Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

[Fanfiction] [PH] MelodyXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Erementar
Erementar
Hiện:
Gà con
 Gà con
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 146
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Bất diệt
Sinh nhật Sinh nhật : 24/11/1997
Bạn đời Bạn đời : Tjeu Lang
Bài gửiTiêu đề: [Fanfiction] [PH] Melody [Fanfiction] [PH] Melody I_icon_minitimeMon Jun 13, 2011 10:57 pm
Title: Melody (ai thấy không hợp thì nghĩ thử dùm cái tên khác, đang bí tên)
Author: Erementar
Warning: Gore, NCC và một chút OCC
Rating: PG-13
Disclaimer: một số nhân vật là của Jun Mochizuki còn số còn lại là của mình
Categories: Mystery, Angst, Fantasy, Tragedy, Romance.
Summary: Bản thân tác giả cũng chưa biết kết thúc thế nào, cứ đọc đi nhé.

Mong mọi người ủng hộ, có dở cũng làm ơn đừng chọi dẹp. Còn nếu có chuyện trùng ý tưởng thì đó là ngoài ý muốn.

Hồi 1:

Hoàng hôn đang tắt dần, trên một con đường vắng vẻ có một bóng người đang chạy như muốn trốn tránh một cái gì đó, trốn tránh chính định mệnh của chính mình. Nhưng anh không biết rằng càng chạy trốn, vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng xoáy của định mệnh thì bản thân anh lại càng bị cuốn vào nó sâu hơn đến nỗi không thể thoát ra vì nó là một tròn luẩn quẩn không lối thoát. Ánh chiều tà màu vàng cam chói lòa như đang vuốt ve khuôn mặt tuấn tú và mái tóc dài vàng óng của chàng trai trẻ tuổi, đồng thời bao quanh lấy thân hình cường tráng của anh.

Đến một góc khuất nơi cuối đường, không hiểu do ma xui quỷ khiến, đưa đẩy thế nào mà chàng trai nọ lại đâm ngay vào cột điện. Alice Bezarius đang đi thì nghe thấy một tiếng động va đập giữa hai vật với nhau đến rợn gáy vang lên nên vội chạy đến. Anh chàng xấu số kia thấy đất trời quay mòng mòng như chong chóng rồi bất tỉnh nhân sự. Có một bàn tay đã đỡ lấy thân hình đã bị vắt kiệt sức lực, không còn chút khả năng chống cự của anh. Với một ánh mắt lo lắng xen lẫn tính hiếu kì không thể sửa đổi của Alice, cô nở một nụ cười rất chi là “nham hiểm”. Anh chàng này hay ho phết, chắc chắn phải có gì đó đằng sau tạo nên một con người lạ lùng như anh ta. Nếu giúp anh ta biết đâu…


Ai đang kêu tên tôi? Cái tên đáng nguyền rủa ấy tại sao lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi cơ chứ? Dừng lại, dừng lại đi! Tôi không muốn nghe nữa, im hết đi! Tôi nguyền rủa cái thứ tên do lão già đáng chết ấy đặt ra, tôi nguyền rủa chúng!!!!!!!!

Leon choàng tỉnh trong tình trạng áo quần thấm đẫm mồ hôi, mái tóc vàng óng bết lại trên trán vì mồ hôi tuôn ra như tắm. Thứ chất nhớp nháp ấy thấm ra gối, ra chăn nệm tạo ra những vết loang lổ trên bề mặt trắng tinh khôi đến hoàn hảo. Đau quá! Đầu anh đau như búa bổ, hệt như có hàng trăm cây dùi đục cùng lúc đâm vào đầu của anh. Giấc mơ đó lại quay trở lại sau bao nhiêu năm trải qua những cơn ác mộng mang một màu trắng toát, lạnh đến thấu xương ngập tràn nỗi sợ hãi của chính anh.

Cơn ác mộng này lần đầu xuất hiện sau cái đêm gọi là cái đêm định mệnh ấy, cái đêm đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Leon, nó đã để lại một vết sẹo chẳng thể phai mờ và không ngừng nhức nhối. Mỗi lần nằm xuống, nhắm mắt lại anh lại thấy mình đang ở trong một khoảng không tối tăm, vô tận và vang vọng bên tai anh luôn là một âm thanh trầm đang lặng lẽ kêu tên anh một cách vô vọng, u sầu. Anh khinh sợ cái thứ tạp âm ấy luôn kêu gọi tên anh – Leon Sanctury. Leon căm hận chính tên mình vì nó mang họ Sanctury, họ của người đàn ông đáng nguyền rủa kia cũng chính là cha anh.

Giấc mơ ấy cứ ám ảnh anh như thể nó là một thành phần không thể thiếu trong cái cuộc đời khốn nạn này, nó luôn thôi thúc anh nhớ lại những thứ anh muốn quên nhất, tội lỗi của anh, kẻ thù của anh, mọi thứ đã xảy ra trong cái đêm tối tăm nhất trong suốt cuộc đời của anh. Leon cứ ngỡ rằng nó sẽ đeo bám anh mãi không thôi như một linh hồn phảng phất, lang thang nhưng ngày đó đã tới, giải thoát anh khỏi cuộc sống khốn khổ, phải chui rúc như những tên tội phạm và cô độc, không ai yêu thương chăm sóc. Cái hôm ấy Leon vẫn nhớ như in, một cô bé đã xuất hiện và chìa cho anh bàn tay nhỏ nhắn. Anh không dám nắm lấy tay cô, vì sợ cô sẽ khinh thường bàn tay bẩn thỉu của anh và càng sợ hơn rằng cô sẽ buông tay ra ngay sau khi vừa nắm lấy tay anh. Leon rất sợ điều đó xảy ra.

Nhưng cô ấy đã không làm thế, chỉ nở một nụ cười ấm áp và rạng rỡ tựa như vầng thái dương và nói:

- Anh đang buồn và cô đơn phải không? Vậy hãy nắm lấy tay em đi anh sẽ không còn phải cô đơn nữa đâu. Em sẽ che chở cho anh.

Sâu thẳm trông trái tim lạnh lẽo suốt bao năm nay bỗng le loi một cảm giác ấm áp lạ kì, rất đỗi nhẹ nhàng nhưng để lại một kỉ niệm không bao giờ phai nhạt trong anh. Anh cuối cùng cũng đã nắm lấy bàn tay ấy. Từ ngày hôm đó anh đã trở thành một thành viên trong gia tộc Cure, trước mặt bàn dân thiên hạ giờ đây anh đã là anh nuôi của cô bé năm xưa - Yuri.

- Này… Này! – Tiếng gọi của Alice kéo tuột Leon trở lại hiện thực. – Gì thế?

Gì thế? Anh ta nghĩ anh ta đang ở đâu mà hỏi kiểu đấy? Cố nhịn tức, đè nén đè nén. Alice nở một nụ cười “nhăn nhó” – Tôi thấy mặt anh cứ “đờ” ra nên gọi để kiểm tra xem hồn anh có biến mất xác rồi không ấy mà.

Leon vừa nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô, sau lưng bỗng nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, ấp a ấp úng hỏi – Đây… đây là… đâu vậy? Cô là…

Chưa hết câu Leon đã nhận được một tia mắt sắc lẹm chết người từ một người thiếu nữ với vẻ ngoài hết sức đoan trang, đài các. Một âm thanh xé gió xượt qua vai anh với một tốc độ kinh hoàng, tiếng sắc nhọn của một vật làm từ kim loại gim vào tường làm anh rợn tóc gáy tưởng chừng như sắp bị giết tới nơi rồi. Chợt một bàn tay lạnh lẽo đặt lên bờ vai của Leon làm anh giật bắt cả người – “Chú em đừng sợ, chỉ là tiểu thư của chúng tôi giết nhện thôi mà. Đây này.” – Vừa nói anh chàng với mái tóc màu vàng nhạt vừa giơ một con dao, được mài sắc nhọn găm xuyên qua một con nhện lông xù xì, nhìn rất kì dị ra trước mặt Leon.

Chưa định thần kịp thì Leon lại bị một phen hú vía, mặt mày tái mét đi. Đây là cái nơi quái quỷ gì thế kia chứ? Anh thực sự đang rất bấn loạn, mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt. Kí ức cuối cùng của anh kết thúc ở đoạn anh đang chạy như bay trên một con hẻm nào đó. Giờ tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trong một cái nơi lạ hoắc lạ huơ trong khi bản thân lại chẳng có chút khái niệm nào về việc làm thế nào để mình có mặt ở đây. Leon chợt nhớ ra câu hỏi khi nãy của mình chưa có câu trả lời, nên đành hỏi lại nhưng chẳng hiểu sao cứ mở miệng ra thì giọng nói của anh lại trở nên run rẩy, sợ hãi - Đây… là đâu thế?

- À quên nãy giờ chúng ta quên mất chưa giới thiệu nhỉ? Xin chào Cure Leon, chào mừng đến với nhà chính của gia tộc Bezarius. Tôi là Break. – Break nở một nụ cười tươi rói trước sự ngạc nhiên tột đỉnh của Leon. Không phải vì anh tâm phục khẩu phục khả năng chuyển đổi tâm trạng của người đối diện của Break mà vì anh nhận thức được rằng anh đang ở trong nhà chính của một trong những gia tộc nổi tiếng nhất của xứ Abyss – gia tộc Bezarius.

Nhìn cái vẻ mặt há hốc mồm vì ngạc nhiên của chàng trai kì lạ này thật dễ khiến cho Alice mỉm cười, có lẽ vì anh ta quá thú vị và đặc biệt chăng? Cô nhớ lại khi nãy lúc Break và Echo – một servant trung thành - cởi bớt đồ cho Leon dễ chịu hơn thì phát hiện thấy một số hình xăm mang kí hiệu tượng trưng cho loại sức mạnh mà anh ta mang rất độc đáo vì nó rất giống “người đó”. Ở xứ Abyss này mỗi người đều có một loại sức mạnh riêng được gọi là Chain và mỗi loại sức mạnh sẽ đi đôi với một loại linh thần khác nhau. Các loại chain được chia ra làm hai loại chính là tấn công và phòng thủ. Thường thì mỗi người chỉ có một loại chain nhất định nhưng anh chàng này lại có… cả hai! Anh ta quả là thú vị.

Mặc cho khuôn mặt của anh ngày càng thể hiện rõ sự khó hiểu, Alice ra lệnh cho Echo dẫn Leon đi tắm rồi mang cho anh ít quần áo để thay. Trong khi đó Break với Alice cùng mở tiệc trà đợi nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện.

- Anh thấy cậu ta thế nào? – Alice hỏi với nụ cười kiểu nửa miệng bí ẩn đặc trưng

- Tôi ấy hả? Tôi nghĩ anh ta cũng khá là hài hước, có thể làm một món đồ chơi lâu dài và chắc chắn rất bền. – Break cười rồi cầm một miếng bánh quy, người tựa vào cái lan can bằng đá gần đấy.

- Ý tôi không phải như vậy, về chuyện đó cơ…

- À, tôi thấy cậu ta là một người hoàn hảo, rất thích hợp để trở thành một thành viên trong kế hoạch X. Đối với tôi mà nói thì cậu ta hoàn toàn có đủ tố chất và những khuyết điểm mà những người kia không có nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta cần “huấn luyện” lại cậu trai này một chút chứ nhỉ? – Break và Alice vừa cười vừa nâng tách trà lên nhâm nhi.

- Alice, em lại quên anh rồi hả, sao lúc nào cũng cho anh ra rìa trong mấy chuyện này thế?


End of chapter 1
To be continue ~

Câu hỏi nhỉ (lâu lâu hứng):
Người xuất hiện ở cuối chap là ai? :17


Chữ ký của Erementar

Tài sản của Erementar

Tài sản
Tài sản:



Được sửa bởi Erementar ngày Thu Jun 23, 2011 5:30 pm; sửa lần 4.

chisa_sakuya
chisa_sakuya
Hiện:
Gà nhà
 Gà nhà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 267
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Lai
Sinh nhật Sinh nhật : 05/10/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [PH] Melody [Fanfiction] [PH] Melody I_icon_minitimeTue Jun 14, 2011 8:12 am
com đây
*xé tem*
khá hay
mặc dù chưa đọc cái manga này
thế nên cái câu hỏi ko trả lời đc đâu



Chữ ký của chisa_sakuya

Tài sản của chisa_sakuya

Tài sản
Tài sản:


Sayuka_Yuuki
Sayuka_Yuuki
Hiện:
Quản lí chuồng gà
 Quản lí chuồng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1477
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Thuần chủng
Sinh nhật Sinh nhật : 13/02/1997
Bạn đời Bạn đời : Fubuki_kun
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [PH] Melody [Fanfiction] [PH] Melody I_icon_minitimeTue Jun 14, 2011 9:20 am
ko biết' cái tên có hợp ko nhỉ
vì ở chap 1 của PH mình nhớ có 1 điệu nhạc nên gợi ý cho eri cái tên melody =='


Chữ ký của Sayuka_Yuuki

Tài sản của Sayuka_Yuuki

Tài sản
Tài sản:


Neko_chan
Neko_chan
Hiện:
Sora
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2359
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Tiểu Huyền Miêu
Sinh nhật Sinh nhật : 19/09/1998
Bạn đời Bạn đời : Shin-i
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [PH] Melody [Fanfiction] [PH] Melody I_icon_minitimeTue Jun 14, 2011 12:14 pm
Anya đọc kĩ lại nội quy box Truyện chữ đi nhé [mới cập nhật cách đó vài phút]

Trích dẫn :
* Fic phải có đầy đủ phần giới thiệu theo form quy định
- Fic title (không in hoa toàn bộ tiêu đề nhé)
- Author
- Beta Reader (nếu có)
- Fandom (đối với fanfic)
- Disclaimers
- Translator (đối với fic dịch)
- Category(is)
- Genre(s) (không bắt buộc)
- Pairing (Characters)
- Rating (Bạn có thể sử dụng hệ thống rating cũ hoặc mới đều được, tuy nhiên khuyến khích bạn sử dụng hệ thống mới.)
- Warning

Trích dẫn :
- Yêu cầu về tên topic: [Thể loại] Tiêu đề

Ví dụ: [Fanfiction] In the rain, [Thơ] Gió,...

Tiêu đề ngắn gọn, đủ, có thể ghi thêm tên fandom của fic đó nếu muốn, ví dụ: [Fanfiction][KHR] Cất cánh,...

Trích dẫn :
- Bài viết đầu ghi form giới thiệu và sơ lược nội dung. Được phép double posts với bài viết đầu và bài viết tiếp theo là chap mới. Không bỏ vào thẻ spoiler.

Trích dẫn :
- Với fic nhiều chap, dẫn link các chap về bài viết đầu.

Ví dụ: tại trang 6 bạn up 2 chap mới là 6, 7 thì ở đầu trang trình bày như sau: [Link trang] – chap 6, 7.

Các thuật ngữ không hiểu thì vào đây


Chữ ký của Neko_chan

Tài sản của Neko_chan

Tài sản
Tài sản:


Lười-sama
Lười-sama
Hiện:
Gà chọi
 Gà chọi
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 306
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Tình yêu
Sinh nhật Sinh nhật : 14/08/1998
Bạn đời Bạn đời : Fullmoon
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [PH] Melody [Fanfiction] [PH] Melody I_icon_minitimeTue Jun 14, 2011 1:02 pm
Chà , bắt chước câu hỏi phụ của Ful và Katherina ss hen [Fanfiction] [PH] Melody 156258
Mấy fic kia chưa xong cái nào mà đã vội post fic mới gòi , Eme đúng quởn *phục lăn* [Fanfiction] [PH] Melody 263463


Chữ ký của Lười-sama

Tài sản của Lười-sama


Erementar
Erementar
Hiện:
Gà con
 Gà con
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 146
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Bất diệt
Sinh nhật Sinh nhật : 24/11/1997
Bạn đời Bạn đời : Tjeu Lang
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [PH] Melody [Fanfiction] [PH] Melody I_icon_minitimeTue Jun 14, 2011 5:53 pm
Tại chán quá, đang nản còn cop thì chỉ hỏi chap này thôi.


Chữ ký của Erementar

Tài sản của Erementar

Tài sản
Tài sản:


Erementar
Erementar
Hiện:
Gà con
 Gà con
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 146
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Bất diệt
Sinh nhật Sinh nhật : 24/11/1997
Bạn đời Bạn đời : Tjeu Lang
Bài gửiTiêu đề: Hồi 2 [Fanfiction] [PH] Melody I_icon_minitimeSun Jun 19, 2011 11:49 pm
Hồi 2


Alice vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên liền bật dậy khỏi ghế. Cô quay người lại thì nhìn thấy một chàng trai với mái tóc vàng lòa xòa trước mặt, đang đứng tựa vào bức tường bị phủ kín bởi những sợi dây leo. Đúng là anh rồi, không phải ai khác mà chính là anh. Chẳng để cho Oz được suy nghĩ một giây nào, Alice lao tới và ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Do quá bất ngờ, Oz theo đà của cô mà ngã ngửa ra phía sau. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt quá đáng yêu của người con gái trước mặt, anh không nỡ trách mắng mà chỉ mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cô.

- Chào anh, Break. – Oz nói rồi nở một nụ cười bất lực với anh. Break cũng biết ở đây há phải là người thứ ba nên xin phép rút về phòng để lại một khoảng không gian riêng tư cho cặp vợ chồng xa nhau lâu ngày.

- Sao anh đi lâu thế? Nghe nói anh bị thương nặng lắm phải không? Đã khỏe hơn chưa? Em cứ tưởng… cứ tưởng… sẽ không gặp được anh nữa! – Alice lại òa lên khóc. Oz thở dài một cách bất lực – Anh không sao mà, đồ ngốc. Anh chưa thể chết được đâu. Với lại anh đã hứa với em rồi mà, phải về gặp em nữa chứ. Còn anh đi lâu là vì có việc, tí anh kể cho mà nghe.

Alice nghe thế liền nín khóc nhưng vẫn không chịu buông Oz ra mà càng ôm chặt hơn, giống như nếu nới lỏng tay một chút là anh sẽ biến đi mất ngay ấy. Liệu đây có phải là mơ không? Không, đây không phải là mơ, mà là thực. Mùi hương này, hơi ấm này quả thực không thể là mơ được! Đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng hai người ôm nhau như thế này? Có lẽ là cách đây ba tháng trước khi Oz phải đi đến chỗ đó…

oOo----------oOo

- Thật là, mấy người đó tắm gì mà kì kĩ thế không biết! Đau quá đi mất! – Vừa nói Leon vừa sờ vào những chỗ da bị đỏ lên vì bị… chà như vải rách. Anh vừa mới rời khỏi phòng tắm. Nói gì thì nói tắm ở đó cũng sướng thật, chỗ này ăn đứt cái ở nhà của anh, vừa rộng lại vừa đẹp nữa chứ. Nếu nói đó là phòng tắm thì cái kia chỉ là nhà kho, đúng là gia tộc giàu nhất có khác cái gì cũng toàn là đồ xịn. Mấy cái tượng với cây đèn chùm trong đó chắc cũng đáng giá vài tỉ chứ có ít ỏi gì đâu. Chậc đúng là giàu quá đi. =o=

Leon ngắm mình trong gương, anh đang vận một bộ trang phục mới nom có vẻ rất “quý tộc”. Bộ cũ của mình chắc bị vứt rồi, haizz… mới mua chưa bao lâu lại là bộ đẹp nhất nữa chứ. Thôi kệ bộ này còn đẹp hơn. Nghĩ đến đây anh đột nhiên cảm thấy tức cười chính bản thân mình. Có ai như anh không cơ chứ, đã đến ở nhờ nhà người ta lại còn được “bao ăn bao ở” nữa. Thật đúng là… Aishii!!!

Hình tượng phong lưu đẹp đẽ khi nãy đã biến mất khi mà anh vò đầu bứt tai như một thằng điên đang lên cơn. Mái tóc được chải chuốt đã trở thành một cái ổ quạ “chính gốc”, bây giờ mà cho anh ta ra đứng ngoài trời chắc chắn sẽ có một con chim bay tới làm ổ trên đầu ngay tức khắc. Leon thở dài lấy tay vuốt lại đống tóc bù xù của mình. Khi đã cảm thấy ưng ý với vẻ ngoài của mình rồi, anh đẩy cánh cửa căn phòng ra để quay trở lại căn phòng lúc nãy. Nhưng có vẻ hơi khó thì phải.

Trước mặt anh bây giờ là một hành lang dài đằng đẵng như vô tận, với những cánh cửa và cách bố trí giống hệt nhau. Leon ngó nghiêng ngó dọc tìm người giúp đỡ nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy ai đi qua, lần này thì anh lạc rồi. Nghĩ tới việc phải tìm từng phòng một, anh lại thở dài bất lực nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nên cũng đành phải làm thôi.

oOo----------oOo

- Ra là vậy, sao anh không nói với em để em dẫn quân đi chi viện? – Alice phụng phịu nhìn Oz, vẫn là nụ cười vô tư đến lạ ấy. Ngay cả chuyện sống chết của mình anh cũng không màng tới sao? Sao anh lại có thể cười ngay cả khi đang cận kề ranh giới giữa cái chết và sự sống. Alice vừa không muốn thấy nữa, lại vừa muốn tò mò coi tiếp. Cô muốn biết tất cả những gì Oz đã thấy, những thứ đã xảy ra ở đó.

- Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá, đến nỗi anh cũng không trở tay được, còn về sau thì em biết rồi. Dù gì thì anh cũng đã ở đây rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa nhé. – Vừa thì thầm Oz vừa vòng hai cánh tay gầy kiểu của các chàng công tử, tiểu thư yếu ớt nhưng lại rất rắn chắc và ôm lấy Alice từ phía sau.

Anh quả thật rất giỏi trong việc làm xiêu lòng Alice, nói trắng ra là chỉ có mỗi mình anh làm được điều đó. Từ trước khi gặp Oz, Alice luôn là một cô gái có vẻ ngoài bất cần và bướng bỉnh. Bất cứ ai đứng trước mặt cô, cũng đều cảm thấy khó gần và kèm theo cảm giác run sợ vì có lẽ phải nói rằng cãi lời cô thì chẳng khác nào đang cãi với nữ hoàng. Cô tạo cho người khác nỗi sợ hãi khi phải bắt chuyện với cô. Cũng vì thế mà Alice luôn cô độc, cô chẳng có một người bạn để chia sẻ, nhiều lúc sống cũng như chết khi kiếp sống này quá tẻ nhạt. Nhưng khi Oz xuất hiện anh đã thay đổi cuộc sống cô, suy nghĩ của cô và thay đổi tất cả mọi thứ.

Với Alice, mỗi ngày được gặp Oz là một niềm vui lớn lao, là một thứ hạnh phúc không gì có thể sánh bằng. Nụ cười của anh với cô không giống như mặt trời quá chói chang mà như một bầu trời có ánh trăng vàng đang tỏa sáng cùng những ngôi sao lấp lánh. Nó quá đẹp, không thể tả được bằng lời nói. Oz không hề ghét bỏ cũng như bị ảnh hưởng bởi bề ngoài của Alice mà trái lại còn giúp Alice tìm cách loại bỏ nó. Anh luôn bảo bọc yêu thương và ở bên cạnh cô nên đương nhiên người hiểu cô nhất há chẳng phải anh sao?

- Ừ, được rồi không nói n… - Chưa kịp dứt lời, Oz đã chen ngang – THÔI! Anh mệt rồi, đi đường cả ngày mệt quá. Ngủ tí nhé? - Nói rồi anh kéo cả thân hình đang nằm gọn trong vòng tay mình nằm xuống. Alice mới đầu cũng hơi khó chịu vì bị ôm cứng ngắc, nhưng dần dà cũng cảm thấy quen rồi cặp mắt trở nên nặng trĩu. Cứ thế, cặp vợ chồng đáng yêu này ngủ rất say nhưng tay vẫn không rời nhau.

oOo----------oOo

Quay trở lại với anh chàng Leon của chúng ta vẫn đang lạc giữa mê cung cửa và hành lang. Anh đã sắp kiệt sức, cố lết về phía trước, chân tay rã rời. Anh đã tìm hết thảy mấy trăm căn phòng, nhưng xem ra chả có cái nào giống cái mà anh đang tìm cả. Nhà gì mà to dã man! Cái chỗ này bao nhiêu người ở cho hết mà xây cho lắm vào làm gì không biết?

Anh “lết” thêm một đoạn nữa thì tìm được một khu vườn nhỏ. Nó rất đẹp, ở giữa có một thân cây táo rất to với những tán cây khỏe mạnh. Lấp ló trong các chiếc lá xanh mơn mởn kia là rất nhiều quả táo chín mọng, trông rất ngon và tỏa hương thơm ngào ngạt, kích thích khứu giác của Leon. Anh ngước nhìn lên một cành táo thì nhìn thấy một bóng người. Có lẽ đó là một cô gái, nhưng vì ngược nắng nên không thể nhìn thấy rõ mặt cô.

Chợt một quả táo bay vèo từ trên cây xuống, đập vào đầu của Leon một cú rõ đau. Anh tức tối ôm đầu nhìn lên thì cô gái kia đã biến mất. Tuy vẫn còn bực bội nhưng vừa nhìn thấy quả táo bên cạnh, cơn tức giận ban nãy đã biến đi đâu mất. Chẳng cần để ý tới hình tượng của mình có bị gì hay không, anh vồ tới ngoạm lấy một miếng rõ to rồi ăn ngấu nghiến. Quả thật nó rất ngon, hệt như mùi thơm thanh của nó vậy. Cắn tới đâu nước chảy ra tới đó quyện với vị ngòn ngọt và giòn của vỏ táo làm anh tỉnh hẳn cả người.

Đúng là “căng da bụng thì trùng da mắt”, no rồi thì mắt của Leon díp lại rồi cả thân hình nằm dài lên bãi cỏ xanh mướt dưới bóng cây cổ thụ và thiếp đi. Lần đầu tiên trong đời anh ngủ nhưng không nằm mơ thấy bất cứ thứ gì hết vì vậy anh ngủ rất ngon. Và xa xa kia có một người đang ngắm khuôn mặt đang mỉm cười của anh và bất giác cũng nở một nụ cười.

oOo----------oOo

Tại phòng văn phòng chính…

- Ngài Xerxex! Ở vùng trời phía Bắc có một đội quân hùng hậu đang tiến về hướng chúng ta! – Break đang mải suy nghĩ nhìn ra ô cửa sổ nhâm nhi tách trà nhưng vừa nghe thấy thế liền bóp mạnh chiếc ly đáng thương làm nó vỡ vụn. Nắm chặt bàn tay đang rướm máu, Break thét – Bọn chúng là ai? Kiểm tra kĩ rồi báo cáo cho tôi biết! Nhanh lên!

- Vâng ạ! – Anh chàng trẻ tuổi này sợ đến độ co rúm lại vì tiếng thét khi nãy của Break. Vừa gật gật dạ dạ, anh ta chạy về khu vực của mình và bắt đầu tìm kiếm. Break không chần chừ gì mà ở lại căn phòng sực mùi “thuốc súng”, không khí rất căng thăng. Anh bỏ về phòng, mở ngăn tủ bí mật để thay bộ đồ chiến đấu chuyên dụng được may riêng cho anh. Bộ đồ vừa được choàng vào người xong, tức thì loa báo hiệu vang lên khắp tòa dinh thự: “Mọi người chuẩn bị chiến đấu! Chuẩn bị chiến đấu! Quân địch là bọn Cure, chúng đang tiến tới từ phía Bắc. Nhắc lại, mọi người hãy vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu!”

oOo----------oOo

Ở dinh thự của gia tộc Cure…
- Chúng ta phải bắt được nó, con chuột nhắt chết tiệt muốn trốn thoát hả, đâu có dễ như thế! – Nói rồi người phụ nữ đó cười phá lên một cách man rợ, nghe mà sởn cả gai ốc. – Tiến về phía Nam! Về hướng nhà Bezarius! Nhanh lên!


End chapter 2
TBC~

Note: bà con nhớ comt nhé. :8


Chữ ký của Erementar

Tài sản của Erementar

Tài sản
Tài sản:



Được sửa bởi Erementar ngày Thu Jun 23, 2011 5:29 pm; sửa lần 1.

Sayuka_Yuuki
Sayuka_Yuuki
Hiện:
Quản lí chuồng gà
 Quản lí chuồng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1477
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Thuần chủng
Sinh nhật Sinh nhật : 13/02/1997
Bạn đời Bạn đời : Fubuki_kun
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [PH] Melody [Fanfiction] [PH] Melody I_icon_minitimeMon Jun 20, 2011 1:29 pm
wow, chàng Oz vs nàng Alice hạnh phúc nhỉ
Trích dẫn :
Nói rồi anh kéo cả thân hình đang nằm gọn trong vòng tay mình nằm xuống. Alice mới đầu cũng hơi khó chịu vì bị ôm cứng ngắc, nhưng dần dà cũng cảm thấy quen rồi cặp mắt trở nên nặng trĩu. Cứ thế, cặp vợ chồng đáng yêu này ngủ rất say nhưng tay vẫn không rời nhau.

cố đọc cho xong cái manga này thôi =))


Chữ ký của Sayuka_Yuuki

Tài sản của Sayuka_Yuuki

Tài sản
Tài sản:


Erementar
Erementar
Hiện:
Gà con
 Gà con
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 146
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Bất diệt
Sinh nhật Sinh nhật : 24/11/1997
Bạn đời Bạn đời : Tjeu Lang
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [PH] Melody [Fanfiction] [PH] Melody I_icon_minitimeMon Jun 20, 2011 1:42 pm
Em thích cặp này lắm, mới đầu đọc manga này cứ tưởng là loại horror nên ko dám đọc nhưng cuối cùng cố gắng đọc thì lại nghiền><


Chữ ký của Erementar

Tài sản của Erementar

Tài sản
Tài sản:


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [PH] Melody [Fanfiction] [PH] Melody I_icon_minitime



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fanfiction] [PH] MelodyXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fanfiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất