| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [DBSK] Tình câm Sun Jul 17, 2011 6:45 pm | | | | | | | Author: Shin-i ( Huyền Vũ ) Fic title: Tình Câm Rate: G Pairing: JaeHo Genres: Sad Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả NOTE: Quà tặng tỷ Yara Summary: Ánh trăng nghiên bóng buông lời nguyền, chỉ cần lặng im trong thanh âm của em, linh hồn ta sẽ tan chảy cùng nhau đúng không anh !
Nghe bài này khi xem nha: https://www.youtube.com/watch?v=dfAxvNc-SXI
- Spoiler:
1.
Không phải là một buổi chiều thu ướt át. Cũng không hẳn là cái nắng hanh nồng. Trong tiết trời dịu nhẹ, mơn man những cơn gió của hoài niệm cũ, những kí ức của ngày hôm này, lớp sương mờ của tương lai cuốn trôi dòng thời gian hiện tại. Trên con đường mòn ăn ra sông, hai chiếc bóng của hai chàng thanh niên lặng lẽ xoay tròn trong nhịp điệu lặng câm. Một chiếc bóng vội vã ra đi, một chiếc bóng âm thầm theo đuổi. Hai chiếc xe đạp leo lên con dốc cao cheo leo để rồi màu đen của bóng hòa lẫn vào nhau. Không còn thấy chiếc bóng nhỏ trên con đường mòn. Đâu đó, vang xa trên bài hát của sóng là âm thanh cộc cạch của hai chiếc xe chỉ còn một chiếc bóng. Khi đó cậu đã biết cuộc sống ưu ái cho cậu một giấc mơ, một giấc mơ của một buổi chiều tàng. Biết bao giờ giấc mơ này kết thúc nếu chẳng có bắt đầu.
Mái tóc đen tuyền ngã vàng trên bờ cát. Jaejoong bế Yunho lên tay, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Anh mỉm cười đặt cậu ngồi xuống trên bờ đê rồi chèo thuyền đi xa bỏ lại cậu đứng đấy cùng hai chiếc xe đạp. Cậu chạy theo anh đến cuối con dốc gần mép hồ, cố gắng đưa tay lên cao vẫy vẫy với đến anh. Trên đôi môi đỏ là nụ cười khờ dại. Ngày đó, cậu những tưởng đó là một trò chơi trốn tìm, cậu chẳng hiểu lí do vì sao anh rời đi. Để rồi khi lớn lên cậu mới biết đó là trò chơi không bao giờ có điểm dừng, xoay tròn mãi như vòng quay bánh xe.
Trên con đường mòn, chỉ còn thanh âm của một chiếc xe và bóng dáng bé nhỏ. Thời gian hằn in nụ cười thơ ấu.
2.
Âm hưởng của bi thương và nỗi ám ảnh đeo bám lấy tâm trí em hàng đêm. Hình bóng con thuyền đi xa như một đoạn băng rõ nét chưa bao giờ nhạt nhòa trong sâu thẳm những rung động cảm xúc. Em có thể an lành trong một giấc ngủ mãn nguyện của cái chết nếu không nhớ đến anh. Nhưng khoảnh khắc ngốc nghếch ấy chỉ kịp thoảng qua trước mặt trong tích tắc rồi biến thành cát bụi trở về với quá khứ trò chơi trốn tìm. Tim em cứ đập, đập không ngừng nghỉ bới thể giới em đang sống vẫn còn có hơi thở của anh.
Hoàng hôn vừa buông, phía cuối con dốc lại là bóng dáng quen thuộc của đứa trẻ con năm xưa đã trưởng thành. Nhưng lạ thay vẫn là âm thanh cũ cộc cạch của chiếc xe đạp trên con đường mòn nhỏ đã xấu đi. Một hòn đá rơi oạch xuống dốc nhưng chẳng có tiếng vọng lại. Không một hồi đáp cho chặng đường dài bao năm của cỗ sắt già nua mệt mỏi ì ạch theo năm tháng. Thanh âm chiếc xe vang hẳn trên con đường vắng hoe người, cũng chẳng có tiếng sóng nhẹ của bờ hồ đáp trả. Bóng dáng lẻ loi như cảnh chim để lại vệt đen trên bầu trời chập choạng tối. Và cậu lại đó ngóng ra xa, bất giác chồm mình hơn về phía trước như muôn giương tầm mắt hơn cả chân trời.
Gió ôm sát dáng người bé nhỏ càng cứa từng nhát cắt lạnh vào trái tim. Linh hồn chấp cánh có thể bay xa đến tận đâu nó muốn nhưng chẳng thể níu giữ một hình bóng, nụ cười chỉ còn là ảo ảnh của kí ức xưa. Khi linh hồn không còn kết nối nhau, tình yêu anh để lại cho em như dải băng che đi đôi mắt mù lòa. Đôi mắt anh cũng chính là đôi mắt em, anh sẽ nhìn và em sẽ cảm nhận. Suốt cuộc đời này, em sẽ chỉ đi lại những dấu chân in vết của anh hằn trên nền đất. Mãi là chiếc bóng của anh, điểm chạm nhau của chúng ta là đôi chân trần của cảm xúc.
Bóng tối bắt đầu đổ ập xuống bao trùm mọi nẻo đường heo hút, cậu chóng xe lên bắt đầu chu trình khó nhọc về nhà. Những hoa tuyết đầu đông rơi từ đâu đó trên nền trới sắp tối đen chạm nhẹ lên nền đất nơi chiếc xe đã xẹp lốp. Cái thở dài ngao ngán từ cậu, rồi không dừng lâu cậu bắt đầu đi ngược làn sương mờ của tuyết. Trong ánh nắng nhập nhòe sắp tắt hẳn hiện lên làn da tái dại như tuyết đầu mùa và trên đôi môi vẫn còn đỏ mọng những nhịp của làn máu nóng là nụ cười ngây ngốc.
Lại một mùa nữa băng tuyết rơi phủ mặt hồ. Anh đã hứa sẽ trở về bên em …
3.
Ước gì ngày đó em níu lấy đôi bàn tay anh !
Năm giây đếm ngược, chiếc kim đồng hồ xuyên thẳng vào trái tim em. Một lần nữa sâu thẳm trong tim và đôi mắt ước nhòe em đã nghĩ rằng mình bị chính anh lừa dối. Hay chính em phải tự chà đạp bản thân để che lấp đi khoảng trống anh để lại, che lấp đi lòng thù hận một giây nào đó trong tim em ? Con thuyền lướt nhẹ trong kí ức em suốt bao mùa qua, phải chi ngày đó em van xin chắc anh sẽ ở lại đúng không Jaejoong ? Mọi điều em cho là anh đã nói dối như chính đôi bàn tay anh đẩy em xuống vực thẳm. Chuyện của chúng ta liệu có kết thúc hạnh phúc không anh … Tại sao chúng ta không quay lại thời điểm bắt đầu.
Cánh đồng cháy rạ thay thế mặt hồ xanh ngút ngàn ngày đó. Một màu vàng hanh nhứt mắt trải dài trong đôi mắt nhòe nước. Chầm chậm dựng chiếc xe đạp rồi bước xuống con dốc. Rầm ! thời gian đã ăn mòn khả năng chịu đựng của cỗ máy già nua khiến nó ngã chổng chơ trên nền đất . Cậu lặng lẽ nhìn nó rồi xoay người lại bỏ đi. Bước xuống nền đất âm ỉ những giọt nước, cậu đưa tay tách nhẹ từng gốc ra rồi bước đi trên dòng mòn của kí ức. Từng gốc rạ xác xơ quấn lấy bước chân cậu. Mảnh đất dưới chân ngày càng trở nên nứt nẻ cho đến khi một trảng trống không gốc rạ hiện lên trên đôi mắt nhạt màu tro xám. Nằm chơ vơ giữa đó là con thuyền vẫn còn một vệt màu nghệch ngoặc ghi dòng chữ Jaeho đã mờ mất một nửa.
Cậu đứng lặng ngay tại đó, đôi mắt vẫn hằn in một bóng thuyền ngày đó hay ngày nay hiện tại … Sự im lặng thấm sâu cả vào đất đá vỡ toang thành từng mảng màu tang. Em đã biết tại sao chúng ta không thể quay lại điểm bắt đầu. Đôi chân cậu bước đến bên chiếc thuyền, rồi bàn tay nhỏ bé kia phủi đi dòng bụi thời gian. Không một ai đến chạm vào vầng trán cao và nước da tái nhợt nhạt màu xanh kia. Cậu nằm đó, bên trong lòng thuyền để mặt cái nắng hanh nồng mà khép mắt lại.
Nếu như em chẳng nhận ra nỗi đau cào xé trong lòng, em đã chẳng ngã gục vì sự tan vỡ kia. Đã từng có lúc anh nói rằng chỉ cần một giọt nước mắt em rơi sẽ mang cả một đại dương về cho hoang mạc. Thế mà giờ đây khi giọt nước mắt cháy đen rơi từ khóe mi chỉ để lại nỗi đau. Những lời hứa của anh đã đến hồi kết, hồi kết cho cả em và anh.
Ánh chiều lại buông, phía cuối con đường bóng dáng anh đừng đó chìa đôi bàn tay chờ đợi. Yunho chạy nhanh đến và bóng dáng trưởng thành kia dần hóa bé như thời trẻ thơ. Tiếng cười khúc khích vang xa trên con sóng xanh. Một cái ôm ghì của anh giành cho cậu và con thuyền kia chở cả hai đến tận cùng …
Tich Toc Tich toc … Đồng hô vỡ đôi ! Lặng câm một mảnh tình. Tiếng khúc khích thơ dại ngày xanh. Ánh mắt anh nhắn gửi qua tình. Một dấu chân hằn in trên nền sóng. Em chệnh choạng ngây ngô, khóc ướt nhòe xuân. Lưng chừng rơi vỡ mảnh tình ca. Ánh trăng khẽ nguyện ước thầm thì. Con sóng đơn, tan chảy thành đôi. Và em hát khúc tình ta ngày cuối.
The end 25/05/2011 – 12h10
| | | | |
|