| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [DBSK] Hạ Huyệt Sun Jul 17, 2011 6:48 pm | | | | | | | Tên fic: Hạ Huyệt Author : Shin-i ( Huyền Vũ ) Rating: K Pairing: JaeHo, Gerne/Category: Sad Description: Không thuộc về tác giả Nhạc nền của fic: Summary: Cánh Bướm đen bay qua miệng chai len sâu vào khoảng không gian chật hẹp. Bầu trời màu xanh qua một chiếc kính hình cầu úp lên thế giới. Hạ huyệt rồi em chạy thoát được sao !
Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh hắn đang ngồi trong một căn phòng tù mù tối. Không rõ trời có lạnh hay không nhưng lò sưởi lạnh tanh vươn một ít tro trên ngạch mà không hề được đốt lên. Có vẻ hơi ấm đã không còn lưu trong căn phòng mù mờ này từ rất lâu. Trên tay là quyển kinh thánh đang mở nhưng không có vẻ gì là hắn đang cầu nguyện.
Đột ngột hắn lên tiếng một cách chậm rãi, thản nhiên đến kì quặc và nụ cười trên môi kia thật khó hiểu. Cái cách hắn cuối xuống chiếc vỏ chai bé tẹo mà ngắm nhìn thật đáng nghi ngờ nhưng ai sẽ làm điều đó khi mà chỉ vừa nhìn hắn đã phát run ? Điểm mở đầu cho câu chuyện là hắn và thế giới trong chai là điều mà chỉ có hai ta mới thấy, đúng không Yunho ?
- Spoiler:
1.
Cánh Bướm đen bay qua khung cửa sổ phòng Yunho, mang theo hơi thở của cuộc sống bên ngoài khẽ khàng dừng chân trên chiếc màng trắng mà khép cánh. Trời chưa sáng hẳn, trên chiếc chăn bông là một cậu con trai đang ngoa ngoe thức dậy theo thói quen mà không phải vì nắng sớm. Khuôn mặt tuy chưa ráo hoảnh thế mà mọi cảm xúc đã căng tràn trên từng đường nét thanh thoát đó. Mọi thói quen dường như không phai đi trong chính con người cậu và hẳn hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời vì lại nhìn thấy vệt đen nổi bật trên rèm cửa.
Áo trắng phẳng phiu nằm gọn gàng trên dáng vẻ chỉnh chu trước gương không ai khác hơn ngoài Jung Yunho. Nổi bật lên trên màu trắng kia vẫn là nước da tái xanh không thể thay đổi của cậu. Khoác vào chiếc túi xách ngang vai, cậu bước ra khỏi nhà với chiếc bánh kẹp trên miệng. Trước nhà, anh trai Jaejoong đang chờ cậu để cùng đến trường.
_ Hôm nay thứ mấy thế anh ? – Yunho lên tiếng hỏi một câu tương tự như chào buổi sáng hằng ngày.
_ Thứ năm, mà nghe nói đâu nhà kế bên cạnh đang làm đám tang, người chết hình như bằng tuổi em.
Liếc mắt sang hướng mà cánh tay Jaejoog chỉ, cậu thấy lất phất vài lá cờ, không có nhiều người, nằm trước nhà vỏn vẹn một chiếc quan tài với một chàng thanh niên có vẻ cao ráo với khuôn mặt khuất sau chiếc nón kéo sập đang đứng kế bên. Không ồn ào bởi tiếng kèn hay quan khách, điều vừa thấy khiến sống lưng cậu hơi gai. Đôi mắt nhỏ tròn lên một hồi rồi lầm bầm nói với Jaejoong. _ Ai lại để quan tài trước cửa nhà thế kia, đúng là kì quái.
Jaejoong bật cười trước dáng vẻ coi bộ hơi sờ sợ, nói một câu để dọa cậu em – Có lẽ để chờ ai đó đến xem mặt xác chết – Yunho liếc xéo anh trai lúc nào cũng trêu đùa được. Rồi chẳng ai nói gì thêm vì cậu cần ăn sáng cho hết trên đoạn đường đến trường ngắn ngủi này. Gần đến cổng trường bất ngờ Jaejoong kéo mạnh tay Yunho vụt chạy. Dù không biết đi đâu nhưng chân cậu vẫn đi vội theo mà không cưỡng lại sức mạnh kia.
Họ đi rất lâu, không ai lên tiếng trước để chấm dứt cuộc viễn chinh khác thường. Cậu cũng không buồn lên tiếng hỏi, điều cả hai làm là đi. Cho đến khi Jaejoong dừng lại và đưa tay về phía chân trời, lên tiếng hỏi:
_ Em biết phía cuối chân trời kia là gì chứ ?
_ Là chân trời mới – nhẹ bâng mà trả lời, không một chút gì đáng lưu tâm.
Giọng anh bật cười khoái trá, Yunho vẫn là đứa em trai ngờ nghệch của anh. Chất giọng trầm xuống một cách khó tin, Jaejoong áp sát người Yunho mà thì thầm.
_ Em sai rồi, nếu nhận lời yêu anh thì sự thật sẽ là điều mà em có.
Yunho né người tránh ra khỏi Jaejoong, đôi mắt nhỏ nhìn chầm chập vào người anh của mình như không tin vào lời vừa mới nghe nhưng nụ cười nhếch kia là ý gì ? Nhíu hạ mi mắt, cậu buông lời rồi bỏ đi không quay đầu.
_ Em không yêu anh và anh thôi những trò kì quái thế này lại đi. Em chán nó lắm. – Quay người lại nhìn Jaejoong ở một khoảng cách xa – Hiểu chứ ? Chúng ta chỉ là anh em và chấm hết !
_ Anh trai yêu em.
Màng đêm bao trùm, cậu nhắm mắt vào giấc ngủ khó nhọc với những ý nghĩ ngổn ngang rồi tự nhủ thầm ngày mai sẽ là ngày mới. Nhưng đúng thế không Yunho khi ác quỷ Medusa đang hôn nồng vào giấc ngủ của em. Trò chơi huyền bí bắt đầu và chưa bao giờ có một lối thoát dành cho em. Lạc vào mê cung cùng tôi nào Yunnie bé nhỏ.
2.
_ Hôm nay thứ mấy thế anh ? – Yunho cất tiếng hỏi với gói bánh kẹp vào tay.
Jaejoong cười hiền trả lời – Thứ năm, mà nghe nói đâu nhà kế bên cạnh đang làm đám tang, người chết hình như bằng tuổi em.
Giật mình, mái tóc đen quay lại căn nhà có chiếc quan tài đặc trước cửa. Ánh nhìn thảng thốt, dáng người thanh niên kia sao mà giống anh trai cậu đến thế. Không, tất cả chỉ là mơ, chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi. Suy nghĩ rối rấm quấn lấy tâm trí cậu rồi cả thân hình cậu bị kéo đi bởi đôi tay quen thuộc.
_ Anh trai yêu em.
Thất thần bỏ chạy, không có tiếng trả lời từ cậu, gói bánh rơi lại bên đường mà chưa có người cảm nhận. Hư hương lan về làm rối mọi hình ảnh, chỉ là mơ thôi, thức dậy sẽ là bắt đầu mới. Chỉ là cậu đang cố làm mọi chuyện quá lên thôi.
Anh khao khát có được em còn cháy bỏng hơn cả lửa, nếu em là mặt trời anh sẽ giương cung bắn hạ. Sự ngông cuồng hóa thành hoang dại. Dù trái tim có nhói đau tôi cũng không thể nào buông tay, vết thương hằn sâu không thể xóa bỏ. Dù là vận mệnh hay sự vĩnh cữu tất cả đều nằm trong tay tôi, em chạy thoát được sao ?
_ Em không hỏi hôm nay thứ mấy sao Yunho ? – Jaejoong nhếch môi cười nhìn mái tóc đen ngước nhìn chiếc hòm gỗ được sơn phếch màu dẻ.
Cậu dường như chẳng còn nghe Jaejoong nói điều gì bởi đến lần thứ năm lặp lại cùng một cảnh chẳng lẽ cậu không nhớ hôm nay là thứ năm lần năm hay sao ? Càng nhìn, cái dáng vẻ kia càng giống anh trai đến lạ, thế còn con người đang nằm trong quan tài kia ? Tại sao không chôn nó đi, tại sao chỉ có mỗi duy nhất một mình anh ta đứng đó. Ánh nhìn loáng thoáng vài tia hoảng loạn khi trí nhớ hiện lại câu nói nói của Jaejoong “Có lẽ để chờ ai đó đến xem mặt xác chết”. Là ai ?
Đôi chân loạng choạng bước lại gần. Góc nhìn lúc thoáng, lúc hẹp, cậu không biết mình đang đi trên con đường nào để đến đó nhưng bản thân có thể cảm nhận rõ cái lạnh thốc vào da thịt mà không hề có một cơn gió. Lúc này đây khao khát bàn tay anh trai nắm chặt lấy mình mà kéo lại đánh chiếm toàn bộ trái tim. Nhưng mọi chuyện diễn ra trước cả khi cậu giáp mặt xác chết, chiếc quan tài bật mở và điều nhìn thấy làm cơ miệng không thể cử động.
Chính cậu đang nhìn cậu ! Cả hai đều có nước da tái xanh như nhau. Khốc lạnh ! Hành động nhiều hơn là suy nghĩ, cậu bỏ chạy trong nổi sợ hãi, bỏ chạy mà không hề biết đi đâu, không hề biết đôi chân đang dẫm lên chiếc bánh không hề ăn lần trước, mặc cho mái tóc đen rối tung, cậu chạy tất trốn tất cả.
Oạch !
Ngã lăn ra trên nền đất trơ lạnh, cái lạnh cũng trở nên giả dối đến gai người. Đôi mắt nhỏ dường như hóa dại khi phát hiện ra chân đã bước đến chân trời hôm thứ năm đầu tiên. Là kính – đôi môi anh đào phát ra giọng nói trong trẻo cùng câu trả lời hắn muốn nghe. Mọi thứ đang chơi khâm, giầy xéo linh hồn bé nhỏ trơ trọi giữa thinh không. Đây không phải là mơ, cậu vẫn đang thở, vẫn đang nhớ. Thế giới kia là gì, cậu đang ở đâu trong mô hình rộng lớn này. Tất cả chắn ngang chỉ còn là một tấm kính, nắng không bao giờ lên sớm vì chẳng còn ai soi.
Từ đằng xa hắn bước đến thì thầm đúng một câu duy nhất, làn hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến cậu ngất liệm đi trong hoang dại.
_ Anh trai yêu em.
Đôi mắt nhỏ lại ngủ vào một ngày chưa kết thúc. Trong ánh chạng vạng của thinh không, vô sắc nuốt chửng muôn sắc cùng giọt nước mắt rơi bên má trái. Linh hồn ngủ vùi, thức dậy không đúng ngày, trở ngược thời gian, hôm nay là thứ năm ! Đúng không Yunnie bé nhỏ ?
3.
Anh không thể rời mắt khỏi em dù anh biết chẳng thể nào có được em. Em nhìn đi đâu khi anh gọi ? Em nghĩ về ai khi anh khiến đôi mắt em mù lòa. Thể giới vỏ chai là nơi thuộc về em. Em tự khoác cho mình chiếc mặt nạ họa bì cho đến khi hạ huyệt. Nếu như không bao giờ có ngày em trở thành người của tôi thì mãi mãi huyệt kia chôn sâu. Khuôn mặt em vô cảm nói gì tôi chẳng nghe, hãy hét lên nối đau trong linh hồn em. Tất cả vết rách kia là do tôi không phải sao Yunho ?
Tôi lạc lối vào mê đạo bởi tình yêu quá đậm sâu. Là một câu chuyện tình đầy bi kịch giữa chúng ta hay tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng. Tất cả bây giờ chỉ còn lại hố đen. Em trốn không thoát Yunho, suốt cuộc đời này em sẽ mãi bên tôi.
Hắn không phải là Chúa tạo ra cả thế giới này. Hắn giản đơn chỉ là Kim Jaejoong – kẻ giật dây thao túng đứng sau rèm cửa trong bóng tối tĩnh mịch không bao giờ lộ mặt. Điều hắn làm là hằng ngày đánh thức người mình yêu trong tiếng khóc than thở của trời đêm.
Thân hình hắn hóa thành cánh Bướm đen bay qua miệng chai len sâu vào khoảng không gian chật hẹp. Bầu trời màu xanh qua một chiếc kính hình cầu úp lên thế giới. Hạ huyệt rồi em chạy thoát được sao !
The end
16/07/2011 – 6h
Đói TT^TT
| | | | |
|