| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [DBSK] Hài Đỏ Sun Jul 17, 2011 6:42 pm | | | | | | | *Note: Quà dành riêng cho Vợ yêu JaehoLuv. Chồng tặng vợ Sò dạ khúc biển xanh *chu*
* Author: Shin-i ( Huyền Vũ ) * Rating: K * Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả * Pairing : JaeHo * Gerne/Category: Sad * Summary:
Thân xác em hóa thành bọt biển, còn đâu đôi chân để hài đỏ anh mang … trả lại anh đôi hài ngày cưới !
- Spoiler:
Ngày xưa trong giấc mơ bé dại chàng hoàng tử Jaejoong đã thề rằng sẽ mãi yêu đứa con của sóng xanh và biển cả.
Sâu dưới đáy của những con nước, một cậu bé đỏ mặt quẫy đuôi bỏ đi. Và câu chuyện về một linh hồn hóa bọt biển bắt đầu. Ai sẽ khóc thương cho họ khi những sợi dây đã siết chặt hai linh hồn một số phận. Hãy nghe gió thổi khúc tự tình biển cả …
1.
Hạnh phúc như bong bóng xà phòng rồi cũng sẽ đến lúc vỡ tan. Không ai có thể níu kéo em khi trái tim kia thuộc về biển cả
Cậu ngây ngô cười, bơi đến gần Jaejoong, đặt nhẹ lên đôi môi mát lạnh một nụ hôn nồng nàn rồi bậc cười khúc khích. Anh ngẩn ngơ với sự trẻ con của cậu. Mọi thứ đều ngọt ngào như một que kem dâu mà dường như cả hai đều tan chảy cùng nhau. Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng như lời rì rầm xa xôi hỏi anh:
_ Rồi anh sẽ cưới em như trong câu chuyện đó chứ ?
Anh mỉm cười gật đầu. Như bông hoa nở bừng trên thảo nguyên xanh bạt ngàn, cậu bậc cười khanh khách, hét ầm lên rồi lặn ngụp xuống nước.
_ Em sẽ được đi trong giáo đường, được mang hài đỏ !
Ánh đỏ nhạt màu trong đôi mắt mãi một hình bóng. Rồi tôi sẽ trao tặng em đôi chân mà em khao khát và cả đôi hài đỏ ám ảnh giấc mơ u mê của em. Nhưng rồi chúng ta sẽ mãi là một đôi như hài đỏ hay lẻ chiếc xuống tận vực đen biển sâu. Những khao khát cháy bỏng từ đôi môi em, tôi sẽ giải thoát em khỏi lòng biển lạnh băng kia để linh hồn chúng ta mãi trói buộc cùng nhau.
Anh sẽ dùng cả đời này để vẽ nên khúc dạo đầu nụ cười em
2.
Chúa ngự trên cao liệu có dõi mắt theo bước chân đứa con của Người hay rồi lại bỏ mặt chúng sa lầy nơi hoang địa.
Căn phòng lạnh lẽo xác xơ hơi ấm, cái vẻ nhàn nhạt nhàm chán của nó ăn sâu vào tận từng món đồ trơ như đá về mặt cảm xúc. Phía cuối căn phòng, cậu con trai có vầng trán cao và làn da ngâm đang nghệch ngoặc từng dòng kí hiệu trên trang giấy trắng. Đột ngột, tiếng gõ cửa của ai đó vọng vào trong đá phăng đi cái chán ngắt cố hữu, chiếc bút dừng lại trước sự điềm tĩnh của chủ nhân nó. Giọng trầm ngân lên khiến mọi thứ run sợ trở về dáng vẻ buồn bã ban đầu.
_ Cậu có thể vào Jaejoong.
Cánh cửa xịch mở trước khi có lời mời.
_ Chừng nào thì Yunho sẽ tỉnh lại ?
_ Chẳng lẽ cậu không tin rằng ca phẫu thuật kia thành công với tài năng của tôi ?
Jaejoong lưỡng lự nhìn cậu, giọng nói có chút bối rối.
_ Không ! Điều này thật quá sức thần kì, tôi không nghĩ có một ngày em ấy được nhận đôi chân như câu chuyện cổ tích ấy.
_ Thế chẳng lẽ mỹ nam ngư mang tên Yunho kia chưa đủ là một phép màu hay sao ? – Dừng một lúc để xếp gọn mớ giấy tờ nhùng nhằng trên bàn, Changmin tiếp – Ngồi lại và ăn chút đồ với tôi đi, cũng đói rồi.
Jaejoong vô tư ngồi vào bàn và ăn món cá được người bạn thân từ bé của mình đích thân làm mà không hề nhận ra ánh nhìn kì quặc kia. Tiếp tục ăn, Jaejoong cười:
_ Tôi sẽ mời cậu đi đám cưới của chúng tôi.
_ Sẽ chẳng có đám cưới nào xảy ra cho cậu.
Jaejoong ngước mắt nhìn, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh phản chiếu ngược lại khuôn mặt của người đối diện. Không hiểm độc mà mang nặng một nỗi bi thương, Jaejoong không hiểu nổi tại sao cảm giác bồn chồn lại dấy lên trong lòng.
_ Thứ cá cậu đang ăn chính là lấy từ người Yunho.
Cách ! Chiếc thìa rơi xuống sàn. Cảm giác buồn nôn lan nhanh trong từng tế bào khiến khuôn mặt trắng kia dại hẳn đi. Thanh âm run rẩy uất hận của một thứ tình cảm bị phản bội.
_ Tại sao cậu lại làm như thế ? Tất cả đều trở nên mờ ảo trước mắt Jaejoong, từng chiếc bóng nhập nhằng đổ ập lên nhau choáng hết tầm nhìn. Tiếng trả lời của Changmin như lời xa xăm đâu đó vọng về. Mắt anh khép chặt, đôi tai ngủ yên cùng những âm thanh kí ức. Bên trong lòng ngực, sợi chỉ xuyên suốt linh hồn anh và cậu chính là nhịp đập từ hai trái tim câm lặng.
Changmin bước đi để mặt Jaejoong nằm đó, trên mặt không giấu được cái nhếch môi đắc thắng. Cứ ngủ đi bạn thân nhờ liều thuốc trường sinh từ thịt người cá. Còn Yunho, tôi sẽ chăm sóc em ấy thay cho cậu.
Changmin lặng lẽ bước đến gần, khẽ nhích cửa bước vào phòng như sợ đánh thức viên ngọc kia. Rồi đặt nụ hôn lên cậu như chẳng có gì là sai trái. Kết quả cuối cùng cũng không thoát khỏi tay anh. Trên chiếc giường, làn da nhợt nhạt tái xanh cử động một cách chậm chạp, đôi môi đỏ màu máu tô thêm nét đẹp ma mị mở lời trong trẻo.
_ Anh là ai ?
_ Là chồng sắp cưới của em – Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt Changmin, anh cuối xuống nâng chân cậu lên và mang đôi hài đỏ – Anh đã hứa sẽ mang tặng em đúng không Yunnie ?
Cậu ngơ ngác nhìn khắp lượt căn phòng rồi dừng lại bên dưới đôi chân mình, bật khẽ
_ Hài đỏ !
_ Đúng rồi, ngoan lắm Yunnie.
Changmin choàng tay qua người ôm ghì lấy cậu. Cậu không phản đối nhưng sâu thẳm tâm hồn một khoảng cách xa lạ dần thành hình, chỉ có màu đỏ là thân thuộc với cậu.
Tình yêu như bọt biển vỡ đôi, xám tro đã quên mất rồi chút sắc đỏ còn vương.
3.
Em vẫn không thể lãng quên anh. Không thể tin vào bất kì điều gì ngoài màu xanh của biển.
Đôi môi em héo mòn và trái tim em dần mất đi hạnh phúc. Sự trống vắng thêm vào tràn ngập trong những giấc mơ. Tôi chìm vào giấc mộng bên em cùng đôi hài đỏ. Hãy nhìn anh, người mà anh từng yêu. Hãy tìm đến anh, người mà thân xác đã từng là của anh. Những bộ quần áo trong tủ đang khóc dần khi anh chờ em. Đôi môi đỏ em tự vẽ không bằng đôi bàn tay anh nâng niu em. Em nhìn đi, vì trống vắng bóng dáng anh mà em ngày càng đau khổ. Hãy nhớ đi em, từng có người yêu em hơn hắn.
Trong vô thức, cậu dường như nghe đâu đó tiếng ai gọi cậu, nỉ non khúc nhạc thân quen từ sâu thẳm kí ức. Cậu không nhớ gì ngoài sắc đỏ nhưng tiếng gọi kia giằng xé linh hồn mỏng manh đang chìm trong yên bình. Đôi chân run rẩy men theo tường bám đầy rong rêu bước xuống từng nấc thang đá. Dãy hành lang tối om không vang lên tiếng bước chân từ đôi hài mà hòa lẫn từ xa một thanh âm sóng vỗ rì rào. Cậu nhớ quá, nhớ đến nào lòng những con nước xanh, vì cái gì mà lại đau khổ như thế ? Đôi chân đang đi kia không phải của cậu và cả mảnh vải đang che mờ cả đôi mắt.
Jaejoong, jaejoong, jaejoong …
Môi cậu bậc tên của người đang nằm trước mặt cậu, trái tim tan nát thành từng mảnh vỡ. Cậu ngã nhào lên thân xác người nằm đó, ngủ vùi theo hình bóng người xưa. Sự thật này sẽ mãi chôn vùi tận sâu trong da thịt. Sẽ không có gì đổi thay như thể hai ta đã kết thúc. Chúng ta không thể quên được nhau vì mọi kí ức đã ám ảnh trong thể xác. Dù kí ức trái tim có quên đi thì cơ thể kí ức kia vẫn sẽ nhớ một câu chuyện tình yêu không có hồi kết.
Đôi hài rơi khỏi đôi bàn chân tuyệt đẹp chơ vơ nằm tận đấy hầm sâu. Lăn đến cạnh ngòi viết trên những trang giấy cũ đẫm nước mắt, cho mãi về sau khi tiểu thuyết trong mộng tưởng được vẽ nên người ta đã quên mất đôi hài đỏ. Dù không ai viết nên nó cũng sẽ được anh viết lên tim những trang tiểu thuyết. Nếu đôi ta gặp nhau lần nữa, anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi cái ôm ghì. Và sắc đỏ sẽ mãi in bóng hình em …
Thế giới bên kia sẽ mãi chấp nhận tình yêu của chúng ta mãi về sau. Hài đỏ em mang …
Mảng xám trôi sương Em ngây thơ nán lại bên người Hương tình về bụi nhỏ tàn tro Ngây ngốc nhìn hoàng hôn nắng tắt
Hài đỏ đặt bên gốc cây già Anh ngu ngơ bỏ đi không bóng chiếc Kí ức đuổi theo hóa bóng chim sa Hai ta lại chờ ngày xanh con sóng Hài đỏ em mang … Hài đỏ em mang … !
The end 13/05/2011 - 12h38
| | | | |
|