-“À mà phải lo cho Sakura trước chứ nhỉ! Chứ cứ để cô ấy thế này thì không ổn.”-Yukko từ tốn nói. Trên tay cô cầm 1 cái gì đó giống như cái tẩu hút thuốc, cô phe phẩy nó trên tay.”Wata lấy thuốc cho KHÁCH HÀNG nào!”- cô phù thủy hét lớn nhấn mạnh từ ‘khách hàng’. 1 anh chàng chạy ra. Anh có mái tóc đen, ngắn. Màu mắt giống màu mắt của Fye và đeo 1 cặp kính trông rất thư sinh. Watanuki mặc 1 cái tạp dề hình con thỏ màu hồng rất chi là ‘dễ xương’, nhìn giống hết như bà nội chợ đảm đang vậy (0__^)!. Anh đưa vỉ thuốc màu hồng nhỏ nhỏ cho Yukko-sama. Rồi đi ra.
Cô Yukko nhận vỉ thuộc từ tay Watanuki rồi cười cười quay sang cả bọn.
-“Thuốc này cho cô bé uống đi!”-cô ném vỉ thuốc về phía màn hình và vỉ thuốc đó bay ra từ mồn moko-chan, rơi vào tay Syaoran.
-“Này bà phù thủy thuốc nè có độc không vậy??”- Kurogane hỏi mỉa.
Cô Yukko chỉ lắc đầu.
-“Anh Kuro yêm tâm đi cô phù thủy không làm những trò kiểu vậy đâu!”(mà là trò kiểu khác)- Eriol chen vào.
-“Biết điều lắm chàng trai trẻ !”
oOo
Tomoyo đưa chai nước cho Syaoran.
-“Cho Sakura uống thuốc đi!”- Tomoyo thúc.
Syaoran nhận lấy chai nước rồi đặt xuống đất. Lấy 1 viên thuốc từ trong vỉ ra , nâng đầu Sakura lên, nhét viên thuốc vào mồn cô. Và cầm chai nước dốc thật lực vào mồn cô! Với kiểu cho uống thúc này của Syaoran thì….chắc không phải là chữa bệnh mà là…giết người không dao, không kéo!T_T Anh cứ dốc như vậy, nước cứ chảy ra chan chúa.
Như 1 phản sạ tự nhiên khi bị sặc nước Sakura lập tức ngồi bật dậy khỏi long Syaoran, hó sặc sụa và hét và mặt anh:
-“Ngưới muốn giết chết ta hả tên này!?”
-“Ô cô bé tỉnh rồi đấy à??Nghe cô hét được thế này chắc là khẻo rồi.”- cô Yukko nói.
-“Còn bà nữa bà là ai?”
-“Ta là Yukko Ichihara, phù thủy không gian.”
-“À tôi có nghe anh Yukito-san nói về bà.”- Sakura nói, mắt liếc lên trời ra vẻ hiểu biết.
-“Ôi không ngờ ta lại nổi tiếng đến thế!”- Yukko-san vỗ tay vào ngực mình tự hào.
-“Mà tôi bị làm sao vậy??”
-“Cái đó cô phải hỏi Syaoran.”- Yukko liếc sang người đang sợ sởn hết tóc gáy.
Sakura liền quay qua nhìn Syaoran với ánh mắt hình viên đạn tóe lửa.
-“Ơ…tôi..tôi..xin lỗi…tôi không ngờ..ờ ..cô lại phản ứng như ..vậy..”- Syaoran ấp úng nói, mồ hôi hột tuôn ra như vừa tắm xong.
Sakura đánh tới tấp vào người Syaoran không thương tiếc. Syaoran thì dù biết nguy hiểm đang ở trước mắt nhưng anh vẫn cứ mặc kệ để cho cô đánh, vì anh biết mình đã sai và cần phải bị trừng phạt cho hành động ngốc nghếch của mình.
Còn nhưng người còn lại thì chỉ đứng ngoài nhìn cho vui, vì họ biết dù thế nào thì Sakura cũng không thể đánh chết Syaoran được!
-“Cô bé này…”- cô Yukko nhéo mắt, cười buồn như thể cô đã đoán được chuyện gì đó sẽ xảy ra ở tương lai.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
Không ai biết. (Tất nhín là ta biết nè! Vì ta là tác giả mà!
)
oOo
-“À khoan đã! Vừa nãy cô nói là khách hàng tức là…”- Kurogane ấp úng.
-“ ’Khách hàng’ thì phải trả giá chứ sao!!”- Fye tươi cười.
-“Đúng là như vậy đấy!”- Yukko tán thành, mắt chớp chớp điệu bộ thèm tiền.
-“Vậy cái giá là gì?”- Eriol hỏi nuốt nước bọt ừng ực.
-“Dễ thôi mà! Chỉ là 1000 vé đi xem phim Tron Legacy 3D thôi!!”- Yukko hân hoan, mắt sang như sao ban ngày.
-“ Bà bị làm sao vậy? Bà có biệt 1 vé đi xem phim 3D đã là bao nhiêu không hả? Mà bà đòi 1000 vé, thì chúng tôi xạt nghiệp à!?”- Sakura hét *hiện đang ngồi trên người Syaoran*.(Syaoran: Con quỷ kia! Cô có xuống không thì bảo!?; Sakura: Không, không xuống đấy! ^_^).
-“ Có 1000 vé thường thôi mà! Đấy là tôi còn thương mấy người không đòi vé VIP đấy!”
-“Rồi chúng tôi sẽ trả! Nhưng trả góp nha..”- Tomoyo dở điệu mắt cún con rất kawai, làm cho tim 1 ai đó đang đập thình thịch.
-“Được nhưng nhớ trả đủ đấy nhá!”- cô Yukko nháy mắt.
-“Nhớ rồi!”- cả bọn đồng thanh, mồ hôi ai cũng chảy thành dòng.
-“Thôi tôi đi ngủ đây muộn rồi.Oặp!”- cô phù thuy ngáp ngắn ngáp dài.
-“À…Nhưng khoan đã…Chúng tôi..!”- Syaoran chưa kịp nói hết câu thì màn hình đã tắt phụt, còn lại mỗi Mokona đứng đó.
-“Mọi người cứ đến nhà cô Yukko-san trước đi cái đã.”- nó nói.
-“Ừ”- mọi người tán thành.
oOo
Đòng hồ số phận đã quay rồi. Nó đang xoay, nó đang di chuyển. Nó chạy từng nhịp, từng nhịp rất chậm
Tíc..tắc..
Tíc..tắc..
Từng dây một…
Đồng hồ quay chậm thế, thì bao giờ nó mới dừng lại?
Rồi nó sẽ dừng lại thôi. Dù cái đồng hồ có chạy chậm đến đâu thì nó cũng sẽ có lúc phải dừng.
Cũng giống như người dù có chạy chậm thế nào thì cũng tới đích, đúng không?
Phải! Phải kiên nhẫn, chờ đợi…
oOo
-“Watanuki!!!!!!!”- Yukko gọi.
-“Dạ!”- Wata-kun chạy vào phòng, tươi cười.
-“Lấy cho tôi chai Sake.”
-“Hai, Yukko-san!”-rồi anh lại chạy ra.
-“Nó sẽ đến…gần thôi…Nhưng nó sẽ…”- Yukko thì thầm, cười buồn.
-“Của cô đây, Yukko-san.”- Watanuki đi vào và đưa cho cô chai Sake.
-“Cậu có chuyện gì vui à?”- Yukko hỏi ra vẻ quan tâm, hiểu biết.
-“Vâng! Hôm nay tôi được đi chơi với Himawari-chan!!!Thật là hạnh phúc!”- Wata khoe khoang.
-“Ừm. Tôi biết rồi. Thôi muộn rồi cậu đi ngủ đi.”
-“Vâng. Chúc cô ngủ ngon.”- Wata vẫy tay, đi ra.
-“Cậu cũng vậy.”- cô Yukko nói với theo anh.
Anh đi ra để lại một mình Yukko ở trong phòng. Yên tĩnh, trống vắng…
“Hạnh phúc à?...”
Hết chap 6.