mở mắt để không đắm chìm vào giấc ngủ. Nhưng dường như sự mệt mỏi và cú sốc nặng từ cái chết của người chị đã khiến anh ngã quỵ xuống. Khi anh tỉnh dậy, thấy bên cạnh là người bà yêu dấu chăm sóc cho anh. Subaru thấy phần nào đã khá hơn, nhưng anh vẫn không quên được nỗi đau mà Seishirou đã gây nên cho anh bởi vết cắt tinh thần.
Subaru: Quay lưng lại với em, anh ra đi Đi không có một lời từ biệt……. Tim em run rẩy, như trẻ con, em bật khóc Đừng đi, đừng đi, xin anh....
Seishirou Quay lưng lại với em, tôi ra đi Trước khi nước mắt rơi, tôi quay gót Vờ hạnh phúc bên em….. Vờ mạnh mẻ, để ra đi cùng lý tưởng xa vời Tôi yêu em, nhưng ghét phải thừa nhận… Ước muốn rằng không bao giờ quay lại Không bao giờ nữa… Không bao giờ…………
Subaru: Em thấy căn phòng thêm rộng Như vết nứt trong tim sâu hoắm Thời gian càng dài vô tận...... Nếu em có thể ở bên anh, chỉ thế thôi Đây là thế giới mà ước muốn cũng là tội lỗi Chỉ một lời nói dối, là em hận anh nhất Cũng có thể khiến em nước mắt dâng trào
Seishirou Tội lỗi tôi chất chồng..... Khi tôi lợi dụng tình cảm của em… Tôi giết chết người mà em quý nhất Tôi ghét cả cuộc đời tội lỗi này Tôi hận tất cả mọi thứ Nhưng khi khẽ chạm tay em Và ở bên em mãi mãi Lòng tôi thấy xao xuyến, rung động…
Subaru Em giữ chặt hiện tại Như ôm quá khứ vào lòng Kỷ niệm trong thời gian bó chặt Và em là người duy nhất đắm chìm Em sẽ biến mất khỏi ký ức anh "Anh nhỉ …?"
Ta không yêu được nữa phải không ? Đây là khởi đầu hay kết thúc Em ngủ say tựa đêm vẫn chưa tàn Cô độc thêm lần nữa mơ về Đuổi theo ký ức trong anh Tội lỗi thêm chồng chất Khi anh khẽ chạm tay em Và bên em mãi mãi Em thấy mình hạnh phúc
Em gói lại nỗi đau cô độc Nên hãy để em bên anh trong hồi ức Em ước, có thể bên anh không thay đổi Và nắm tay anh Để rồi “Hẹn gặp lại”
(Nhưng đó là câu chuyện của mấy năm trước cơ. Bây giờ chúng ta đang nói về câu chuyện của thực tại về cái chết bí ẩn của Seishirou. Liệu có ai đã đứng bên cây cầu đó và nhìn thấy những chuyện đã xảy ra ? Liệu có ai đã hiểu được cho cái sự vô tâm và máu lạnh của Seishirou ? Sự thật này đã được một nhân vật có thể nói là vô danh nhìn thấy hết. Người ấy hiểu được và đã che dấu bí mật đó suốt nhiều năm liền.)
Anh đã giết Hokuto ngay trước mắt em. Em hận anh, em muốn giết anh. Từ sâu thẳm trong cõi lòng, em muốn gạt bỏ anh ra khỏi trái tim để tiếp tục sống, nhưng em không làm được…. Cho dù anh coi em là đá, không hề có một cảm giác nào như một cành cây khô .Cho dù như thế em vẫn muốn bị anh giết chết, cho dù anh sẽ quên ngay chuyện giết em ,cho dù em chỉ là một trong vô số những con mồi của Sakurazukamori….
Tôi đã giết chị của em, tôi ruồng bỏ tình cảm của em. Tôi yêu em, Subaru-kun, nhưng tôi không thừa nhận điều đó… Vì tôi chỉ là một kẻ máu lạnh không chút tình người, tôi thật sự không xứng đáng để yêu em… Hy vọng cuối của tôi là mong được chết bên em. Tôi mong rằng em hãy quên tôi đi, bởi vì tôi chỉ là một kẻ lợi dụng xấu xa…
Seishirou và Subaru gặp nhau trên cây cầu Rainbow vào cái đêm định mệnh ấy. Subaru ước nguyện rằng cậu không muốn giết Seishirou mà thay vào đó muốn chết dưới tay anh, vì như thế cậu được tồn tại trong trái tim Sei, dù chỉ như là “một nạn nhân nữa của hoa anh đào”. Sau một hồi đánh nhau với Subaru, khi Seishirou dường như đã thắng thế, anh giơ cánh tay lên tung đòn quyết định cuối cùng. Và đương nhiên lời nguyền của Hokuto đã được thực hiện, chính cánh tay của Subaru đã đâm xuyên ngực Seishirou. Máu tuông ra từ lòng ngực, chảy xuống, thấm đẫm vào lớp áo vải. Dường như đây là một sự cố không mong muốn, trái ngược lại với ước nguyện của Subaru. Subaru nhìn Seishirou với ánh mắt bàng hòang… Bầu trời đen, khí trời se se lạnh, gió thỏang bay qua thơm nứt mùi hoa anh đào, hòa với một mùi máu tươi. Subaru đứng câm lặng nhìn Seishirou từ từ ngã quỵ xuống. Seishirou bị thổ huyết, anh ho sù sụ, một tay anh ôm lấy phần ngực bị thương. Tay còn lại thì đưa ra, chạm vào khuông mặt Subaru, anh mỉm cười và nói. _Subaru-kun… anh… xin lỗi… anh thật sự rất…. yêu …. em…. Rồi nước mắt Seishirou trào ra hòa vào dòng máu đang chảy trên miệng anh. Subaru bật khóc như quán tính, anh gào lên đau đớn: _Seishirouuuu………! Đừng đi xin anh đừng đi mà… Xin anh đừng bỏ em !
Seishirou cười tiếp và nói: _Anh không còn cách nào khác cả… Anh sẽ phải đến một nơi xa xôi hơn em à… Tuy nhiên, nếu được xin em hãy thực hiện điều này cho anh nhé. Nói rồi, Seishirou ráng với đến, anh hôn lên đôi môi của Subaru. Subaru cứng người lại như băng.. Một nụ hôn mãnh liệt, đôi môi khô cằn của Seishirou đụng sát chặt đôi môi mềm mềm của Subaru. Gương mặt Subaru đỏ bừng lên, và nước mắt vẫn cứ lăn tăng trên đôi má của cả hai người. Seishirou ôm thật chặt Subaru, còn Subaru thì ôm lấy anh như một đứa trẻ, để Seishirou dựa vào lòng ngực của mình. Cả hai cùng ôm nhau một cách đau đớn … Từng cánh hoa anh đào bay đi theo làn gío thổi. Rồi sau đó, mắt Seishirou từ từ khép lại, nhưng lệ vẫn cứ tuông rơi. Miệng anh thì thầm câu cuối cùng. _Vĩnh biệt… em… Subaru-kun…. Đây là lần cuối cùng… Và Seishirou đã vĩnh viễn ra đi mãi mãi. Gió nhẹ thổi đến đưa những cánh hoa anh đào bay đi. Kẻ máu lạnh đã chết trong vòng tay người mà hắn thương yêu nhất. Subaru vẫn ngồi thừ ở đó. Hai tay anh ôm chặt lấy xác Seishirou. Nước mắt cứ tuông ra mà dường như có thể không bao giờ dừng lại… Nhìn Seishirou, Subaru thầm nghĩ
*Em muốn ở bên cạnh anh nhưng dường như thế gian này không cho phép em mơ ước điều đó ư ? Vậy em phải làm gì bây giờ đây ? Liệu em có thể gặp anh nữa chăng ?*
Hoa anh đào, lòai hoa xinh đẹp và kiêu sa… tuy nhiên lại rất mau lụi tàn… linh hồn Seishirou bay theo những cánh hoa anh đào đi đến không trung vô tận… Ngày Valentine, ngày của các cặp tình nhân yêu nhau… Nhưng đối với Subaru thì đó là ngày của bất hạnh, vì Seishirou đã ra đi mãi mãi
Liệu thần thánh có hiểu được cho mối tình éo le này chăng? Hãy tưởng tượng ra một kết cuộc khác.
Vì bảo vệ Kamui khỏi Fuuma, Subaru đã hy sinh bản thân mình và anh đã chết… Linh hồn của anh bay lên trời. Thiên đường quả là một nơi thật kỳ lạ… Xung quanh tòan là máu trắng, từ những công trình, đàn chim câu, đến những đám mây bay đều có cùng một màu trắng tinh khiết. Subaru thầm nghĩ… *Ở cái nơi trong sáng như thế này bộ thích hợp cho mình lắm hay sao ? Nếu vậy thì làm sao anh Seishirou có thể ở đây được nhỉ ?* Subaru nhìn thấy một cánh cổng lớn màu sáng lấp lánh như tia nắng vàng… Anh bước vào cánh cổng đó và gặp một thiên thần tên là Hohaku đang ngủ say sưa trên một Cân đẩu vân… Subaru tiến đến gần thiên thần ấy, nhưng anh cố gắng đi nhẹ nhàng vì thiên thần ấy hãy còn đang ngon giấc. Bỗng Kohaku tỉnh dậy. Nhìn thấy Subaru, Kohaku thốt lên. _Anh là Subaru Sumeragi phải không vậy… Tôi đã nằm đây chờ anh lâu lắm rồi đó ? Tại sao anh không đánh thức tôi vậy ? _Ơ…! Đúng là tôi tên Subaru… nhưng mà vì thấy cô ngủ say quá nên tôi không dám lay cô thức dậy… Thiên thần vội vã kéo tay Subaru. _Thôi bây giờ anh cứ đi theo tôi đến gặp thượng đế đã… Có chuyện gấp ! Tuy không biết đó là chuyện gì nhưng Subaru vẫn đi theo Kohaku. Kohaku dẫn anh vào… và Subaru gặp được thượng đế _Con chào thượng đế... Subaru cúi xuống lịch sự. Rồi thượng đế nói với anh _Thánh Valentine đã kể hết cho ta nghe về các con rồi… Nào Subaru ! Ta muốn con gặp một người…! Rồi ông quay đầu lại, nói lớn. _Này thánh Valentine dẫn anh ta ra đây nào. Thánh Valentine có bề ngòai như một chàng trai tóc vàng hiền lành, mặc một bộ đồ trắng, trên cổ đeo dây chuyền hình trái tim hồng. Thánh dẫn ra một người có đôi cánh đen, có khuông mặt lạnh như tiền. _Đó là ….. Seishirou-san mà !… mắt mình có nhìn lầm hay không vậy, cũng là đôi mắt đó, khuông mặt đó. Subaru hốt hỏang, tim anh đập lọan nhịp cả lên. _Không đâu… đó thật sự là Seishirou đấy ! Ta đã muốn tìm cách cứu vãn cho cuộc tình này, nên đã đem anh ta lên đây để chờ ngày đòan tụ với con đấy… Thượng đế trả lời. Thánh Valentine hỏi Seishirou. _Cậu đã gặp lại người cậu yêu thương nhất rồi đó, sao không đến nói gì với người ta ! Nghe lời thánh, Seishirou bước đến gần Subaru. _Subaru-kun… Anh…. Chưa nói hết câu, Subaru đã vội chạy đến và ôm chầm lấy Seishirou, nước mắt anh trào ra cùng với một nụ cười hạnh phúc hé trên môi _Em yêu anh lắm…. đừng bỏ em nữa nha anh…. Seishirou mặt đỏ bừng lên. _Anh… anh cũng vậy…. Thượng đế nói. _Vì trước đây Seishirou đã làm nhiều chuyện sai trái, nên vẫn còn đôi cánh đen này, nếu cố gắng trở nên lương thiện thì đôi cánh ấy sẽ chuyển thành màu trắng… Cả hai đứa từ bây giờ có thể sống trên thiên đàng này rồi, hãy ráng sống để bù cho những ngày đau khổ nhất nhé… Vậy là từ đó Seishirou và Subaru sống hạnh phúc bên nhau trên thiên đàng, và vào mỗi dịp Valentine... người ta còn thấy bóng dáng một cặp tình nhân ngồi dựa vào nhau trên cây hoa anh đào cao tuổi nhất Tokyo...
Tôi mong rằng, mọi người đều sẽ luôn hạnh phúc và sẽ tìm được tình yêu chân thật…. của mình… Fic sau sẽ là một fic dzui hơn về cặp này…. “Lá thư đáng gờm của Seishirou” post cho mọi ng coi giải trí cho đỡ bùn…
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài