Tiêu đề: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Tue Mar 15, 2011 12:27 am
Đây là fic em sáng tác ạ ^^ hiện tại vẫn đang hấp vài ba bữa em lại cho ra lò chap mới mọi người đón đọc nhé. Tuy không hay nhưng em viết bằng chính trái tinh nhiệt...kế của mình đấy ạ!! Không làm mất thời gian nữa, mình đọc luôn nhé ^^ 1...2...3...
Spoiler:
Chap 1: Mong sao… tôi được gặp cậu ấy!!!
- Hoeeee~~~ dễ thương quá!!! – Nó nhìn tấm ảnh rồi reo lên vui sướng.
Rất nhanh chóng, nó phi thân như sấm chớp lại gian hàng truyện tranh rồi chọp ngay tấm áp phích đó lên mà vuốt ve, âu yếm. [cốc] - Nogo-chan, hàng chị vừa mới nhập về làm gì chóp như muốn nuốt sống nó vậy hả?! - một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen hạt dẻ cốc lên đầu nó 1cái.
- Ái, đau!! – nó ôm đầu – Chị Miky – mắt nó rưng rưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường - nó dễ thương quá chừng hà. Em thích lắm, như củ nha chị cho em nợ tới cuối tháng. – Nogo chớp chớp mắt trưng ra bộ mặt mà nó cho là đáng iu nhứt để khất nợ.
- Haizzz chán em quá, em mê Kazemaru đến phát cuồng lên ấy. Có cái gì mới của cậu ấy là chộp ngay cho bằng đc hà.
- Ơ hay, chị phải cám ơn em đấy chứ. Nhờ em mà chị bán đc khối thứ kia kìa. – Nó liếc xéo chọt lại.
- Cái con bé này, không có em chị vẫn bán được phình phường. Chưa nói em nữa, toàn mua đồ rồi để nợ. Mai mốt chị tăng lãi suất cho đổ nợ luôn!!
- Đừng chị!! Thương em!! – Nó rưng rưng, mặt nũng nịu như 1 con mèo con. [ //o,.o// ]
- Xời, lại tính xài chiêu “Tam Thể* Kế” à?!! Chị đây không dễ dính chưởng đâu nhớ hớ hớ hớ - giọng cười không thể man rợ hơn nữa [ =_=’’]
[* Tam Thể: mèo tam thể ]
Nó thất vọng cho cái kế hoạch “quyến rũ” mới vừa loé lên đã bị bà chị tạt cho gáo nước lạnh rồi tắt ngủm luôn. Quê hai ba cục.
- Gì chứ?!? Cậu ới là chình iu đầu đời của em đấy chị!! Chình iu sét đánh luôn nhớ!! – gương mặt nó nham nhở, cười cười mơ màng.
- Ộc…gớm quá!! - [cốp] Miky lại cốc lên đầu nó một cái - chình iu cái đầu em í!! Cậu ta là nhân vật hoại hình đó nhớ chưa, nhớ chưa?!? Đàn ông gì mà buộc tóc đuôi gà, dòm y như nữ sinh. Chị nghi không khéo em bị ngộ độc phin hoạt hình luôn rồi củng nên ấy.
- Nhưng mờ người ta dễ thương chớ bộ. là con chai chăm phần chăm nhớ. Tính tình thì cỡ mỡ, thích tiếp xúc với động vật nhỏ [ cái này ở đâu ra nhỉ =.=’’ ] hoà đồng, biết cách cư xử, vừa tế nhị, lại không tham lam, giàu lòng hảo tâm…bla…bla…bla…
- STOPPP!!! – chị miky gào lên cắt ngang tràng tụng của nó trước khi con nhỏ kịp kể ra tút tùn tụt những ưu điểm của Kazemaru, chắc củng mất 3 ngày á.
- Thôi, được rồi cô nương. Cầm tấm áp phích rồi chuồn về nhà đi. Bữa nay sinh nhựt em, coi như chị tặng quà, miễn phí đấy!!
- Chị Miky… - nó lại rưng rưng - em iu chị nhứt!!! - rồi nó ôm chầm lấy bà chị.
- Rồi rồi, cô bé. Về nhà nhanh lên không ông lão lo cho em đấy. - Miky vuốt ve mái tóc nó, nhìn nó trìu mến.
- Ưn - nó dụi mắt - em về nhé!!
Nó chào tạm biệt bà chị rồi chạy nhanh về nhà. Tay nó cầm chặt tấm áp phích có hình Kazemaru đang cười thật tươi.
- Nogo-chan, em thích kazemaru đến vậy à?! Thật tiếc khi cậu ấy ko có thật nhỉ. - Chị Miky cười tiếc rẻ nhìn theo bóng dáng nó nhỏ dần dưới ánh hoàng hôn. Mà trên gương mặt nó vẫn hiện rõ một nụ cười tươi rói, thật hiếm thấy.
Nogo synh tươi như woa…
--------------- Tại Một nơi Khác ---------------
Ngôi nhà khá lớn, nó nằm sát cánh rừng với nhiều đám mây đen che phủ, u ám đến ngất ngây con gà tây. Nó thật cổ kính với dãy tường cao như vạn lí trường thành, dài mà ngoằn nghèo, dơ dáy…à không da dẵng. Với nhiều cành lá lù xù trồng bên trong tua tủa lên, chỉa chỉa thẳng lên trời bảo đảm rằng ko một tia nắng nào có thể chiếu lọt vào bên trong. Lại thêm cánh cổng trắng theo kiểu đền chùa nhưng có lẽ do không đc chùi rữa nhìu nên nó đã đc họ hàng nhà rêu rủ tới mà đóng quân xanh rì cả một góc trời. Tất cả hoà vào nhau tạo thành một ngôi nhà thật huyền ảo, bí hiểm hệt như một ngôi mộ cổ thời pharaon lâm chung. [ về khoản tả cảnh là em đội sổ TT^TT nên nếu có ví von hơi bị lố xin mọi người thông cảm, đừng la em tội nghiệp TT_____TT ]
*Xoạch* tiếng đóng cửa.
- Ông ơiiiii!! Cháu về rồi nèèè!! – Nó rú lên.
*Bịch bịch bịch* Nó chạy vào phòng khách như độ muốn sụp cả sàn nhà. Chỉ tội cho mấy tấm sàn gỗ, coi bộ như muốn cong vẹo theo hình bàn chân của cô chủ nó. [ =_=’’]
- Ông ơi, cháu có cái này hay lắm n… - nó khựng lại
Ông không có ở đây. Phía trên tấm bản ghi chú:
“Ông phải lo mội số việc. Có để phần cháu trong tủ lạnh đấy. Có lẽ tối nay ông về muộn, ráng ăn cho hết nhé!! Người ông kính yêu của cháu.” Nó ngốn cho xong những từ ngữ viết trên ấy rồi khẽ thở dài. Nó lặng lẽ bước xuống phòng ăn. Buồn não ruột!!
----------------------------------------------------------------------------------------------- Đối với nó cái gọi là “niềm vui trọn vẹn” là không hề tồn tại. Nó vẫn nhớ, cái hồi còn ngồi trong cô nhi viện, không đứa nào chịu chơi chung với nó dù cả nó và chúng điều có hoàn cảnh giống nhau, mất cả cha lẫn mẹ, không người thân, không anh em. Ấy vậy mà mấy đứa nó bảo là nó bất bình thường, kì cục mà không chơi với nó. Bởi vì từ hồi còn nhỏ xíu nó đã có thể hất tung một cái cây chỉ với một cái phớt tay… nó đơn thuần chỉ muốn bảo vệ một người bạn khỏi bị đám lưu manh ăn hiếp. Nhưng kể từ ngày đó, nó bị mọi người xa lánh, e dè không dám đến gần nó. Nó luôn lủi thủi một mình - bộ đồ lòng nó khép lại từ đó [ =_= ]
Cho đến khi ông nhận nó về làm cháu nuôi, nó đã mừng biết dường nào…cuộc sống của nó trở nên vui vẻ hơn khi trong ngôi nhà lớn của ông lúc nào củng đầy ấp tiếng cười đùa, cu ci của hai ông cháu. Nó hạnh phúc biết bao…
Nhưng rồi…chiện gì tới nó tới. Trong vài năm gần đây, ông nó tự dưng nổi hứng du hí – thích đi chơi vật vã. Cứ đi biền biệt từ sáng banh mắt tới lúc đèn đường lu lu như sắp đứt bóng mới chịu mò về. Mà ông nó đi đâu, nó củng chẳng biết [ =.=”]
Nói chung, nó được ở nhà lớn, được ăn no được mặc ấm và không phải lo cho cuộc sống nhưng nó luôn mong mỏi và ao ước có được một tình thương từ ai đó… Nó thèm lắm!!... ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó lê chân nặng nhọc bước trên từng miếng sàn gỗ, trên tay nó vẫn còn cầm tấm áp phích…và có vẻ nó chẳng buồn bỏ ra.
- Còn định khoe ông chiến lợi phẩm…thiệt tình. Ghét ông quá!! Đồ đầu hói ham vui!! – Nó buôn mồm mắng nhiếc người ông tội nghiệp [ o [] o ] rồi lại thở phì ra dài thườn thượt.
Nó sảy chân từng bước nặng nề rồi yên toạ ngay trước cái tủ lạnh – nhìn trân trân vào cái tủ lạnh – như thể đang nhìn 1 kẻ thù truyền kiếp. Đôi mắt nó bỗng lặng đi, buồn bã. Nó mệt mỏi kéo bật cánh cửa tủ ra và… choáng!!!
Thứ đầu tiến đập bụp bụp vào mắt nó là một cái bánh kem 3 tầng sặc mùi socola chuối đầy quyến rũ. [ món nó thích ăn nhứt ]
“Chúc mừng sinh nhựt Nogo-chan. Nogo bé bỏng, mỏng manh, dễ vỡ ông iu quý nhứt.” Nó cầm tấm giấy nhỏ màu hồng viết đầy những lời đường mật của ông lên… vò vò rồi vứt đi [ o [] o ] Xong hí ha hí hửng bê ổ bánh kem lên phòng, vừa chạy vừa tung tăng ca hát.
*Bịch Rầm Bịch Rầm* - đáng thương thay cho mấy miếng lót sàn TT___TT
Nó đang rất dzui!!
*Một chi tiết nhỏ: Nếu có một ai đó (đủ gan) đứng bên ngoài toà nhà (hắc ám) thì sẽ nghe được tiếng bước chân nó vang vọng cả toà nhà - chỉ một mình nó - tiếng bước chân nó vang vọng - cứ vang vọng - rồi im hẳng - cả không gian lại trở nên tỉnh lặng một cách buồn bã… Nó cô độc quá!! [ TT^TT ]
Tấm hình nó cầm trến tay, Kazemaru vẫn đang cười thật tươi.
[ End chap 1 ]
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Wed Mar 16, 2011 8:30 am
Tiếp đây ạ
Spoiler:
Chap 2: Mong sao… tôi được gặp cậu ấy!!! (tt)
*Rầm* nó đạp cửa một cách duyên dáng. Quăng phịch chiếc cặp tội nghiệp vào tường [ TT_TT ] rồi nó cẩn thận đặt tắm áp phích lên bàn. [ phân biệt đối xử quá đi mất >"< ]
----------Tại Phòng Của Nó--------
Tả sơ nhé: Phòng nó khác xa với phòng của 1 đứa con gái bình thường. Nó được sơn màu trắng-xanh [ màu xanh nó thích nhất ] Phòng củng khá lớn nhưng củng khá đơn giản. Ngó sơ là thấy hết toàn bộ gian phòng. 1 Cánh cửa sổ lớn, 1 tủ quần áo, 1 cái bàn chất đầy sách vở - truyện tranh, 1 dàn vi tính và 1 cái giường. Trên sàn thì rải rác mấy trái banh nằm lăn lóc, không có món đồ chơi hay bất kì con búp bê nào, thú nhồi bông củng không nốt. Cả căn phòng ngoại trừ khung cửa sổ ra còn lại tất cả điều không có gì gọi là đẹp cả. [ dàn vi tính củng thuộc dạng cùn thôi =_= ko đáng giá ] Không phải ông không đủ điều kiện trang hoàn căn phòng cho nó mà vì nó không thích để mấy thứ đó trong phòng, màu mè vướn víu lắm, với nó càng đơn giản càng tốt.
Nó dùng chân gạt mấy trái banh sang một bên, chừa lối đi rồi nhanh chóng đặt ổ bánh lên bàn.
Nó cười cười nhìn ổ bánh một lúc rồi cởi bỏ chiếc khăn quàn cổ. Thay bộ pijama màu xanh biển.
- Ưm ừm ưm...ưm... - nó ngân nga bài hát. ( Ryuusei boy )
*Xoạch* *ào...ào..* Nó bật mở tung cánh cửa sổ lớn, gió từ bên ngoài lồng lộng thổi vào, trong chốc lát cả căn phòng ngặp đầy gió – mát rượi.
- Gió mát quá!! – đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của mình, nó chồm lên bệ cửa ngồi gác chân lên ấy ngắm nhìn khung trời đêm đầy sao thơ mộng.
Phong thái ung dung của nó thật khác với ngày thường, bấy giờ trông nó thật đẹp, đẹp đến kì lạ.
- Đêm nay trăng sáng quá, gió nhỉ?! – Nó hỏi.
[…] không tiếng đáp trả, cả căn phòng chỉ một mình nó với ánh trăng buồn bã..
- Phì… gió ơi là gió, sao lúc nào cậu củng như vậy thế hả. Cậu cứ luôn im lặng rồi bay đi. Mang theo những nỗi buồn, nỗi cô đơn của người khác đi theo cậu… cậu làm người ta cảm thấy dễ chịu… nhưng củng rất lạnh. Giống tớ đây, lạnh lắm, ở đây này!! – Nó siết chặt ngực trái, nơi trái tim nó vẫn điều đặn đập từng hồi.
Bỗng dưng một cơn gió mạnh cuốn chiếc lá từ cây sồi đối diện bay lên thật cao, nó nhìn một hồi rồi tỏ ra thích thú, nó chỉ tay vào không khí, đưa lên đưa xuống. Thật kì quái, những nơi nó vừa chỉ tay vào điều xuất hiện một cơn gió xoáy nhẹ. Những luồn gió cuốn chiếc lá bay lên càng lúc càng cao cho tới khi chiếc lá khô tan thành nhiều mảnh những cơn gió mới tan biến đi.
Nó sở hữu siêu năng lực điều khiển gió. Thế có kì quặc không?!?
Những mảnh nhỏ li ti của chiếc lá khô rơi xuống lã chã. Nó ngắm nhìn rồi lại cười buồn.
Điều khiển gió thì sao?? Nó nhận ra cái “đặc biệt” này từ lúc còn ở cô nhi viện và chẳng lấy làm vui vẻ gì khi cái quyền năng mà chúa ban tặng cho nó lại làm nó khổ sở, cô đơn đến thế. Nó ghét cực cái “đặc biệt” ấy. Nhưng nó không ghét gió.
[ end part 1 ]
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Thu Mar 17, 2011 7:49 am
Nogo pót bàt chăm chỉ ^^
Spoiler:
Chap 2: [part 2]
Nó yêu biết bao những cơn gió giữa mùa thế này. Có lúc nó lại chợt nghĩ rằng những cơn gió cũng có tâm hồn, có cảm xúc, có suy nghĩ giống như con người vậy. Gió có mạnh, lại có lúc nhẹ, đôi lúc lại mơn man thổi…những cơn gió tưởng chừng như đơn giản ấy mà đối với nó thì lại khác, tất cả mọi nỗi niềm của nó gió điều thấu hiểu hết.
Những khi nó buồn gió lại nhẹ nhàng bay đến bên nó, xoa dịu nỗi đau cho nó, những khi nó đau khổ gió lại từng cơn giật mạnh như đang phẫn nộ dùm nó, rồi những khi nó cô đơn gió lại mơn man đến hát cùng nó, vui đùa với nó… với nó, gió là một người bạn chân thành và thật quan trọng. Nó yêu gió.
--------------------------------
Yêu gió vốn là một chuyện còn người yêu hiện tại của nó là…Kazemaru. [ =__= ]
Chuyện tình của nó củng lăm ly lắm, và cực kì lởn mợn luôn… nếu không muốn nói rằng quá lảng xẹt, dở ẹc và thật tào lao hết sức. [ chết cười ]
Một lần tình cờ nó xẹt qua hàng truyện tranh [của chị Miky] dự định mua vài tờ tập chí su mô về xem đấu vật cho đỡ chán, thì bắt gặp bộ DVD Inazuma Eleven nằm trên kệ chợt loé sáng, nó chú ý đến mấy nhóc trên bìa đĩa [ nó là nó thích “cô gái” có mái tóc xanh buộc gọn lên ấy, sau này mới biết “cô gái” ấy là giống đực --> Kazemaru ] thấy mấy nhóc củng dễ thương nên mua về xem thử - ai ngờ ngiền luôn. [ =_= ]
Nó mang lốc đĩa về ngốn hết trong vòng 3 ngày. Cười há há hố hố rồi lâu lâu lại lên cơn co giật à không… giựt mình. Cái cậu tên Kazemaru ấy sao mà giống nó hết sức!? Đá banh cực đỉnh, chạy siêu nhanh, và đặc biệt hơn hết cậu ấy có thể sút ra những quả bóng gió lốc hay nói cách khác Kazemaru củng giống nó, có thể tạo ra và điều khiển gió. Kazemaru có nét gì đó giống như gió và sở hữu mái tóc màu xanh nước biển, màu xanh mà nó yêu thích. Nó chết mê Kazemaru từ giây phút định mệnh ới. [ =__= hỏi có chết không cơ chứ?!? ]
Và rồi kể từ hôm coi xong trọn bộ Inazuma, nó đã bị ám ảnh.
Hằng đêm, nó vẫn thường hay mơ thấy Kazemaru là chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú như chàng thợ ống nước Mario. Chàng cười vã mồ hôi, hăng hái sút những cú sút vô cùng ngoạn mục…vào mặt nó, để cứu công chúa khỏi tay quái vật hung ác… công chúa thì nó không biết là ai, mà nó thì vào vai... trùm cuối [ TT^TT ] Kazemaru - người hùng trong ác mộng của nó [ TT___TT ] Trào nước mắt.
------ Trở về thực tại -------
Sau một hồi ngắm trăng chán chê, nó leo xuống bệ cửa phi lon ton tới cái bàn học đang ngổn ngang sách báo, cầm tấm ấp phích hình Kazemaru lên rồi bất ngờ chõ vào đó một nụ hôn nồng thắm - thiết. [ //o [] o// ]
- Ngủ ngon nhé, Kazemaru. – Nó cười ngại ngùng rồi đặt tấm hình xuống, lết thết bước lại giường.
Khi vừa cất bước lên giường, nó giật thọt:
- Thôi chết rồi!! - nó thảng thốt - quên mất tiêu cái bánh rồi, kiểu này gió độc bay vô ăn chắc chết luôn quá.
Nó nhào tới cái bánh, nhanh đưa tay quệt một mảng bên hong bánh cho vào mồm – nhai nhai.
- Chẹp… Phàooo~~~ - thở ra nhẹ nhõm - còn may, chưa bị gì hết…
Nó lặng nhìn cái bánh một hồi.
- … mà thôi, ăn luôn. Khỏi đợi ông về nữa, mắc công lại dành phần với mình. Thiệt tình, khuya lơ khuya lắc rồi còn chưa chịu mò về. – Nó mạnh mồm nhưng trong bụng thì buồn xo… vì đói [ =[ ]= chứ ko phải vì ông à?!? ]
Nó chọt tay bóc 2 quả cherry đỏ mộng cho vào mồm – nhai chem chép.
- Chẹp…chẹp… ngọt quá!!
Lấy nĩa quơ cả tầng đỉnh bánh nhét vào miệng. – nhai rào rạo.
- Ngồm…ngoàm… ngon quá!!
Nó lủm thêm miếng thứ 2, thứ 3…rồi…
- Áaaaaaaaa…… chết rồiii~~~!!! – nó rú lên tức tửi – nãy giờ lo ăn, lại quên mất cầu nguyện nữaaa~~!!
Ngay lập tức, nó quăng cái nĩa rồi chấp tay quỳ xuống trước cái bánh nham nhỡ. Nó đang cố gắng cầu nguyện vọng với cái bánh đã bị lởm chởm, lủng lỗ lung tung ấy. [ thần linh nào chứng hở trời =[ ]= ]
*Không biết còn linh không đây… mà lở rồi thôi ước luôn. Một năm có một lần mà, bỏ phí lắm.* - Nó lên quyết tâm.
- Nhân sinh nhật lần thứ mười bốn của con, con xin ông [thần bánh] hãy chấp nhận cho lời mong ước này….
- Mong sao… con được gặp cậu ấy!! – nó liếc nhìn qua tấm áp phích Kazemaru.
Nó rất nghiêm túc, khi ứơc xong nó phì cười.
- Hahaha… ha ha… ha… hì… ừm - tràn cười nhỏ dần rồi tắt hẳng – mình ngốc quá – nó cúi mặt - …lẽ ra mình nên ước một cái gì khác nhỉ?! Như… mà mình có cái gì để mong đâu?!? Phì… haha, lại ngốc nữa rồi. Mà chắc gì đã linh nghiệm, cái bánh nhìn nham nhở thế kia mà ha ha ha… - nó tự cốc vào đầu mình một cái rồi lại tự cười một mình.
Đừng nghĩ rằng nó không được bình thường [ nó vốn không đc bình thường rồi =_= ] chỉ vì nó quá cô đơn, nó chỉ có một mình, không tự nói chuyện thì biết nói chuyện với ai đây?!
Giữa căn phòng, cái bóng của nó trãi dài in sâu trên sàn đất. Phía ngoài cửa sổ, ánh trăng vàng vành vạch, sáng đến nỗi các loài bò sát sống về đêm củng phải sợ hãi mà rúc vào hang. Sương mù từ đâu bay tới, phủ lên từng góc đường, thắm ướt từng góc cây ngọn cỏ. Còn nó, nào hay biết gì, nó vẫn giữ nguyên nụ cười giòn giã, ngặm thêm mấy miếng bánh nữa nó lại tiếp tục “ha ha thần công” - với nó, ăn quả là một niềm vui. Ngoài vườn, gió đang rít lên từng hồi…
[ End part 2 ]
Được sửa bởi Nogo-chan ngày Sun Mar 27, 2011 12:13 am; sửa lần 1.
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Thu Mar 17, 2011 8:51 pm
Nữa ạ ^^
Spoiler:
Chap 2: [part 3]
*Roạt…*
- ...Hửm..?? Cái gì vậy?! - Mồm vẫn ngặm 1 miếng bánh to, nó ngước lên nhìn nơi đã phát ra tiếng động.
Cánh cửa sổ đã bị bật mở tung. Bên ngoài mặt trăng bỗng dưng sáng loá, gió rít lên liên hồi rồi từng đợt tràn vào phòng nó. Mọi thứ trong phòng bị gió hất tung lên (bao gồm cả nó và cái bánh).
- Ốiiii….aaaaaa…. chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy???? Tokyo có bão mà đài truyền hình không chịu thông báo là saoo~~~~?!?! – nó gân cổ ngân dài.
Nhìn cảnh tượng vi vu thế này… nó chỉ còn nước bất lực mà thả mình cho cuốn theo chiều gió thôi, chứ không làm gì hơn được. Gió cuốn nó bay lên thật cao - *Rầm* - đụng trần nhà rồi lại cuốn nó xoáy vòng vòng lượn qua lượn lại… nó bay như một con chim. (trong giây phút nó đã quên béng mất mình đang mang cái siu năng lực gì rồi =_=” hỏi có chết không)
*Bốp….* Tiếng động giòn giã vang lên, là lúc da mặt nó cọ sát với bề mặt của quả banh da bay với vận tốc ánh sáng.
*Tại sao người xui xẻo nhất luôn là mình vậy??* - nó ngất lịm.
Dáng người đó… mùi hương đó… gương mặt đó… cảm giác ấm áp đó… củng phải rất lâu rồi nó mới lại cảm nhận được những thứ ấy.
- Ấm quá…
Rồi bất chợt mọi thứ tối sầm lại. Trước mắt nó, một hình ảnh quen thuộc và thật… đáng nguyền rủa.
Người đàn bà đó với vóc người gầy gò, toàn thân bà ướt đẫm, tay cầm 1 chiếc giỏ tre bên trong là 1 đứa bé còn rất nhỏ - đêm ấy mưa rơi – bà ta lén lút đặt chiếc giỏ xuống trước cửa cô nhi viện. Giọng nói của người đàn bà thật thân thuộc với nó, thật dịu dàng:
- Nogo-chan thân yêu của mẹ. Mẹ xin lỗi con, có lẽ con nghĩ mẹ là một người mẹ xấu xa phải không. Nhưng mẹ không thể làm gì hơn được nữa. Mẹ xin lỗi… Nogo-chan…
Dứt câu, hình ảnh người phụ nữ chợt nhoà đi trước mắt nó, nó luống cuống đưa tay muốn bắt lấy dáng người đó và gọi một tiếng “mẹ” nhưng không tài nào cất thành tiếng được… và người phụ nữ biến mất. Đứa bé trong giỏ bật khóc, rồi cánh cửa cô nhi viện mở ra, một đôi vợ chồng trẻ bế đứa bé lên tay rồi bước nhanh vào nhà. Đó… là một phần kí ức đã bị bỏ quên của nó.
*Tại sao?? Tại sao cơ chứ??... Hả mẹ??...*
Một giọt nước chực trào ra từ mắt nó, lăn dài xuống càm rồi rơi bộp xuống đất. Mặn chát – tim gan nó thắt lại.
Mẹ tàn nhẫn lắm… Hận mẹ lắm… Nhưng con không tài nào ngưng thôi, không nhớ đến mẹ… Mẹ ơi…
[…….]
- Tối quá!!... đang là ban đêm sao?? Không thấy gì cả…mà sao mặt mình đau nhức vậy nè?! Mông củng đau nữa. - nó ráng ngồi dậy, đưa tay lên sờ vào mặt, nó giật thọt, nó cảm thấy mặt mình đang phình nhô ra với nhiều lằn quằn quại nhấp nhô trên ấy.
- Trời đất ơi!!! Nó sưng đến nỗi này sao…..ủa.…mà… à – Là trái banh đang dính trên mặt nó thôi. J
*Roẹt….* trái banh được gở ra một cách bạo lực.
- Ấy… chói quá!! – ánh sáng từ mọi phía đột ngột ùa về. Nó đưa tay che mắt ngước lên nhìn.
Bầu trời trong xanh, quang đãng, không một bóng mây. Kì lạ, nó đang ngồi ngoài trời.
Nó châu mày, ngãi ngãi đầu khó hiểu.
- Vừa nãy không phải bão cấp 2 hay sao?? Sao giờ trời quan mây tạnh vậy… Mà mình đang ở đâu đây?? Hổng lẽ bị gió cuốn bay tới tận chỗ này??
Bao nhiêu câu hỏi nhảy tưng tưng trong cái đầu hạt mít của nó. Vẫn cầm trái banh trên tay nó nhìn ngó xung quanh – nơm bộ dạng nó bây giờ thật cực kì thảm hại, dân cái bang có lẽ còn sạch sẽ hơn cả nó. [ =_= ]
- Lạ, sao có cảm giác mình mới ngủ 1 giấc dài ấy nhỉ… àk, mà suýt nữa thì quên… – nó cười kinh dị - chưa kịp tính sổ với mày nữa - nó cầm trái banh bằng hai tay, đưa ngang gương mặt đang nhăn nheo giận dữ - tại mày mà tao mới phải bất tỉnh đấy!!! đồ…
- Ouiii~~~!!! Này, cậu có sao không vậy?!?~~~ - Một tiếng nói khá quen, vọng lại từ đằng xa kịp cắt ngang đoạn hội thoại của nó với trái banh tròn tội nghiệp.
*Ai vậy nhỉ?* nó ngước lên nhìn…. rồi lặng ngắc luôn vì quá… SHOCK!!!! Nó có đang nằm mơ không đây??
Cậu bé đó, dù có hơi khác một chút nhưng cái băng vải màu cam cậu ấy đang quấn trên đầu thì không thể lẫn đi đâu được. Cậu ấy…. là ENDOU MAMORU ~~~~~~~ choáng toàn tập.
Nó lịm luôn tại chỗ.
***Nogo đã bước vào một thế giới khác***
[ End chap 2 ]
Được sửa bởi Nogo-chan ngày Sun Mar 27, 2011 12:14 am; sửa lần 1.
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Fri Mar 18, 2011 9:10 pm
Sao ko ai vào com cho Nog hết vậy...
Spoiler:
Chap 3: Nogomi Hashiki
- Cậu có sao không vậy?? – lo lắng – làm ơn mở mắt ra đi mà!! xin cậu đấy!! – năn nỉ và hình như có chút gì đó là sợ hãi.
*Giọng ai mà lãnh lót quá vây?? Mà ghe củng “bùi” tai ghê hí hí… - cười khoái trá – mà cái giọng này nghe quen nè, gặp ở đâu rùi thỉ phải…* Nó nói thầm trong bụng, miệng cười cười nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, cố tình hù doạ người đang cố hết sức lay nó dậy. [giã chết]
- Này này, cậu ta cười kìa, chắc tỉnh rồi đó - giọng của Endou.
*Hừ, đồ phá đám!!* - nó xỉ vả.
- Này, cậu tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, đừng hù tớ mà. - Giọng con trai, mà tiếng nói thật quen thuộc, thật chẳng nhớ nó đã gặp ở đâu nữa.
- Tớ nghĩ con bé ấy đang giả bộ đấy. - một giọng khác lại cất lên, tiếng khá nhỏ, hình như đang đứng cách xa chỗ nó nằm.
- Tớ không nghĩ vậy, chắc cô bé đang vui chuyện gì đó nên trong cơn mê man vẫn nở nụ cừơi được đấy. - giọng người này thật dễ thương.
- Ôi dào, cậu ấy thì đang lo lắng sốt vó lên kia, còn nó thì chưa chịu tỉnh lại. Cố ăn vạ hay gì đây mà. – nó nổi máu xung thiên.
- Con bé xấu xí!! Dòm nó bẩn thỉu hết chổ nói!! – tai nó bắt đầu xịt khói, cơn “khát máu” sôi lên sùng sục.
Tiếng bàn luận xì xà xì xò của nhiều người [chắc củng phải cả đội bóng chứ chẳng ít] những gì họ bàn có vẻ là không bỏ lọt vào tai nó, chỉ càng làm nó nóng thêm, hết kiêng nhẫn để chịu đựng, nó vờ nhúc nhích ngón tay.
*Phải diễn bộ cho xong màn kịch “chết giả” cái đã rồi mới tính sổ với mấy tên kia sau. Các ngươi hãy đợi đấy!!!*
- A, cậu ấy nhúc nhích tay nè - giọng nói quen thuộc reo lên.
- Đấy, cô bé đâu giã bộ, tỉnh lại rồi kìa. - giọng nói dễ thương lại cất lên.
- Ừm, hỏi cậu ấy xem có sao không. – Endou lên tiếng.
Nó từ từ mở mắt - hình dáng 1 người con trai với mái tóc dài buộc gọn lên đang đỡ lấy nó - lờ mờ - gương mặt cậu ấy củng dần được hiện ra, đặt đúng vị trí một ánh nắng mặt trới chiếu vào. Làm cho gương mặt của cậu ta trở nên thật vô cùng rực rỡ trong mắt nó…và đẹp một cách hoàn hảo. Trong phút chóc nó lại lầm tưởng cậu ta là một thiên sứ.. cực kì xinh…trai.
- Ơ… thiên thần à….?! – nó bất giác kêu lên.
- Ha…. mình là người bình thường… mà cậu có sao không? - cậu ấy cười ngượng.
- À, hà… không có s… - nó bổng giật bắn mình, há hốc mồm, mở trừng hai mắt (trông mặt nó bây giờ thật dị hợm =_=”)
Người con trai đang đỡ nó ngồi đấy – mái tóc màu xanh ấy – cái giọng nói quen thuộc ấy – OMG – không ai khác, là KAZEMARU!!!! Lạy chúa!!!
[Đơ]
- Này, cậu không sao chứ?! – Kazemaru lo lắng lay nó dậy.
- Ừ, hử~ - nó đáp với trạng thái chín phần hồn đã bay lên mây. [=_=]
- Ban nãy là do tớ sút bóng… trúng vào mặt cậu. Thật tình tớ không cố ý đâu… Xin lỗi nhé!! – Kazemaru luống cuống giải thích, gương mặt cậu ấy lại hồng hồng lên – nhìn yêu cực [///>o<///]
- À.. thật ra tớ củng có lỗi trong chuyện này. Là tớ không đỡ được quả bóng nên mới… - Endou cũng ngãi đầu phân trần.
Nhưng chưa để Endou kịp nói hết câu, nó nhào tới, ôm chầm lấy Kazemaru [ lúc bấy giờ đã hoàn hồn lại rồi ] mặt nó thật mừng khôn tả - quá hạnh phúc.
- Kazemaru!! Anh đúng là Kazemaru rồi. Em mong gặp anh lắm đó, anh biết không, Kazemaru!!!
---------------- toàn thể đội bóng ------ đứng hình!!! ----------------
Tất cả các thành viên mang áo đội Inazuma Japan có một cú choáng toàn tập. Ai củng đơ ra, mắt trợn ngược, há mỏ đớp đớp, lắp bắp không nên lời. Hẳng ai củng phải sửng sốt trước hành vi hơi bị…quá đát của “con bé người lạ” ấy.
Còn nạn nhân – Kazemaru - chuyển từ mặt đỏ sang tím, ngắc ngứ, mở trừng mắt, ấp úng không ra câu rồi… bất tỉnh luôn tại chổ - quá bất ngờ - cảm giác thật Yomost!!!
Nó hun lên… má Kazemaru [ ko phải lên môi nhớ ] khiếng cậu trai (tơ) sợ quá ngất xỉu luôn [ =__= ] Rồi thình lình nó trưng bộ mặt nghiêm trọng ngước lên nhìn các thành viên còn lại của đội bóng [ làm bọn họ sợ hãi, toát mồ hôi hột ] rồi nhẹ nhàng, nó nở một nụ cuời ngây ngất:
- Xin chào mọi người!! Em là Nogomi Hashiki. Cứ gọi em là Nogo-chan!! – tươi như woa.
----------------------------------------- Kazemaru vẫn nằm bất tỉnh nhân sự.
[ End chap 3 ]
Được sửa bởi Nogo-chan ngày Sun Mar 27, 2011 12:17 am; sửa lần 1.
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Sat Mar 19, 2011 7:28 pm
Nog viết chap dở quá...
Spoiler:
Chap 3: (tt)
Sau màn chào hỏi, cả không gian trở nên im lặng một cách… bất thường.
*..viu...viuu…u…* - tiếng gió xào xạc.
- 30s trôi qua -
Thật đúng với cái tên Inazuma, thay đổi nhanh như điện xẹt.
Đúng vào giây thứ 31, cái đám đông mặc áo cùng màu ấy bắt đầu rùm beng lên, nhốn nháo và um sùm cả một góc trời. Họ chí choé với nhau tạo ra một mớ âm thanh hổn tạp, nghe chẵng rõ đc câu nào là câu nào. [ =_= ]
Nó đang ngơ ngác trước đống anh tài đang hầm hồ bàn tán thì 1 chàng trai bảnh tỏn với máy tóc ngắn màu xám bạc, gương mặt hiền hậu bước lại gần nó và nở 1 nụ cười thật dễ thương:
- Chào em!! Đây là lần đầu tiên em đến đây phải không?! - thì ra anh chàng này là chủ nhân của giọng nói dễ thương ban nãy.
- Vâng, em bị gió cuốn bay tới đây ạ!! - nó hồn nhiên.
- Wa ha ha… - cậu ấy cười lớn – em bị gió cuốn tới đây à?! Vậy chắc em là người nhà trời nhỉ, nhìn em củng rất giống một thiên thần đấy…
Mà khoan đã, trước khi cuộc đối thoại lại được tiếp tục. Xin mạn phép được tả sơ dung nhan của Nogo-chan lúc bấy giờ nhé: Một cô bé nhỏ nhắn với ngương mặt… dính đầy lọ nghẹ, đầu tóc bù xù, hình hài lắm lem, nhem nhuốc. Áo thì tay xăn tay bỏ, quần thì ống dài ống… rách, chân đất – Nhìn nó hệt như một con “ma bùn” [=[]=] Thật không hiểu nổi “giống một thiên thần” ở chỗ nào nữa.
- Hì hì… cám ơn anh. Fubuki-kun!! – nó cười ẩn ý.
- Hửm? Sao em biết tên anh là Fubuki?? – Fubuki ngạc nhiên.
- À há, vậy là em đoán đúng nhé!! – Nó hào hứng… nhưng rồi nó lại bần thần.
*Không nghi ngờ gì nữa, đúng là bọn họ rồi, mình đang ở trong thế giới của Inazuma Eleven… chuyện này có gì đó… kì lạ quá…*
- Nogo-chan…? – Fubuki nhìn nó lo lắng.
Tiếng gọi làm nó giật mình. Nó ngước nhìn Fubuki rồi thở hắt ra, gương mặt vui tươi trở lại. Nhanh gạt qua mớ bòng bong đang nhảy tưng tưng trong đầu. Nó phải đối mặt với mọi người trước đã, chuyện đó từ từ tính sau – phương châm sống của nó là “chuyện gì tới nó tới, mặc kệ nó, cứ vô tư đi!!” [ =__= ]
- Phì… không những anh, Fubuki Shirou. Em còn biết cả anh Fubuki Atsuya nữa cơ!! - lại cười nham hiểm.
- A…um… - Fubuki bối rối.
- Không chỉ thế, tất cả thành viên trong đội Inazuma Japan, thói hư tật xấu của từng người em điều nắm rõ trong lòng bàn tay đây. Thậm chí cả người mà họ ngày đêm tơ tưởng… thầm nhớ đêm mong… - nó nhìn về phía đội bóng, cười nguy hiêm.
[ mọi người toát mồ hôi lạnh ]
*Cái con bé này thật đáng sợ, nhìn nó đã thấy sợ rồi, không ngờ con người nó càng đáng sợ hơn nữa* - Goenji nghĩ thầm.
- Anh Goenji!!!
- Ơ… vâng!! - cậu ta giật mình.
*Vừa mới nghĩ xấu nó xong thì nó liền gọi tên. Nhỏ này “tà” thật.*
- Người mà anh yêu quí nhất, ngày củng như đêm, luôn nằm mộng gọi tên người ấy, là…
[đám đông hồi hộp]
- Là…. – Goenji đổ mồ hôi hột *lí nào nó lại biết là Yuuna?!?* - là…yu… - dây thần kinh của cậu ta nổi lên bực bực - …em…yu….
[mọi người căng thẳng]
- Là Endou Mamoru!!! [ nó định nói là “em gái của anh, Yuuna” nhưng thấy tội cho cậu ta quá]
- Phụt…!!!! – Goenji hộc máu té xỉu.
- OMG!!! – đám đông hoảng hốt kêu lên, rồi như định luật Domino toàn thể thành viên của đội bóng đồng loại…bật ngửa.
Endou bùi ngùi nhìn Goenji đang nằm dưới đất mà thương tiếc.
Ngó lơ với mọi người [ nó hoàn toàn ko biết câu nói của nó có tầm sát thương thế nào tới mọi người mà nhất là Goenji và Endou =__= ] giả như con nai vàng ngơ ngác, nó ngó qua phía cô bé dễ thương đang vận chiếc váy học sinh với chiếc nơ màu xanh lá:
- Chị Aki!! - *A…có!!* Aki giật mình – Cái chị luôn lo lắng, quan tâm và yêu thương nhiều nhất chính là….en…. – nó cố tình nơm sang phía Endou đang đứng, Aki xanh mặt, miệng run run, lấp bấp ko ra tiếng. – Là… cái đội bóng này đây mà ha hahaha… - Aki ngất xỉu trước khi nó nói hết câu.
Cái con nhỏ này, nó muốn mọi người phải đứt dây thần kinh mà chết hết nó mới vừa lòng hay sao ấy. Mặc cho Endou đang ra sức lay Aki tỉnh dậy, nó tiếp tục chỉ trỏ:
- Anh Fudou, anh thích ăn chuối, ko ăn cà và thường trốn trong nhà vệ sinh để ăn hết phần cơm của mình rồi đem cà mang đi bỏ. – nó nói lèo lẹo.
- Hả? thật không Fudou?? Cậu trốn trong nhà vệ sinh để ăn cơm à?? – Sakuma hoảng hốt.
- Không thích ăn cà thì củng không nên bỏ như vậy, như thế là phí của, nếu quay về khoản năm 19XX thì thế nào cậu củng bị treo cổ!! – Kidou chọt vào.
Đám đông lại nhốn nháo còn khổ chủ chỉ biết yên lặng và đứng nhìn… tất cả những gì cậu ta nói sẽ là bằng chứng trước toà. [ =__= ]
- Coi nào, anh Sakuma, anh củng chẳng tốt đẹp gì. Lại thường hay mang mấy con chim cánh cụt nhồi bông đủ màu sắc ra, đặt quanh nệm để vừa nựng vừa ngủ mà. – nó liếc Sakuma.
- Ễ~~~ chim nhồi bông à?? Nựng à?? Sakuma, cậu là con trai đấy!! – tới phiên Kidou hoảng hốt.
Cả đội lại tiếp tục om sòm. Còn nó lại tiếp tục quay sang anh chàng có mái tóc màu hồng, tua tủa lên như lá củ cải:
- Anh Stunami!!...
- Hả?? Tới lượt anh à?... Thôi, không cần nói, để anh nói luôn. Anh thích cởi trần khi đi ngoài đường đơn giản chỉ thích khoe thể hình 6 muối. Đôi khi luớt sóng lại không thích… mặc quần… Hay chọc ghẹo con gái và canh lúc Kogure đi tấm lấy hết quần áo của cậu ta quẳng ra cửa sổ. Như vậy đã được chưa?! [ai là fan của Stunami xin đừng chọi bom em nhé >”<]
Đám đông được dịp “Ồ…” lên. ( Kogure: Cái gì?? Hắn ta dám…!!!??? )
- Ơ kìa, em có biết được tật xấu gì của anh đâu. Bây giờ thì rõ rồi nhé!! Ha ha ha… - nó cười nham nhỡ.
- Ắc… cái con… ranh này!! – Stunami tức tối, bị nó chơi 1 cú hố hàng, tự mình bêu xấu mình.
Nó cười xoà, đây chỉ là một cách trả thù của nó thôi. Trừ Aki ra đấy là mấy cái giọng vừa nãy đã châm chích và chê bai nó. Bị nó chơi như dị là đáng cái đời nhé!! khửa khửa…
- Hì hì… tuy chưa từng gặp nhau nhưng em có thể nhận ra từng người qua giọng nói của họ, em còn biết tên của tất cả mọi người đấy!! – nó cừơi tươi tắn, hệt như chưa có chiện gì xảy ra – gì chứ giả nai là nó vô địch.
- Anh là Kiyama Hiroto!! – nó chỉ anh chàng tóc đỏ đứng cuối hàng.
- Còn anh là Tachimukai Yuuki - *V…Vâng!!* Tachimukai lúng túng.
- Anh Kidou…
- Anh Kabeyama…
- Chị Haruna…
Mặc cho mọi người đứng trân trân nhìn nó hết sức kinh ngạc, nó vẫn hồn nhiên, tung tăng chỉ tên từng người và lon ton chạy tới chạy lui quanh sân bóng.
- Em tài thật đó, làm sao biết hết tên mọi người vậy? – Fubuki đặt tay lên vai nó - Trước giờ bọn anh chưa từng gặp em ấy vậy mà vẫn nói trúng phóc tên của từng người. Cô bé giỏi thật!! – Fubuki xoa đầu nó, cừơi dịu dàng – nhìn cậu ấy bây giờ thật dễ thương. [ //* q *// ]
Nó nhìn Fubuki xúc động, rồi rất nhanh mọi người cùng xúm lại vui vẻ nói chuyện và hỏi han nó. Không khí bây giờ sôi động đến lạ [ nhưng không nhốn nháo nhé ] Chưa bao giờ nó được nói nhiều như thế này, lại còn nói với từng ấy người… mọi người đối với nó thật thân thiện… một mong ước nhỏ chợt loé lên trong đầu nó:”Giá mà ngày nào mình củng được như thế này!! thật hạnh phúc biết mấy… Mình…… vui quá!!” – Nó cười rạng rỡ.
Phía cuối dòng người, một đôi mắt rực lửa đang châm châm nhìn nó. Đôi mắt đáng sợ và ẩn đầy sát khí.
-------------------------------- Vật bị bỏ quên: Kazemaru vẫn đang nằm như 1 xác chết. Thật chẳng biết đến bao giờ cậu ấy mới tỉnh nữa. Haizzz….
[ End Chap 3 ]
Được sửa bởi Nogo-chan ngày Sun Mar 27, 2011 12:24 am; sửa lần 1.
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Sat Mar 19, 2011 7:41 pm
wow chị đăng luôn 3 chap ùi
Tài sản Tài sản:
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Sun Mar 20, 2011 7:35 pm
Nog viết tới chap 4 luôn rồi nhưng đăng 3 chap thôi ^^ Tại truyện dở mà đăng ít ít để mọi người đọc cho đỡ ngán ^^
—»(¯`◦ζh¡۲a◌Кaиaк¡◦´¯)«—
Hiện:
Chủ trại gà
Tổng số bài gửi : 4696
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Queen
Sinh nhật : 16/05/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Sun Mar 20, 2011 8:26 pm
Ha ha ha hay quá! vỗ tay!!! đi báo cáo đi nogo
Tài sản Tài sản:
Đa_Kiệt_Khắc
Hiện:
Gà con
Tổng số bài gửi : 115
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Nguyệt Long
Sinh nhật : 28/06/1996
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Mon Mar 21, 2011 10:55 am
sao tội nghiệp tui dữ vậy nè trời giờ đọc lại vẫn thấy tội nghiệp ==" đọc tới tập 4 rồi anh thích nhất tập 4 há há đem đi khoe tụi bạn mới được em không dám mang chap 4 qua đây à? thui không chọc em nữa hố hố hố đau bụng quá giờ đọc lại lần 5 vẫn còn đau
Tài sản Tài sản:
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Mon Mar 21, 2011 7:36 pm
Kaze-sama!!!!!! Không được chọc em!!!! tí méc momo chan cho anh biết tay [ khửa khửa ]
Nog ko sợ gì hết, em đem khoe đây
Spoiler:
Chap 4: Thần gió quyết chiến Ninja
[ part 1 ]
Kazemaru được quẳng lên băng ca và được Tachimukai, Stunami khiêng về phòng.
------------- Tại hành lang -------------
- Aki-san, chị làm gì vậy?! Em đang nói chuyện với mọi người mà – nó bực bội khi bị Aki lôi đi.
- Nogo-chan. Chuyện đó để sau đi, em cần phải tấm trước đã rồi kiếm bộ đồ nào đó thay vào. Chứ với bộ dạng này thật tình không nhận ra em là con gái nữa. Sẽ hù chết người ta đó!! – Aki bực nhọc lôi nó đi, mặc cho nhó đang cố gắng la thét, gào rú.
Aki quẳng nó vào phòng tấm. Khoá trái cửa.
- Lo mà tấm rửa sạch sẽ đi nghe chưa. Tí nữa chị quay lại mở cửa cho!!
Bên ngoài không một bóng người, nó đã hoàn toàn bị cô lập. Gào gần khan cổ nhưng vẫn không thấy động tịnh gì bên ngoài, nó thôi đập cửa, bất lực thở hắt ra.
- Haizzz….tấm rửa gì chứ, người ta đang sạch sẽ cơ mà…..ban nãy vừa mới tấm….ÁAAAAÁ~~... – Hình nó phản chiếu qua tấm gương trên tường. Hình ảnh quá kinh dị làm nó giật bắn mình.
- Trời đất ơi!! Tôi đây sao??? Hình hài gì ghê dữ vậy!! – Nó nhào lại tấm gương, gở xuống rọi thẳng vào mặt. Nó đang cố đính chính hình ảnh đó không phải là nó… Nhưng thực sự đó chính là nó.
- Đi tấm!! phải đi tấm thôi!!...
*Rào…rào…*
----------------- Lát sau ----------------
*Rầm…Rầm…rầm…*
- Chị Aki!! Mở cửa!! Chị Aki, chị không đưa quần áo cho em lấy gì mà mặc đây??? Chị Aki~~~ - nó gào thất thanh.
- Đây!! – Cánh cửa hé mở, một bàn tay thò vào cùng đó là một bộ quần áo cầu thủ.
Hiroto nhanh chóng xoay mặt đi nhưng vẫn thấy rõ bên dưới máy tóc đỏ của cậu ta, một gương mặt đang đỏ dần lên mà có vẻ như cậu ấy không muốn Nogo-chan nhìn thấy.
- Hm….anh không thấy gì cả…. con nít ạ!!
Rồi nhanh chóng chạy đi. [ //o,.o// ]
Nó luống cuống nhặt chiếc khăn tắm quấn lên người. Đóng sập cửa. Tay ôm chặt bộ đồng phục. Mặt nó nóng ran.
*Chết rồi…….anh ấy “thấy” hết rồi…….nhưng mà anh ấy bảo là không thấy gì cả…..chắc là không thấy gì đâu…….nhưng con nít có nghĩa là gì???.......* - Nó cố gắng tự trấn an mình.
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Mon Mar 21, 2011 10:19 pm
Ha ha ha ha ha !!!!!!!!!!!!! Hay quá hay quá! *vỗ tay* Tuy ko biết mấy nhân vật trong tuyện là ai nhưng vẫn thấy fic rất xuất sắc!!!!
Tài sản Tài sản:
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Tue Mar 22, 2011 9:13 pm
Để Nog giới thiệu sơ về các nhân vật nhé [ ở trường hợp ai chưa từng xem inazuma eleven trên CN :) ] Về Nogo [nogo-chan] với momo [molise] chắc mọi người điều biết nhỉ ^^ còn các nhân vật khác nà:
Đây là Kazemaru -sama ^q^ người mà Nog nằm mơ cùng mơ thấy anh ấy......đá mình.
Fubuki sempai ^-^ sempai nhìn rất hiền
Hiroto sempai...... ///=,.=///
Endou-san ^^
anh Goenji....
anh Kidou ^^ [muốn mượn mắt kính anh ấy đeo thử =)) ]
Anh Fudou [anh này hơi bị xấu tính và có cái miệng rất ác nhưng tính nết củng rất tốt]
Tsunami sempai ^^ [thích cái đầu của anh ới]
Anh Sakuma ^^ [nhìn củng rất bảnh]
Toramaru san ^^
Kurimatsu san =.=''
Tachimukai san ^^
Chị Haruna ^^
Còn đây là chị Aki..... người chị nhẫn tâm....
Đấy là tất cả nhân vật đã xuất hiện trong 4 chap của Nog ^^ mọi người điều là nhân vật trong anime Inazuma Eleven đấy ạ.....vậy nên...muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng....xem phim!! :D
Fubuki-kun
Hiện:
Thợ làm thịt gà
Tổng số bài gửi : 1118
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Băng Lang
Sinh nhật : 15/05/1994
Bạn đời : Sayuka_Yuuki
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Wed Mar 23, 2011 6:02 pm
@Nogo:Sao chap 4 sempai chưa thấy nhỉ 0_0 P/S:Kiểu này Hiroto bỏ quên cái mặt lun quá = =" @Aki: = ="bình tĩnh cũng giống với tính nhóc lắm mà ^ ^
Tài sản Tài sản:
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Sat Mar 26, 2011 7:28 pm
Bữa nay Nog thi xong rồi!!! Bỏ gánh nặng trên vai xuống đc rồi!!!
Nog lại tiếp tục post truyện ^^ từ chap này Nog đổi màu chữ thành đen cho dễ đọc nhé!! ^^
Spoiler:
Chap 4:[ part 3 ]
Trận đấu bắt đầu!!!
Tiếng còi vừa được cất lên Nogo chạy tới cướp ngay trái bóng, Mol chậm hơn 1 bước [Nogo chân dài hơn Mol mờ ]
- Em không có cửa giành được bóng đâu, chịu thua sớm đi!!
- Còn khuya á!! Wall Fire!!! - vừa dứt câu đôi mắt Mol tự dưng biến thành màu đỏ, rồi nó phóng lên trời xoay người một vòng, một cơn lốc lửa hiện ra tạo thành bức tường cản, chắn mất đường đi tới khung thành.
- Hơ…..chưa gì đã chơi tuyệt chiêu rồi hả?!
- Hà hà bây giờ thì em cướp được bóng rồi nhé!! – Mol lợi dụng lúc Nogo sơ hở cướp mất bóng.
- Hờ, nhường em tí đấy. Xem chị đây!! Pinion Of Wind God!! – Nogo nhảy phóc lên trời lộn một vòng rồi từ sau lưng nó bất chợt mọc ra một đôi cánh xám, nó bay vụt tới phía Mol đang dẫn banh, khi vừa chuẩn bị chạm chân vào trái banh….
- Đừng hòng!!! Ẩn pháp ninja, thuật phân thân!! – Nogo té nhào xuống đất, thì ra nó chỉ vừa chụp được một ảo ảnh. 2 giây định thần nó ngoái cổ nhìn lại rồi sửng sốt. Cả sân bóng hiện giờ đang hiện diện ít nhất 20 cầu thủ mà tất cả mấy đứa đó điều là Mol.
- Trời đất ơi, ở đâu ra nhiều ẻm vậy nè?!?! – nó hoa mắt.
- Hà hà, giờ thì khỏi tìm ra em nhé!! – đang bối rối với đống hình phân thân thì Mol tung sút – Fire Style Fire Ball Jutsu!!!
Một con rồng lửa khổng lồ từ đâu bay tới yên toạ ngay sau lưng Mol (em này là thiệt nè) nó đưa tay xoay thành hình thoi rồi con rồng phiá sau liến phun ra lửa cuốn theo trái banh, trái banh bây giờ hệt như một quả cầu lửa bay với tốc độ kinh hoàng.
- Hì… bây giờ thì tìm ra em rồi nhé. Chị đã nói em không có cửa đâu mà. Angel Of Wind!!!
Giữa sân bóng thình lình xuất hiện 1 cơn gió lớn cuốn cát bụi bay mịt mù che mất cả đường đi, cả cái sân bây giờ chỉ ngặp bụi và bị bao phủ một màu xám tro, hoàn toàn không nhìn thấy được gì nữa.
- Chưa biết nữa, còn đang mịt mùng kia kìa. – Kidou khó chịu.
- Cầu trời cho trận đấu kết thúc nhanh nhanh, chứ cứ rúc trong này hoài, chả thoải mái tí nào. – Fudou càu nhàu.
- A, họ kia rồi!! – Toramaru reo lên.
Đám bụi mù từ từ tan ra, hình ảnh đầu tiên mà họ nhìn thấy là Mol đang đứng sững trước khung thành còn quả banh thì đang chiểm chệ……...nằm phía trên cầu môn, dưới chân Nogo. Tất cả các ảo ảnh phân thân của Mol đã bị gió và bụi làm cho tan biến hết.
- Còn chiêu nào nữa không?! Momo-chan!! – Nó nhoẻn miệng cười.
- Gừ…. – Mol nghiến răng ken két.
--------- trong hội trường --------
- Chà… chà… hơi bị căng à nha. – Sakuma quệt mồ hôi.
- Đúng là cân tài cân sức……nhưng có vẻ Nogo-chan hơn Mol 1 bậc. – Goenji nhận xét.
- Ừm…. nhưng cũng chưa chắc đâu, quân át chủ bài của Mol nhà ta nó còn chưa tung ra mà….không biết Nogo-chan đỡ nổi không đây. – Fubuki cười cười.
Rồi mọi người lại châm chú nhìn ra ngoài sân bóng…. cả hội trường im lặng và…nín thở…
Nogo sút trái bóng bay ra xa rồi phóng xuống đất chạy về hướng khung thành của Mol. Mol tức tối rượt theo.
- Momo-chan, chị ghi bàn đây!! Water…..
- Đừng hòng!! – Mol chạy lên phía trước, quay người lại – Wall Fire!!!
- Cố gắng vô ích!! Windshield!! – Nogo giơ 2 tay để thành hình chữ X rồi tung cả 2 tay ra, một tấm khiên màu trắng xuất hiện. Tất cả đòn tấn công Wall Fire điều bị tấm khiên hấp thụ hết. Nó qua mặt Mol một cách dễ dàng.
- Chị tới đây!! Watersp…..
- A, Kazemaru-san!! – Mol reo lên.
- Kaze-sama, anh tỉnh rồi hả?? – Nó hớn hở nhìn về phía hội trường, hoàn toàn mất cảnh giác, quên mất tiêu mình đang phải làm gì. [ cái tội này là do quá mê kazemaru nhé!! =_=" ]
- Đấy! Đòn sát thủ của nó đấy!! – Fubuki cười lớn.
*Vù…ù...* trái banh đã bị nhượng quyền sở hữu trong nháy mắt.
- Ha ha ha ha… quên nói bà chị biết. em còn có biệt danh là chuyên gia lừa đảo nữa đấy!! Bà chị không thể nào qua mặt được con nhóc chuyên lừa đảo này đâu!! ha ha ha... – Mol cười gian trá, cướp bóng ngọt xớt.
- Gừ…. lại dám chơi trò này…. – Nó nóng lên [sự thật thì nó rất dễ bốc hoả mà một khi bốc hoả thì nó lại điên lên, hoàn toàn mất hết kiểm soát về bản thân] – Đã thế thì xem đây!! Lucif…..Á, không được!! – Chưa kịp hô tên tuyệt kĩ, nó bỗng khựng lại và như vừa nhận ra một chuyện gì đó rất kinh khủng, nó run lên toát mồ hôi lạnh.
- Bà chị?! – Mol thấy lạ, ngoái đầu lại nhìn nó.
Bỗng dưng trời nổi cơn dông, gió bụi thổi lên liên hồi. Phía trên sấm chớp giật dữ dội, giống như đang diễn ra một trận đại cuồng phong. Bên trong hội trường mọi ngưới đang rất căng thẳng để quan sát trận đấu của 2 đứa nó.
- Mol, Nogo-chan, mong rằng đây chỉ là trận giao hữu của hai đứa thôi…. hy vọng không xảy ra điều gì đáng tiếc…. – Fubuki nhìn ra sân bóng, lòng bất an.
----------------------------------
- Nè nè, chị không sao chứ!?..... Ái, đau!! – Mol chạy lại chỗ Nogo rồi tự nhiên nó cảm thấy đau rát ở vai trái, đưa tay lên sờ thử, vai nó đã bị rách một đường dài và đang chảy máu.
- Má ơi, mấy cái lá cây này bay nhanh khiếp, nó bén như dao cạo ấy. Phải cẩn thận mới được. – Mol lại tiếp tục chạy tới chỗ Nogo đang ngồi.
Bổng một cái cây gần đó bị gió giật tróc góc, bay thẳng tới hướng Mol, cô bé không kịp trờ tay……….mọi thứ tối sầm lại.
- Ưm……..ủa? Mình không bị gì cả, sao lạ vậy?? – Mol từ từ mở mắt rồi ngạc nhiên. Nó ngước lên nhìn, là Nogo đang dùng Windsheild để đỡ lấy cái cây cho nó.
- Chị nogo-san….. – nó xúc động gọi tên Nogo. [từ lúc gặp tới giờ nó chưa hề gọi đàng hoàng 1 tiếng chị huống chi là chị nogo-san, giờ nó gọi như vậy đủ biết nó xúc động đến chừng nào rồi TT^TT]
- Bây giờ….không phải lúc sướt mướt đâu. Cái khiên của chị không chịu được lâu hơn nữa……chạy mau lên, momo-chan!!
Mol nhanh chóng chạy ra là cùng lúc cái cây đổ rầm xuống đất. Còn Nogo, nó phóng qua một bên, lăn chừng chục vòng rồi nằm xụi lơ luôn. [ =_= ]
- Fubuki sempai!!!! Sao dám lừa em hảảảả????~~~~~~~~~~~
*Bốp….Hự….*
Một cú đấm thôi sơn tung Fubuki bay thẳng lên trời như 1 quả roc-ket cho tới khi cậu ấy chỉ còn là cái chấm đen nhỏ xíu. Mol cất tiếng:
- Này, bà chị. Không liên quan tới sư phụ, là do em đấy. – nó nhái giọng Fubuki [giống y chang]
- Ơ…...hả?? Cái gì??.......vậy Fubuki sempai………
*Bịch….Rầm…..*
- Fubuki sempaiiiiii ~~~~ - Nó nhào tới cái đống đen thui vừa rớt từ trên trời xuống…..tội cho Fubuki, chắc mẩm vài cái răng thân yêu của cậu ta đã không cánh mà bay rồi [ =_= ]
- Ha……ha…. - thở dốc - …..nogo-chan……anh không sao…..đừng lo lắng… - Fubuki lại cười, vẫn nụ cười ấy nhưng do bây giờ đã rụng mất vài cái răng nên đã mất hết vẽ mĩ miều của ngày thường rồi.. [ =__= ]
- Fubuki sempai….em….x….inh nhỗi!! - nước mắt lưng tròng.
- Không sao đâu…….nogo-chan……anh…..hự!! – Fubuki ôm bụng, co giật hồi lâu rồi nằm im ru.
- Fubuki sempaiiiiiii ~~~~~
----------------------------------------------- Đội hình vẫn đứng đấy quan sát, ai củng câm lặng mồ hôi đổ ướt áo và run lên cầm cập.
- Chuyện gì thế này~~
- Bi kịch thế gian đấy.
- Fubuki chết chưa?!
- Xem trên mặt cậu ta vẫn còn nở nụ cười kìa…..nhưng xấu quá.
Nogo: oà……..huhu……...sempai………
----------------------------------------------
Fubuki được quăng lên băng ca và được sakuma, endou khiêng vào bên trong truyền oxi và…trồng lại răng [ =____=” ]
- Mol ~~ đồ sát nhân – Nó câm phẫn nhìn Mol bằng 2 con mắt chết chóc.
- Có phải em tung quyền đâu mà gọi là sát nhân hở?? - lững thững.
- Fubuki sempai là sư phụ của em, cái thái độ dửng dưng đó là sao hả??
- Dù sao sư phụ củng quen rồi, yên tâm đi sư phụ “đỉa” lắm [ý dai như đỉa] không chết đâu mà sợ. [ Fubuki mà nghe đc mấy lời này thế nào củng chết thật cho xem =.=” ]
- Là tại em đó, sempai ra nông nổi là tại em hết!!
- Đừng có vu khống nhá. Chị là người quánh sư phụ bay lên trời cơ mà.
- Là tại em nháy giọng sempai lừa chị trước. Chị chỉ lỡ tay thôi còn lỗi là ở em!!
- Lỡ cái gì mà lỡ. Chị cố tình thì có, chính chị là tên sát nhân!! Quân bẻ răng!! Chị là tội đồ của thế giới. Em sẽ không tha thứ cho chị !!!
Kidou: Như vậy 2 đứa nó có chiến tiếp không? Goenji: Tình hình này rất có khả năng. Fudou: Hết người này tới người khác lên băng ca, nếu chúng chiến tiếp rất có khả năng nạn nhân tiếp theo sẽ là chúng ta đấy.. Tsunami: Trời ơi, vậy mau chặn chúng lại!!
- Anh Tsunami có chuyện gì để sau đi, giờ tụi em mắc thi đá rồi. – Mol cọc.
- Hà….anh củng không muốn làm phiền đâu. Là…huấn luyện viên gọi cả đội vào ăn cơm đấy! – Tsunami ngãi đầu cười cười.
- Hừm, hên cho chị đấy. Em vào giải quyết cái bao tử trước đã. - Mol thôi thủ thế, phủi phủi vạt áo bước vào trong.
- Mọi người~~ vào căn tin nào!! – Stunami la lớn huơ huơ tay ra hiệu. *Nhanh lên đi không nó đổi ý là chết cả nút*
- A…..này….. – Nogo luống cuống.
Vậy là Mol cùng mọi người bước vào trong. Chẳng ai hay nogo vẫn đang đứng im bên ngoài ngắm nhìn họ…
- Ưm…..mọi người….
- Kìa, nogo-chan, sao em còn đứng đây? – Hiroto vừa mới rửa mặt xong tính chạy vào căn tin.
- Hiroto sempai….?! – nó giật mình.
- Sao không vô với mọi người luôn?
- Em….
- Nè, bà chị!! Làm gì đứng đó vậy, vô rồi không thấy chị đâu lại phải chạy ra đây kiếm. Chị giỏi thiệt ha, biết đầy đoạ con người ta ghê á!! – Mol chạy lại, cáu.
[ Cả sân bóng hiện giờ chỉ còn 3 người họ ]
- Hiroto-san, anh vô trỏng trước đi. Em có chuyện muốn nói với bà này. – Mol bực bội quay sang Nogo.
- ….ừm…. – Hiroto hơi lưỡn lự nhưng củng nhanh bước vào căn tin.
- Bà chị, sao đứng ngoài đây vậy?!
- Chị…..vô được sao? Chị không phải thành viên của đội bóng…
- Vậy chứ cái áo chị đang mặc là gì đó??
- À….cái này thì…
- Á, tí nữa quên. Hồi nãy chị bất tĩnh ông huấn luyện viên có lại đây.. Ổng thấy hết mấy tuyệt chiêu của chị, ngạc nhiên lắm. Ổng đã nói với tụi em thế này: “ Khi nogomi tỉnh lại hãy nói với con bé. Ta rất muốn cô bé là cầu-thủ-chính-thức-của-đội-Inazuma Japan”…... ổng muốn chị gia nhập đội đó, đồng ý không? Đồng ý thì gật đầu, không đầu ý củng không cho lắc đầu. Em bắt buộc chị phải là thành viên của đội bóng!! Cấm cãi!!
- À, còn nữa…..em thích chị gọi em là….momo-chan hơn…. – Mol nhẹ giọng, mặt ửng hồng ngó đi chổ khác, nhìn con bé bây giờ thật dễ thương. [^_^]
- Bé Mol……à, quên... momo-chan, chị….
*Ọt…….ọt…..ọt…..rột…..* - Âm thanh kinh khủng từ bụng nogo phát ra, phá nát không gian mùi mẫn của 2 chị em.
- Cái bụng chị nó ca nhạc rồi kìa. Lẹ vô trỏng giành đồ ăn với mấy ổng nữa. Gì chứ, ăn là mấy ổng nhanh lắm á... Đi lẹ lên, chị nogo-san. – Mol chạy đi.
- Rồi, tới liền đây!! – Nó nở một nụ cười rạng rỡ rồi chạy theo Mol.
Nó cảm thấy rất rõ, bên trong nó có một cảm giác gì đó đang tuôn trào từ tận trái tim….thứ cảm giác mà bấy lâu nó chưa từng biết tới….rất kì lạ và rất hạnh phúc……”Tình đồng đội” chăng??
Bên ngoài ánh hoàng hôn vẫn đang nhẹ nhàng chãy những vệt nắng sau cùng của buổi cuối ngày. Những vệt lắp lánh và kéo dài tưởng chừng như vô tận, vạn vật như được bao bộc bởi một màu cam huyền ảo, trên trời ẩn hiện từng đàn chim hăng hái bay về tổ…. Cảnh chiều tà thấp thoáng hình ảnh một tình bạn trong sáng lại sắp được chóm nở…..và ngay đây.
- Này Fubuki, cậu bị gì mà dòm thê thảm quá vậy?! - À, lí do kĩ thuật ấy mà. - Đoán củng biết, bị đánh bay lên trời phải không? - Ừ, chứ nếu không làm sao vào đây nằm chung với cậu, Kazemaru!? - Ờ, may mà có cậu… giờ đỡ buồn hơn rồi… - Mà... cậu không sao à?...
[ cuộc đối thoại giữa 2 người đàn ông ]
[ to be continua ]
p/s: Fubuki sempai đọc xong đừng té ghế nhé!!!
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Mon Apr 04, 2011 9:53 am
Dạo này Nog hơi bận rộn.......lo mò mấy cái chương trình IT trên vi tính ấy mà =___='' [sống một mình nên ko hỏi han ai đc...] Rồi chuẩn bị vẽ thêm 1 chap truyện về C.8.... xong rồi thử thu âm một bài nhạc....lắm chuyện thật nhỉ?! Hồi trước khi thi Nog bận rộn quen rồi nên giờ ở không quá lại chịu ko nổi TTT^TT [con người của công việc mà]
Xin lỗi vì đã thất hứa với Meg....nhưng giờ Nog sẽ post bài chăm chỉ hơn ^^ vẫn tiếp tục đọc fic của Nog nhoé!! " longdesc="125" />
Spoiler:
Chap 5: [ part 2]
Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người hớn hở trở về phòng của mình. Chỉ riêng Mol với Nog là vẫn bùn thỉu, chúng không thích thú gì khi đi về phòng……Vì sao vậy??.... Ngày tồi tệ nhất của 2 đứa…….
------------- 5 phút trước -------------
- Nogomi, em với Molise sẽ ở cùng một phòng. – HLV* Kudou tuyên bố 1 câu xanh rờn. (*HLV: huấn luyện viên)
- CÁI GIỀ????????????? – 2 đứa đồng thanh.
- Ta bảo 2 đứa ở cùng 1 phòng.
- Không bao giờ!! Em không bao giờ ở cùng phòng với bà chị già hắc ám ấy!!!!
- Cả 2 đứa điều là nữ, điều là cầu thủ. Củng không còn phòng trống nữa, hay muốn ở chung phòng với đám con trai tụi nó?!
- Không chịu!!!! – Mol la lớn
- Không chịu củng phải chịu. không bàn cải gì nữa. Giải tán!!!
------------------------------------------
Vậy là nó (bắt buộc) phải ở chung phòng với Mol, không cách nào khác dù gì nó củng là dân vô gia cư, thôi thì cho cái gì nhận cái nấy vậy…..
*xoạch* Nó đóng cửa phòng lại…..
Mà phòng của Mol củng đâu đến nỗi tệ, nếu không muốn nói củng khá dễ thương. Tuy có hơi cải lương [cái phòng màu hồng mà] nhưng nó có đầy đủ hết mọi thứ, có giường, có nệm, có thú bông, có đồ chơi, bàn ghế, tivi, banh, bóng….tiện nghi quá đấy chứ. Mà hơn hết, trong này có cả 1 phòng tấm thuộc hạng sang mới ghê…mà nhắc tới tấm thì nó lại ngứa ngáy mình mẩy rồi. Dọn dẹp cả bữa trời mà, hình thù mình mẫy bây giờ có khi còn “thơm” hơn cả chồn hôi nữa chứ..….mặc kệ, đi tấm trước đã!! - Nó hí hửng cầm cái khăn, với thêm bộ đồ phi tới mở cửa phòng tắm..
- Hàiiiii~~ Ăn xong dọn dẹp mệt lã người!! Chị coi phòng đi, em đi tấm cái!! – Mol quẳng phịch cái ba-lô xuống đất rồi chạy thẳng vô phòng tấm trước nó.
- Ế, chị đang định đi tấm rồi!! Chờ chút đi!! – nó hoảng hốt chặn lại.
- Cái gì nữa vậy?! Chị vừa phải thôi nhé. Cái tiệc là để mừng chị, lẽ ra một mình chị dọn mới phải, giờ cả đội trong đó có em phải công lưng vô dọn dẹp cho chị. Giờ giành phòng tấm với em nửa là sao.
- Vô lý vừa thôi, cái tiệc đâu phải mình chị ăn, mọi người cùng ăn mọi người cùng dọn là phải rồi. Giờ đang tính đi tấm thì em vô giành. Muốn kiếm chuyện hả??
- Không hơi đâu cãi với chị. Em đi tấm!!! – Mol cởi áo khoác, vừa định đóng cửa lại…
- Đừng có kiếm cớ rồi bò vô trỏng, ra đây mau!! – Nog chặn chốt cửa hất Mol ra ngoài.
- Chị không biết lễ phép gì hết!! Chị già hơn em, phải nhường em!! – Mol đẩy cửa qua.
- Có em mới không biết lễ phép!! Em là con nít, phải ngường người lớn!! – Nog đẩy cửa lại.
- Em tấm trước!!
- Chị tấm trước!!
*....Rầm…* không chịu nổi lực đẩy của 2 cô nàng mang sức vóc hổ báo, cánh cửa yếu đuối cố gồng mình chịu đựng nhưng đến phút cuối cùng vẫn bất lực gãy ra làm đôi. [ TT^TT ]
- Em làm gãy cửa rồi kìa!!
- Rõ ràng là chị, đừng có đổ thừa!! - Mol nổi quạu, sẵn dưới sàn nhà nằm lăn lóc mấy quả bóng, nó tiện chân sút luôn một quả vào người Nog. Nog né được, trái banh bay nhanh với tốc độ kinh hoàng đâm thẳng vào tường, lủng 1 lổ. [ kinh quá!! 0 [ ] 0 ]
- Em muốn đánh??..... được thôi, thích thì chiều!!
*Vù….* 1 trái banh nữa bay nhanh với vận tốc dựng tóc ngứa, lao thẳng vào Mol. Mol né được. Thế là cái phòng lại có thêm một lỗ. [ =____=” ]
- Được đấy, em cho chị biết thế nào là bản lĩnh của Molise!!!
- À, cậu ấy còn đang nằm……trồng răng. Tý ra ngay ấy mà, mà các cậu làm gì ra đây đứng hết vậy? Không ngủ sao?
- Ngủ gì được mà ngủ, cậu nhìn xem. – Sakuma chỉ tay về phía phòng Mol & Nog.
*Rầm….bốp….xoảng….*
- Mol?? Nó làm gì ở trỏng vậy??
- Đâu chỉ có Mol, Nogo củng ở trỏng đó. Tình hình là tụi nó đang uýnh lộn….
- Hả?? Mol?? Nogo?? Không được!!! – Kazemaru hốt hoảng chạy tới mở cửa phòng.
- Có biết người ta đang chuẩn bị đi tấm không hả?? Vô mà không gõ cửa vậy à?! Kazemaru, ĐỒ KÌ CỤC!!!!! – Mol sút 1 quả trúng mắt trái của Kaze.
- Mất nết quá!! Đi ra!! Đồ dê cụ!!! – rồi thêm con mắt phải… [ =_=” ]
- Dám tự tiện hành động này!!!!! – 2 đứa đồng thanh, rồi hội đồng sút 1 quả vào giữa bụng kaze…
Èn én en……nào nhảy cùng Zinzin….Kazemaru bay xa và bay cao……bay văng ra khỏi cữa sổ… Kết cục của cậu ta đã đc định đoạt……Kazemru đc đặt lên băng ca và củng giống Fubuki, chắc mẩm vài cái răng thân yêu của cậu đã ra đi mà không để lại dấu vết….còn về chúng rơi rụng phương nào thì có chúa mới biết. [ =__=” ] cánh cửa phòng y tế lại mở ra…chào đón 1 cựu thành viên mới!!
Lần lượt hết người này tới người khác vào khuyên can 2 đứa nó…....bố thí cho 1 giấc ngủ [wá ồn ào đi mà] nhưng củng bị chúng nhẫn tâm sút bay hết từng người một….. Cho tới khi 2 người cuối cùng nhận nhiệm vụ khiên băng ca giờ củng phải tự bò lết vào phòng y tế….....đấp thuốc.
------------ Phòng Y Tế -------------
1 tấm bảng nhỏ được vắt toòng teng trên thành cửa: “Hết Giường”
*Bên trong phòng* [ rôm rã rôm rã…]
Kabeyama: A!! Hên quá, tớ chỉ rụng có 2 cái răng thôi!! Fudou: Tớ còn may mắn hơn, chỉ bị trẹo 1 bên má. Hiroto: Chỉ tội cho Toramaru với Sakuma bị bay hết nguyên hàm. Kazemru: Fubuki, hàm răng giả của cậu rớt rồi này. Fubuki: cảm ơn nhé. Goenji: 2 đứa nó thật hết thuốc chữa rồi. Kidou: Riết rồi cái phòng này y như phòng trồng răng ấy. Haruna, lấy dùm anh thêm 2 cục nước đá… Kazemaru: bây giờ đông vui quá nhỉ?!
[ to be continua…]
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Thu Apr 07, 2011 10:13 pm
@momo: Truyền thuyết Pinpall?? Fim mới của CN hờ momo?
Spoiler:
Chap 5: [part 3]
- Chị thật xấu xa!! Dám sút bóng vào mọi người và sư phụ!! Họ mà có chuyện gì em thề sẽ sống chết với chị!!! – Mol gào lên.
- Em mới là đồ độc ác!!! Thẳng chân sút vào mọi người không do dự, thật nhẫn tâm!! Nhất là với Kaze sama đấy. Anh ấy mà có bề gì chị không để em yên thân đâu!! – Nog củng quát lại.
- Chị không có bản lĩnh chạm tới em đâu. Xem tuyệt chiêu đây!! Wall Fire!!
- Chuyện nhỏ. Windshield !!!
*Xoạch* tiếng mở cửa, không biết thành viên xấu số nào lại vào can 2 đứa nữa…
- Mau dừng tay lại!!!!
- Đứa nào láo lếu vậy hả?! Muốn ăn bóng không??!! - Mol + Nog đồng thanh. [vậy mà mở miệng ra là lo cho đội lắm, giờ vậy đấy =__=”]
- Cả 2 đứa bây làm gì đội bóng của ta thế này hả???????
- Á……..á….…huấn luyện viên Kudou!!! – 2 đứa đồng thanh ---> ớn lạnh.
- Giỏi lắm, đêm nay 2 đứa bây ra hành lang đứng tới sáng luôn cho ta!!! Bỏ đói 2 ngày!!
- Huấn luyện viên!!! Đừng mà!!!! - 2 đứa nó cầu xin với vẻ hoàng hốt. [với chúng việc ăn ngủ củng giống như sinh mạng của chúng vậy, dân vừa lười vừa nhác mà = =”]
- Huấn luyện viên Kudou, tụi nó biết lỗi rồi tha cho chúng một lần đi – HLV Hibiki đi sau Kudou ra mặt. (*HLV: huấn luyện viên)
Mol với Nog hiểu ý nên củng huà theo: 2 đứa với 2 cặp mắt long lanh rồi cái đầu gật gật, nũng nịu đáng yêu như 2 con mèo con nhìn “chàng” HLV Kudou…. Ông ta cũng nhìn lại chúng, sau một hồi nhìn ngoắc ngoải…..ông ta lắc đầu…
- Hừ, lần này ta tha. Không còn lần sau đâu. Liệu hồn cả 2 đứa đấy!! **Gì thế này?? Ta lại nói vậy sao?? Thật không tin ta lại mềm lòng với 2 đứa nó!!??**
HLV Hibiki nhanh chóng lôi HLV Kudou đi [trong khi ông ta còn đang bức xúc với cái lương tâm của mình] quay đầu lại nhìn 2 đứa nó, HLV Hibiki giơ ngón tay lên ra dấu hiệu thành công. Chúng củng giơ lại 2 ngón tay hình chữ V - chiến thắng.
Củng hên cho 2 đứa có ông HLV Hibiki làm hậu thuẫn, bao che không là “sinh mạng” của tụi nó đi đứt rồi. 2 ông HLV ra đi là lúc không gian lại trở về im ắng. Vậy là vấn đề đã được giải quyết xong. 2 đứa nó ko còn bùng nổ chiến sự nữa. [ sao thấy gọn quá nhỉ?! ]
- Phù….. hết cả hồn, cứ tưởng đã phải ra ngoài đứng tới sáng rồi. – Nog thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất.
- Haizzz…..may mắn thật. Bình thường mình vẫn trưng bộ mặt đó thuyết phục ổng mà chẳng xi nhê gì…….chắc tại lần này là đúp-bồ*….!! – Mol quệt mấy giọt mồ hôi trên trán ngồi phịch xuống dựa lưng vào lưng Nog. (*double: gấp 2)
- Rồi đấy. Khôn hồn thì từ đây đừng kiếm chuyện với chị nữa, nếu không ứ thèm năn nỉ chung với em đâu.
- Cần gì chị năn nỉ. Là tại chị giành nhà tấm với em trước..
- Ơ hay, giờ lại đổ lỗi cho chị đấy hả? – Nó lấy lưng ra, làm Mol té bật ngửa.
- Âu!! – Mol lấy tay xoa đầu - Đổ đậu cái quái gì, vốn là lỗi chị rồi!! Đồ đáng ghét, sao lại lấy lưng ra hả?!
- Người ta nói nói bậy nhiều quá cái lưỡi sẽ rớt ra đó. Sao cái sai gì củng là chị hết vậy? Còn em vô tội chắc?!
Khi đã chắc chắn không còn….tiếng hô hấp của HLV Kudou, nghĩa là ổng đã bỏ đi rồi. Mol với Nog mới đứng im lặng nhìn nhau……rồi nhìn lại căn phòng đã bị tụi nó càn quét một cách thảm khốc.
Cái giường tầng đã bị ngã chổng quẹo….banh bóng thì quả xì quả méo, bàn học thì bị xụi hết một chân. Còn những đồ vật dễ vỡ thì thực sự nó đã vỡ…..4 bức tường thì loang lỗ, lỡm chởm như chạm khắc hoa văn cực kì nên thơ…..nói chung cả căn phòng như một bãi chiến trường.
- Ngày mai dọn dẹp lại là đứt hơi luôn. – Nog than vãn.
- Cho vừa ý chị…
- Không cãi nữa, huấn luyện viên mà ra mặt lần nữa là ngủ ở ngoài thiệt đấy…!!
- Chứ chỗ này chị ngủ đc hay sao??
- Lật cái giường lại là nằm được rồi.
- Phiền quá đi. Khi khổng khi không lại vào phòng người ta rồi còn cào nát nó lên nữa. Chị đấy!! đồ độc ác!!!!
- Này!!!!
Mol bực bội bước tới cái bàn học 3 chân [lẽ ra là 4] cúi xuống nhặt 1 khung hình nhỏ, hình như con bé rất quý nó. Mol phủi phủi khung tranh rồi đặt lại lên bàn. Bức tranh hơi mờ, có lẽ đã quá cũ rồi nhưng Nog vẫn nhìn thấy rõ trong ấy tổng cộng có 5 người, hình như là một gia đình. 1 đôi vợ chồng trẻ, 1 cậu con trai khoản tuổi nó, 1 cậu bé chừng 5 tuổi và một cô bé rất nhỏ chừng 2,3 tuổi gì thôi, cô bé có nụ cười rất đáng yêu mà khi nhìn vào nó nhận ra ngay đó chính là Mol. Trong tấm hình chắc chắn là gia đình Mol.
- ….xin lỗi đã làm phòng em ra thế này….chị…. - nó ái náy.
- Không gì đâu……bình thường lúc em……….căn phòng củng thành ra thế này thôi.
- Em thế nào?
- Không có gì. Thôi, chị đi tấm trước đi, để em lật lại giường cho.
- Không cần đâu, để đó cho chị. Angel Of Wind!! – Nog hô to rồi đột ngột một cơn gió lớn lùa vào hất chiếc giường đứng lên và đặt lại chỗ cũ.
*Không đụng tới trái banh mà chị ấy vẫn có thể sử dụng skill* hay sao????* - Mol kinh ngạc. (*skill: tuyệt chiêu,tuyệt kĩ/ thường thì nhiệt huyết từ trái tim đổ dồn xuống chân rồi truyền sang cho trái banh mới tạo ra những tuyệt chiêu và đường đi cho trái banh)
- Chị dọn cho, với khả năng của chị làm nhanh thôi. Em cứ đi tấm trước đi.
- ………tuỳ chị thôi!! – Mol hơi ngạc nhiên một chút nhưng củng nhún vai đi thẳng vào phòng tấm.
Chiếc cửa phòng tấm đã được thay bằng 1 tấm rèm cửa màu xanh.
Bên ngoài Nog đang quét dọn lại mọi thứ. Nó dùng Angel Of Wind sắp xếp lại đồ đạc rồi lấy chổi quét lại sàn nhà, đúng là với siêu năng lực của nó thì việc quét dọn quả là nhanh cực. Đang quét nhà ngon lành bổng nó để ý tới tấm hình gia đình của Mol đặt trên bàn, nó cầm lên xem và….nổi hứng sờ mó. [nhiều chiện mà =.=”] Với chút kiến thức ít ỏi thu lượm đc từ người ông ham hố thì đúng thực tấm hình này có ít nhất củng hơn chục năm......…bằng chứng là tấm hình này đã bị....…..quăng góc. [dựa vô cái đó mà suy luận ra tấm hình có hơn chục năm thật quả là phi lí =___=”]
- Đúng là gia đình momo rồi, nhìn con bé có nét gì đó hao hao giống mẹ này... – Nó nhìn tấm hình cười tủm tỉm.
- Chưa từng nghe con bé nhắc tới cha mẹ hay anh em gì của nó…. [wen chưa đc 1 ngày mà lại +__+] À phải, mà trong hoạt hình củng không thấy đề cập tới nhân vật nào tên Molise cả…..thật ra là thế nào nhỉ?? ….Ủa, mà dính cái gì đây? Máu à?! – nó sờ lên gương mặt của cậu con trai trạc tuổi nó trong hình.
- Chà…..dọn nhanh quá vậy?! Không ngờ chị củng đảm đang ghê nhễy?!! – Mol lau tóc bước ra cười với nó.
- Xời, chị mà lại…
- Ơ?? Tấm hình của em TRẢ LẠI ĐÂY!!!!! - Chợt Mol lao tới giựt lấy tấm hình nó đang cầm trên tay. Phản ứng của cô bé quá dữ dội làm nó hết sức ngỡ ngàng.
- Momo chan?!?
- Em xin lỗi, cái gì chị củng có thể đụng vào chỉ riêng cái này là không được. Nó là vật vô giá của em!!
- Vậy à.….chị xin lỗi…
- Thôi, vô tấm đi rồi đi ngủ.
- …………
*Rào….rào….rào…*
*Tại sao momo chan phản ứng mãnh liện như vậy?.........con bé có điều gì khó nói??......hay là mình đã quá nhiều chuyện?!....*
*Tách*
Nó mặc bộ pajama màu hồng vào [bộ hồi chiều Aki đưa cho nó, hình như là đồ của Mol thì phải] lấy khăn lau đi mớ tóc ướt nó bước ra ngoài và thấy đèn phòng đã tắt.
- Momo chan, em ngủ chưa?
- ……….
Không tiếng đáp trả.
- Chắc là rồi nhỉ!? – Nog khẽ cười trèo lên mấy bậc thang chiếc giường tầng.
Treo chiếc khăn tấm lên đầu giường, nó nhẹ nằm xuống rồi khẽ khép đôi mi lại….kết thúc một ngày kì lạ và thật mệt mỏi…..…hôm nay nó đã tròn 14 tuổi.
[ to be continua….]
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Tue Apr 12, 2011 11:42 pm
Đêm nay Nog quyết định thức khuya để viết cho xong chap 5 luôn...
Và kết cục đã hoàn thành
Spoiler:
]Chap 5: [part 4]
*Soạt….soạt….* *Soạt….soạt….*
Nogo lăn qua rồi lăn lại. Lăn sang trái đụng đầu vô vách tường, lăn sang phải đụng mông vô cầu thang, lăn không xong nó lại úp mặt xuống gối….........nó ngủ ko được. Bình thường nó đã quen với tiếng cọt kẹt lén lút mở cửa của ông khi nữa đêm mò về, rồi tiếng con mèo bụng phệ rượt con chuột ốm đói chạy rầm rầm lòng vòng trên nóc nhà……….giờ thì im lặng quá nó lại không quen. Chỗ này và mọi thứ điều quá xa lạ với nó. Hằng đêm nó vẫn thường ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng trò chuyện với gió, mà ở đây chẳng có gì cả, không trăng, không sao, không cửa sổ, cả gió củng không nốt. Nó chán, nó ngủ không được…… nó lại lăn lộn tiếp.
*Loạt….soạt….* *Loạt….soạt….”
- Ê!! Nổi “mục đích” hay sao mà cứ nhích qua nhích lại hoài vậy bà chị?! Chị đang làm phiền người khác đấy!! - tiếng nói từ tầng giường dưới vọng lên.
- Ờ…ờ xin lỗi…chị ngủ không đc..
- Gì nữa vậy? Lạ chỗ huh?
- Ừ… chắc vậy.
- Vậy làm sao chị mới ngủ được?!
- Không có gì, chị chỉ muốn ngắm sao 1 chút thôi, tiếc là phòng em không có cửa sổ… Thôi kệ đi, ngủ đây!! – Nogo kéo chăn lên trùm đầu.
- Muốn ngắm sao phải ko?! dễ ợt!!
*Vút…..PRầmmm….*
1 trái banh xuyên thủng trần nhà, tạo thành 1 cái lỗ to vĩ đại --> Địa điểm ngắm sao thật hoành tráng.
*Trời đất phật ơi!!! Nó làm thiệt?!!??* Nogo trố mắt nhìn cái lỗ, mồm lắp bắp ko nên lời.
- Momo….như vậy được ko?.... Ông huấn luyện viên, ông ấy sẽ….– Nó tưởng tượng tới cảnh HLV Kudou tay cầm dao miệng khè ra lửa dòm tụi nó bằng con mắt rắn độc --> nổi da gà.
- Lo gì, sáng mai thế nào củng có người sửa lại ấy mà. [Kazemaru: Ách….xì!!!!]
- Ai sữa? Em á?
- Không phải em, miễn có người sữa là đựơc rồi. Bây giờ có chỗ ngắm trăng rồi nhá. Đừng có nhích đít qua lắc đít lại nữa dùm cái!!
- Ờ…. – nó ờ một tiếng rồi ngước đầu lên ngắm sao.
- Mà này… - Mol gọi.
- Gì? – nó đáp
- Hồi nãy sao chị xài “Angel Of Wind” dọn dẹp phòng mà không cần tới trái banh được vậy?
- Chuyện nhỏ ấy mà. – nó cười thích thú.
- Em hỏi vì sao chị xài skill đc trong khi không cần tới linh lực* cơ!! – Mol gằn giọng. [*linh lực: nhiệt huyết từ trái tim dồn xuống chân truyền vào trái banh tạo thành tuyệt chiêu, đường dẫn cho trái banh]
- ….em nhiều chuyện quá. Đi ngủ thôi. – Nó lảng chuyện rồi trùm mền lại.
- Ngủ nghỉ gì đc nữa. Bị chị phá cho thức luôn rồi này. Nói mau đi. – Mol đạp giường.
- Muốn nghe thật không? – Nog hỏi lần nữa.
- Nói!!
- Thôi, đi ngủ!! – Trùm mềm lại.
- Vừa phải thôi nhá!! – Mol từ tầng dưới đạp mạnh lên tầng trên.
- Nói ra sợ em không tin hay nói chị kì dị….có câu chuyện này, muốn nghe kể ko? – nó phát cáu nhưng củng nhẹ nhàng đáp lại Mol.
- …dù sao củng bị chị làm cho tỉnh luôn rồi. Nếu có liên quan tới cái skill của chị thì kể đi. Em nghe đây.
Dứt câu Mol xếp gối lên rồi chống tay lên càm, nó lắng nghe từng lởi kể của Nogo.
- Có một cô bé mồi cô từ nhỏ, được cưu mang ở một cô nhi viện. Cô bé đó rất kì lạ, cô không có một người bạn nào hay bất cứ một người nào để bắt chuyện…..biết vì sao không? Vì mọi người bảo rằng cô là “đứa bé bị nguyền rủa” nên đã sợ hãi và xa lánh cô…..mà quả thật cô bé đó rất kì quặc, trên đời này làm gì có đứa nhỏ nào mới 4 tuổi mà có thể năng được cả cây đại thụ? Làm gì có đứa nhỏ nào có thể điều khiển gió? Làm mưa? Làm nắng?... Là nó, con bé mang “siêu năng lực của gió” có thể suy chuyển hay làm đảo lộn cả thời tiết…....đúng là “bị nguyền rủa” thật phải ko?....
- Nogo san….... đang kể chị hả? Người mang “siêu năng lực gió”? – Mol lấp lửng hỏi.
- Ừ, là chị. “Đứa bé bị nguyền rủa” đấy!! – giọng Nog dần đanh lại khi nhắc tới 3 chữ “bị nguyền rủa”.
- Dựa vào đâu mà mấy người đó gọi chị bằng cái tên ác ôn vậy hả!! - Mol ngồi dậy bức xúc.
- Thôi nào momo, để chị kể tiếp ...
Mol lại nằm xuống và lắng nghe.
- Trong một lần chị đã dùng “Lucifer Of Wind” cứu một người bạn, rồi ……..sau đó đã để lại hậu quả thật kinh khủng. Chị đã mất hết ý thức, phá tan hoang học viện, thậm chí cả sân chơi của các bạn chị củng phá nát không còn nhánh cây hay cọng cỏ nào, tất cả đã bị chị xoá xổ…..những người bị thương, nhâp viện vì chị đếm không xuể…..và củng từ lần đó cái biệt danh “đứa trẻ bị nguyền rủa” đã được dán vào thân chị, chỉ cần đi tới đâu, cái tên “đứa trẻ bị nguyền” vừ được nhắc đến là mọi người lập tức sợ hãi tránh xa chị…………..và kết cục chị vẫn phải cô độc một mình…
- Siêu năng lực có gì là xấu?? Giống tụi mình đá banh chứ có gì đâu. Sao mấy người đó đần độn quá vậy?!! – Mol cọc lên.
- Biết đâu. Phải chi được như mọi người ở đây thì đỡ quá, chị cóc phải cô đơn tới tận giờ. – Nó nhún vai, cười buồn. – Àk, hôm nay là ngày đầu tiên chị được cười nhiều với nói nhiều như vậy đấy – Nó nhớ lại mọi người rồi cười vui vẻ.
- ….ở đó, 1 người bạn củng không luôn á?? Thế giới của chị kì cục quá vậy??
- Xời, ai đi kết bạn với đứa mồ côi lại dị hợm đáng sợ như chị hử?? Thấy chị là người ta sợ xanh mặt đứng cách xa 100m rồi.
- Làm như chị bị hủi không bằng!!
- Lại nói móc họng hả? – Nó cọc lên vổ bộp bộp xuống tầng dưới.
- Ê, mà nghe sư phụ nói chị có ông mà!! Gì mà mồ côi, cha mẹ chị đâu mà bỏ con nhỏ cù bơ cù bất vậy?
- Đến cả mục hạch trên mặt họ thế nào chị còn không biết nữa là. 1 Chút ấn tượng củng chã có. Chị lớn lên ở cô nhi viện, ông là ông nội nuôi thôi.
- Có ông là mừng rồi, chị còn đòi bè bạn gì nữa. – Mol sút cái nữa lên tầng trên.
- Ổng đi biền biệt suốt ngày, có gặp mặt đâu mà nói chuyện. Bỏ ở nhà như con mọi đây này!! – Nog ngồi dậy gân hàm xuống la.
- Em có lòng hỏi thâm mà còn gân cổ chồm xuống chửi hả!! Bực mình!! Đi ngủ!! – Mol đập mình xuống nệm rồi quấn chăn trùm đầu kín mít.
- Khoẻ thôi!! – Nog củng đập mình xuống nệm, trùm chăn. [nó đang rất bực mình khi phải nhớ lại người ông vô tâm]
- Cám ơn, khen hay lắm!! ….may mà có em, còn hơn phải độc thoại một mình. – Nogo lại cười dịu dàng.
- ….
- Tâm trạng quá…nhớ hồi đó lúc nào chị củng chỉ một mình, ở cô nhi viện củng vậy, ông củng vậy…..còn cha mẹ, chắc củng vì năng lực quái dị của chị mà bỏ rơi chị……..
- …….Đôi lúc chị lại ước…..giá mà chị được sinh ra……để làm một người bình thường……dù là cô nhi củng được. Chị chỉ muốn mọi người chấp nhận …chị…………chỉ một lần thôi……..khó quá phải không?.........cái danh hiệu “đứa bé bị nguyền rủa”……….sẽ không bao giờ biến mất…….phải không?........làm một người bình thường là không thể…….phải không? – nó nghẹn ngào và cứ luôn miệng hỏi phải không, phải không.
- Nogo-san! – Mol ló đầu ra, cô bé đang leo lên tầng giường của nó.
- Ê~~~ em lên đây chi vậy!? Sụp bây giờ!!! – Nó quệt nhanh qua đôi mắt đang đỏ dần lên rồi gằn giọng.
- Thì lên chơi!! – Mol hồn nhiên rồi “rất hồn nhiên” ngồi bẹp xuống cạnh nó túm cái mền đắp lên đầu gối. Nog đang ngỡ ngàng thì cô bé khẽ giọng.
- Từ nay chị không còn một mình nữa, mọi người ở đây sẽ là gia đình lớn của chị!! Chị sẽ là ”một người bình thường” đối với “gia đình”!! – Mol ngước lên nhìn trời thông qua cái lỗ bự chè bè trên trần nhà.
- Momo…..chan.. – nó xúc động.
- Mà chị củng khá thật. Trong chừng ấy thời gian bị người ta xem như bị hủi mà vẫn tiếp tục sống đc. Khâm phục chị thật!! – Mol nhún vai cười xoà.
- Móc họng ai đấy?! – nó liếc Mol.
- Khen chị đấy!! Sao cứ luôn nghĩ xấu về em thế?? Khen chị không chịu, để chê để chửi mới chịu hả??
- Tại em nói chuyện dễ thương quá mà!!
- Bà chị hắc ám!! – Mol xoay đi chỗ khác nhiếc móc.
- Thôi, không bàn chuyện chị nữa, nói em đi!! – nó bực nhọc khoanh tay lại.
- Nói gì?!
- Thì kể về em đấy!! Cha mẹ, anh em, bạn bè, cô chú…..
- Chết hết rồi, còn thằng anh thôi.
- Sặc!! Nói vậy hả???? Họ là người GIA ĐÌNH em đấy, hỗn vậy coi chừng TRỜI ĐÁNH!! – Nog nhấn mạnh chữ gia đình-trời đánh. [= [] =]
- Gia đình huh? Đã lâu rồi em không nhắc tới 2 từ ấy…… Mà củng còn gì nữa đâu…….nhắc lại chỉ tổ thêm rầu, sầu não… nhắc làm gì. - giờ tới phiên Mol ngập ngừng.
- Có chuyện gì huh?
- Không có gì……giờ cha mẹ củng không còn, 2 anh, à không có 1 anh nhưng lại không sống ở đây………2 chữ gia đình với em giống như một bi kịch, không nên nhắc lại làm gì…..tò mò không tốt đâu!
- Vậy thôi….chị không nhắ…. – chưa dứt câu.
- Thấy tấm hình không? Nó được chụp hồi 10 năm trước, lúc em được 3 tuổi…..- Mol nhảy vào họng, luyên thuyên.
*Đang kễ kìa!!* - Nogo nhiu mày nhìn Mol.
- 10 năm trước gia đình em rất hạnh phúc. Cha mẹ 2 người anh trai và 1 cô em gái…….sẽ không có gì nếu anh hai vẫn thương anh ba và em……sẽ không có gì nếu anh hai vẫn còn yêu cha mẹ……sẽ không có gì nếu anh ấy không biết thành một kẻ máu lạnh khát máu…………cả ngôi làng đã bị thảm sát , nhiều ngôi nhà bị cháy tan hoang, không 1 người còn sống……..tất cả điều chìm trong 1 biển máu và lửa……..lúc ấy em còn rất nhỏ để nhận thức mọi việc……
--------------------------------10 năm trước--------------------------------
- Anh ba, sao mọi người nằm ngủ trên đường hết vậy? Anh kêu họ dậy đi, nằm ngoài đây không được đâu.
- Molise, cứ để mọi người ngủ đi. Bây giờ chúng ta nhanh về nhà nhé. - Giọng người anh trai thúc giục, cậu đang rất sợ hãi.
Cứ thế, cậu bé nắm tay Molise chạy nhanh về nhà bất kể cô bé có chạy kịp hay không hay đúng hơn là cậu đang lôi cô bé về nhà.
- Đau quá!! Anh ba, bỏ tay ra đi, em chạy không kịp!!
- ……….
- Anh ba!!
- ……….
- Anh ba!!!!
Mặc kệ cô bé có gọi thế nào cậu bé ấy vẫn im lặng và tiếp tục chạy. Cho tới khi trước mắt chúng dần hiện ra một ngôi nhà nhỏ đỏ thẫm… nó được nhuộm bằng nhiều vệt đỏ chảy dài ướt cả đường đi…vệt đỏ bám trên trần nhà, sàn nhà và thắm ướt cả cánh cửa. Thứ chất lỏng mà hồng ấm nóng ấy Molise không biết là gì nhưng anh trai của nó thì nhận biết hết…..đó là máu!! Cậu bé mở tung cửa và chạy thật nhanh vào trong tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô em gái, cậu hy vọng đây chỉ là giấc mơ, một ác mộng và số máu đó không phải……của cha mẹ cậu.
*Xoạch* cánh cửa phòng mở tung. Cảnh tượng trước mắt làm cậu chết điếng người.
Chung quanh thật tâm tối….người đàn bà với gương mặt lạnh toát, không chút sinh khí nằm gọn trên sàn nhà, nằm trên người bà là một người đàn ông vạm vỡ….2 người họ cùng nằm trên một vũng máu. Cậu lạnh người!!
- Mẹ ơi!! Cha ơi!! Hai người làm gì vậy?? Sao cũng lăn ra ngủ thế này??! – Molise chạy đến bên cạnh 2 cái xác cố gắng lay họ dậy.
- Anh ba, mọi người sao nằm ngủ hết vậy?? Anh kêu cha mẹ dậy đi, anh ba!! Anh ba!! – đôi tay nhỏ nhắn cô bé nhốm đầy máu, nó nắm vạt áo của người anh ra sức gọi, anh trai nó vẫn không trả lời. Cô bé bực mình lại rơm rớm nước mắt.
- Anh đáng ghét!! Mau kêu cha mẹ dậy cho em đi!!! Họ cứ ngủ mãi kia kìa, em gọi thế nào củng không chịu dậy. Chỉ cần anh kêu là họ dậy ngay mà, phải không? Đi anh, gọi cha mẹ dậy cho em đi!!
Cậu bé mắt mở trừng trừng và không ngừng rơi nước mắt, nuốt một cục nghẹn xuống cổ họng. Cậu ôm lấy đứa em gái, nhỏ nhẹ:
- Molise,…..cha mẹ đã……chết rồi. Em đừng gọi nữa.
- KHÔNG!!! Anh nói dối, cha mẹ chỉ nằm ngủ thôi, họ chưa chết mà!! Phải không cha mẹ?! – nó xoay qua nhìn 2 cái xác – Cha mẹ!!! 2 người đừng ngủ nữa mà!! – Molise cương quyết lay 2 cái xác, với tấm thân nhỏ bé của nó cố dựng dậy 2 cái xác bất động đẫm máu trông thật khổ sở. Gương mặt nó giàn giụa nước mắt vẫn cố gào to gọi 2 cái xác kia là cha mẹ.
- Molise!! Đừng gọi nữa!! Cha mẹ đã chết rồi!!! - tới lượt cậu bé gào lên rồi cậu củng quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở.
- Chà….tình cảm ghê nhỉ. - Một giọng nói băng giá nhưng củng thật quen thuộc với chúng cất lên.
- Anh hai!! – cô bé đau đớn ngước mặt lên gọi chàng trai với gương mặt sắc lạnh đáng sợ vừa xuất hiện.
- Anh hai, anh ba bảo là cha mẹ chết rồi, không phải đúng không anh?!? Họ chỉ ngủ thôi mà, anh hai…. – cô bé với thân người bê bết máu tiến đến cạnh chàng trai mặt lạnh.
Chợt cậu bé, anh trai Molise nhìn thấy thanh gươm chàng trai kia vẫn đang nhỏ máu, như hiểu ra mọi chuyện cậu hoảng hốt chạy đến ôm lấy đứa em gái.
- Molise, đừng lại gần anh ấy!! Chính anh ấy đã giết cha mẹ!!!! - cậu hoảng loạn rống lên.
- Anh ha…. – cô bé chưa kịp dứt câu, luồng sáng chợt loé lên, 1 vết rách trên má trái cô bé, rất may cậu bé đã kịp ôm cô lăn qua một bên. Máu từ đôi gò má hồng hào bắn trúng ngay tấm hình gia đình đặt trên bàn.
- Anh……. – cô bé sợ hãi ôm lấy người anh trai.
- QUÂN GIẾT NGƯỜI!! SÚC SINH!! Anh không còn là con người nữa!!! - Cậu bé gào lên đau đớn.
Tên máu lạnh với gương mặt cắt không chút máu nhẹ liếm thanh gươm của hắn:
- Hừ, hai con trùng nhãi nhép, không đáng để ta ra tay. Lo mà giữ cái mạng của hai đứa bây đi…!! - vừa dứt câu hắn ta biến mất.
2 anh em đã ngưng khóc, chúng ngồi lu thu một góc trong ngôi nhà nhuộm màu đỏ cùng 2 cái xác…….chúng run rẫy và sợ sệt. Bóng tối lại lần nữa bao trùm lấy mọi thứ và cứ như thể muốn nuốt chủng cả hai anh em vào trong bóng tối……
------------------------------ Trở Về Thực Tại -------------------------------
- ....tất cả kết thúc. - 2 dòng nước mắt lăn dài trên đôi má Mol, giọng cô bé nghẹn dần rồi tắt hẳng.
- ……………….
Nó phải nói gì đây? So với nó, nỗi đau của Mol còn hơn nó cả nghìn lần. Có gia đình nhưng không thể đoàn tụ. Có anh nhưng không thể gặp mặt. Lại chính tay anh trai của mình phá tan gia đình. Giết hại cha mẹ……..còn nỗi đau nào to tát hơn thế?!
- Momo chan… - nó nhìn Mol buồn bã rồi khẽ xoa đầu cô bé.
*Soạt…*
Mol sà vào lòng nó cắn môi không để khóc thành tiếng:
- Em không muốn người khác nhìn thấy em khóc. Như vậy chị đừng nhìn em, em không khóc đâu!!
- Momo chan, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với chị đâu…..với chị em vẫn luôn là một cô bé. Chị sẽ bảo vệ em, nên đừng lo nhé. Em cứ việc khóc đi, tống hết tất cả những đau khổ của em ra ngoài và cứ gào lên nếu em muốn, đừng kìm nén nữa. – Nog xoa đầu Mol, nó ôm lấy cô bé.
- Nogo san ……..oà….. oa oa……ư……ư woa……oa......!!! – Mol dịu đầu vào ngực Nog khóc rống lên, rất đau đớn.
- Ngoan nào, momo chan…..ngoan nào!! – Nog vuốt nhẹ mái tóc Mol, dịu dàng an ủi cô bé.
“Với tôi, Molise luôn là một cô em gái bé bỏng và bướng bỉnh, bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ và vui vẽ không bao giờ rơi nước mắt…nhưng thực sự Mol rất yếu đuối và buồn bã. Không phải là em không bao giờ khóc chỉ là em sợ khi em khóc rồi lại không có bàn tay nào an ủi hay bờ vai nào cho em tựa vào……nên em không thể khóc. Nhưng bây giờ đã có tôi, tôi sẽ là người để em gửi gắm những đau đớn, buồn khổ…. em cứ yên tâm vì chúng ta có cùng hoàn cảnh….
Bất giác, tôi lại cảm thấy……cái cảm giác có người thân, có người tin tưởng mình……thật tuyệt!!
Phải chăng tôi đến nơi này là để gặp em ấy và mọi người? để em ấy cảm hoá sự lạnh giá trong tôi và để mọi người mang lại niềm vui cho tôi? Thương đế? Có phải người đã sắp đặt tất cả ko? Nếu thật sự là vậy con mong con sẽ không bao giờ trở về nữa, con muốn ở lại nơi này mãi mãi….với những người thân yêu của con….đúng như câu nói “Một Gia Đình Lớn”!!...con muốn ở đây. Ngay tại thế giới này.”
Đêm ấy mưa rơi…..
------------------------------------------------------- [Tại phòng Mol và Nog]
Nogo: Đồ đần độn!!! Ai đời đi phá trần nhà làm chỗ ngắm sao hả?? Bây giờ mưa rồi biết núp chỗ nào đây??? Molise: Là tại chị đòi ngắm sao đấy. Bày đặt ý kiến nữa hả??? Nogo: Ai bảo em phá nhà làm gì!! Molise: Tại chị đòi!!
*Tõm…..tõm….tõm….*
Nogo + Molise: Giờ làm sao mà ngủ hả trời?! – 2 đứa đồng thanh đau khổ.
[End chap 5]
<>next chap: Người con gái đặc biệt.
[vừa nghe nhạc buồn vừa viết ra fic.....không hiểu sao Nog lại khóc nhỉ? TT^TT]
p/s: kể từ chap 5 trở về sau Nog sẽ cho thêm vào vài phần ngoại truyện, chủ yếu viết ra đọc cho vui thôi ^^ Là cứ hết 1 chap là có một ngoại truyện, mọi người đón đọc và tiếp tục ủng hộ fic của Nog nhé....củng không còn dài lắm đâu ^^
Cát_Tiểu_Phụng
Hiện:
Gà công nghiệp
Tổng số bài gửi : 465
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa hạ
Sinh nhật : 26/08/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Wed Apr 13, 2011 9:23 am
hay quá cảm động thích cái khúc mưa rơi há há há há há
Tài sản Tài sản:
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Wed Apr 13, 2011 10:43 pm
Nog dự định sẽ cho vài cái Phụ truyện vào....nhưng lại sợ không hay...lại thành ra kì cục =_=''
Cát_Tiểu_Phụng
Hiện:
Gà công nghiệp
Tổng số bài gửi : 465
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa hạ
Sinh nhật : 26/08/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Thu Apr 14, 2011 8:24 am
hay mà haha cứ cho vào có chap sau nhanh nha Mol chờ hoài ớ
Tài sản Tài sản:
Cát_Tiểu_Phụng
Hiện:
Gà công nghiệp
Tổng số bài gửi : 465
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa hạ
Sinh nhật : 26/08/1998
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Fri Apr 22, 2011 8:47 am
đào đào đào đào đào đào đào đào đào *tìm vàng* A đào lên được rồi.... đào lên duco975 cái...fanfiction đang trống chap mới đào lên cho Nogo viết tiếp hehe
Tài sản Tài sản:
Nogo-chan
Hiện:
Gà nhà
Tổng số bài gửi : 220
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 18/10/1995
Tiêu đề: Re: [Fanfiction] [Inazuma Eleven] Inazuma the dream comes true Sat Apr 30, 2011 11:19 pm
A ha ha.... Dạo này chị hơi bận, xin lỗi Momo chan nhé đến giờ chị mới up lên đc....^ ^~
Spoiler:
(Ngoại truyện: chuyện về HLV Kudou)
Phụ chương: Suy nghĩ của Huấn Luyện Viên
Chuyện này xảy ra lúc Nog vừa mới đc mời vào đội Iazuma Japan, mọi người kéo nhau xuống căn tin và làm 1 party nhỏ [nhưng ko nhỏ chút nào] mừng Nogo vào đội………. sau hơn 2 tiếng vật vã với những thú vui vô-cùng-tao-nhã của mọi người……
---------------------------- Tại Căn Tin -------------------------------
Bên trái: ngổn ngang (bia bọt với mấy lon nước ép trái cây nằm vươn vãi) Bên phải: dơ dáy (vụng bánh với vỏ trái cây dính cứng ngắc trên tường) Đằng trước: lung tung (mớ bàn ghế đc đặt [thực ra là bị quăng] ngổn ngang khắp nơi) Đằng sau: phấp phới (rác, vỏ bánh hay những vật thể lạ nằm bay lạo xạo khắp phòng) Phía trên: lòng thòng (mấy sợi dây trang trí bị đứt bay tung tăng theo gió, tàn tích của 1 vụ đu dây kiểu tắc-răng) Phía dưới: những cựu thành viên ưu tú của đội bóng đang thi nhau bò lết, nằm xếp lớp dướt sàn nhà --- tập trung cho chuyên môn mới: ngủ!!
*Bọn này chính là những thành viên của đội tuyển Inazuma Japan nổi tiếng khắp Nhật Bản đây sao???!!!??* - HLV Kudou chết trân.
*Soạt….* chiếc màng cửa sổ rơi xuống chân HLV. Ông nhặt lên và…….gương mặt đột ngột biến dạng. Cực sốc!!! Trên tấm rèm cửa dính chi chít dấu son môi…..hay đúng hơn đó là dấu hành mỡ….
*BỐ KHỈ CHÚNG NÓ. Ăn xong rồi lấy cái này để chùi miệng hay sao?!?!* - ông trừng mắt.
- *Hít* TẤT CẢ CHÚNG BÂY DẬY MAU CHO TA!!!!! – HLV rống lên.
Vậy là mọi người bắt tay vào việc “dọn dẹp tàn cuộc” [Game Over!!]
- HLV Kudou quả là ông già hắc ám!! – Sakuma nói khẽ.
- Suỵt!! nói nhỏ nhỏ ổng nghe bây giờ. – Kidou đưa ngón tay lên ra dấu.
- HAI ĐỨA KIA!! Đang dọn dẹp cấm không đc to nhỏ nhiều chuyện!!
*Hắc ám nghê chưa, ông ta ngang ngược còn hơn cả thời phát-xít Đức hồi xưa!!* Kidou, Sakuma đồng suy nghĩ.
*Đáng lẽ nên để cả bọn ngủ xong mới dọn dẹp có hơn ko?! Rỏ ràng đang đì chúng ta mà.* - Goenji liếc mắt qua nhìn Fudou.
*Thì bởi, vui vẻ thư thả ổng có chịu đâu, phải ngu ngu lì lì giống ổng, ổng mới chịu.* - Fudou củng liếc qua nhìn Goenji [2 người này tâm linh tương thông hay gì ấy nhỉ?! o_o ]
- GOENJI, FUDOU!!! Không được liếc mắt!!!
*Ông già này “tà” thiệt. Cứ như ổng đọc đc cả suy nghĩ ấy* - Goenji, Fudou rùng mình.
- Lo mà dọn cho hết. Ta mà còn thấy mẩu bánh mì hay cọng rau cọng cháo còn sót là các người chết đòn. – HLV bực bội.
- Kudou, cậu làm gì nghiêm khắc quá vậy. Từ từ rồi huấn luyện tụi nó. – HLV Hibiki bước tới.
- HLV Hibiki, tưởng tôi không muốn vậy sao. Khổ nổi cái đám khỉ này có biết nghe lời đâu. Thiệt tình, chẳng biết kẻ vô tích sự nào đã đào tạo ra chúng nữa.
*Là do một tay ông đào tạo ra đấy, bố già ơi!!!* cả đội trợn mắt lên nhìn HLV Kudou.
- Ta củng từng là HLV của chúng. Cái cách tụi nó suy nghĩ ra sao ta còn rành hơn cậu. Cái gì củng từ từ, tụi nó chịu mềm chứ không chịu cứng đâu.
- Hừm, đám khỉ này lúc nào củng bày trò. Nhớ hồi con nhỏ Molise mới gia nhập đội tụi nó củng bày biện đủ thứ, nhốn nháo hệt như vầy này. Mềm với chúng chúng không xem ra gì đâu HLV Hibiki.
- Thua cậu rồi…mà sao giờ thấy cậu toàn nhận con gái vào đội không vậy? Trước là Molise giờ là Nogomi, dù sao chúng củng là con gái thể lực làm sao bằng mấy thằng đực rựa nhà mình được?
- Đực rựa? HLV Hibiki ông nên chữa lại cách nói chuyện của mình đi thì hơn.
- Ha ha ha, đùa chút thôi cậu lúc nào củng nghiêm túc như vậy hèn gì tụi nó không thích là phải.
- Bộ phải thích mới nghe lời hay sao?! Dù không thích tôi củng bắt tụi nó phải nghe theo mệnh lệnh đặt ra, không đc cãi!! Cãi là chém!!
- Hờ……thôi vào chuyện đại sự này. Mà cậu thấy con bé Nogomi với Molise thế nào mà cho vào Inazuma Japan thế? ta rất tin vào con mắt nhìn người của cậu, 2 đứa nó có gì đó rất đặc biệt phải không? – HLV Hibiki dò hỏi.
- Phải, tuy Molise với Nogomi có lai lịch không rõ ràng [1 đứa là ninja gì gì đó còn 1 đứa thì từ trên trời rớt xuống, còn bảo là từ thế giới khác đến nữa =_=’’] nhưng tôi có thể nhìn ra năng lực thực sự của chúng, rất mạnh đấy, hơn nữa 2 đứa nó lại có niềm đam mê cháy bỏng đối với sân cỏ như thế thì làm sao tôi lại không cho chúng vào đội hình được. Tôi đã xem chúng đá rồi, thực lực không tệ đâu. Có ích đấy!! – HLV Kudou khẽ cười.
- Thế cơ à. – HLV Hibiki củng cười đáp.
- Tôi nghĩ có 2 đứa nó trong đội nhất định Inazuma Japan sẽ có ngày bước lên tới đỉnh vinh quang và nhận lấy cúp vàng của thế giới…………..miển là 2 đứa nó đừng ngây chuyện là được.
- Ô…..ta không ngờ có lúc cậu cũng biết đặt lòng tin vào người khác đấy Kudou. Hĩ hĩ hĩ~~~….
- HLV Hibiki, ông nên chữa lại cái điệu cười của mình đi thì hơn. – HLV Kudou lườm lườm.
Mol: Bà chị xích ra coi. Án đường chã quét quát gì được này. Nog: Cái quý mông của em đang sà vào mặt chị nãy giờ đấy!! Mol: Ai bảo chị thích núp sau mông người ta làm gì. Nog: Chị không muốn gây với em nhé. Mol: Chưa từng nghe một bà chằn lửa lại chịu nhường nhịn người khác đấy. Chắc tối nay mưa mất. Nog: Vừa phải thôi nhá, em tính kiếm chuyện đó hả?! Muốn quánh lộn không??!! Mol: Ngon thì nhào vô đây.
HLV: 2 cái đứa kia làm gì đấy. Không làm việc hay sao mà vẫn đứng đấy cãi lộn đấy hả?!??! Mol + Nog: Ông im miệng!! <-- phản xạ theo kiểu Fubuki.
HLV: 2 đứa bây tới số rồi…..!!!! - [nổi sát khí] Mol + Nog: Ối….…á!! HLV tụi em lỡ miệng!!
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài