| sakuraimai Gà quay
| Tổng số bài gửi : 1082
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa đông
|
Sinh nhật : 14/10/1996
|
| | Tiêu đề: [Fiction] Mặt nạ Sun Aug 14, 2011 11:00 pm | | | | | | | Mặt nạ
Tác giả: Komatsu Michiko và Vũ Linh Lan.
Dành tặng: chính bản thân chúng tôi. Chỉ định: mọi lứa tuổi Lời tựa: Tôi luôn sống giả dối với chung quanh. Đêm đen là thật và ánh sáng là mặt nạ. Thấm dần vào để hoà quyện nên trong suốt. Tôi tự hỏi đâu là chính tôi?
1.
Ngày xửa ngày xưa có một cô bé nhỏ, cô vui vẻ, hoạt bát và rất dễ gần. Bỗng một ngày mọi chuyện đổi khác, tất cả cáu gắt, đánh đập, chửi bới cô. Cô bé bật khóc nhưng chảng ai chú ý. Nhìn vào đôi mắt kia để thấy được ma quỷ. Không còn nữa rồi cái ấm áp của tình thương ấy. Cô lo sợ, hốt hoảng chạy đi…..
Giữa muôn trùng ngã rẽ cuộc sống. Cô im lặng nhìn mà không nói gì. Bầu trời kia sao vẫn xanh đến thế, con chim kia sao vẫn hót trên cây. Cô hóa ra chỉ là một cản trở đối với mọi người sao?. Lặng lẽ mà lắng nghe giữa khoảng không vô tận. Cô gật đầu mà nhận ra. Con người chỉ là thứ giả dối, cần lợi dụng thì đeo chiếc mặt nạn ôn hòa, hiều dịu. Để rồi đến một lúc nào đó lại tháo nó ra và thay đổi hoàn toàn.
Không!!
Cô không muốn bản thân trở nên như thế. Cô không muốn làm con người nữa. Cô sẽ thay đổi. Cô cũng sẽ đeo chiếc mặt nạ thủy tinh trong suốt kia như bao người khác. Mỉm cười đi, nghe theo lời của họ. Nhưng trong cô vẫn sẽ có chính mình. Kinh tởm và tức giận. Cô sẽ sống như thế, sống với hai nhân cách khác nhau.
Và, cô bé trở về nơi xưa…..
Cô đã chọn một con đường đầy chông gai trắc trở. Che dấu đi cảm xúc thật liệu có phải là đáp án. Cô bé còn có thể nhớ đến bản thân không. Hay sẽ quên đi mình như bao kẻ khác. Mong cô sẽ phân biệt được thật rõ làn ranh giữa đen và trắng, giữa bản thân và chiếc mặt nạ thủy tinh trong suốt kia.
Bước đi trên con đường mình đã chọn
Cô bé con giờ đây đã đổi khác
Ấm áp hơn và cũng lạnh lùng hơn
Nhưng biết đâu là con người thật
Chi xin cô đừng đánh mấy “bản ngã”
2.
Chúa ơi, người ở đâu giờ này? Tại sao người lại tạo nên một loài sinh vật kìa lạ như thế. Người chẳng phải là đấnh cứu thế sao. Vậy xin người hãy đưa con đi, hãy kéo con ra khỏi nơi này. Để máu lại rơi, nước mắt lại chảy…..
Không còn nữa một cô bé ngây thơ, trong sáng, không còn nữa một cô bé dễ thương, thân thiện. Cô đã lạnh lùng, băng giá và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Những chẳng ai nhận ra mà chỉ coi đó là chút thay đổi của tuổi mới lớn….Không sao cả vì cô viết chắc mọi chuyện sẽ như thế. Làm sao họ có thể nhận ra cô đã thay đổi. Đã không còn là một Linh Giang như ngày xưa nữa rồi.
Giờ đây tôi có thể làm mọi điều tôi muốn. Các người không phải cha cũng chảng phải là mẹ tôi. Tôi đã từ bỏ làm người mất rồi. Nghe dược tiếng nói đất trời chảng phải rất thú vị sao. Nhưng tôi vấn sẽ tiếp tục trò chơi này. Một món đồ khiến tôi không nỡ vứt bỏ. Tôi muốn các người phải chịu như tôi. Đau khổ, tủi nhục, gào thét như một loài vật sắp trút đi hơi thở cuối cùng.
Máu của các người sẽ phải chảy như con suối kia. Óng ánh, đẹp đẽ đến diệu kì. Tôi muốn tự tay gỡ từng lớp mặt nạ của các người để cười đầy khinh miệt cho những con người đáng xấu hổ.
Các người có nghe thấy không? Chúa trời đang khóc đấy. Thật hối hận biết bao khi tạo nên các người. Giả dối, lừa lọc. Ông ấy đã mệt mỏi khi phải nghe những lời cầu xin đầy tham lam, những lời trách mắng vô căn cứ. Nhục nhã biết bao khi đó lại là những đứa con ông ấy hết mức yêu thương.
Dừng lại thôi vì chúa không thể chịu nổi nữa. Ông ấy đã quyết định giết chết loài người và sẽ làm nên một thế hệ mới. Nhưng làm sao ông có thể ra tay đây. Tình yêu của chúa là không thể dứt. Ông mãi yêu con người như yêu bản thân mình.
Ông đã chọn cô bé làm người quan sát. Cô bé ấy sẽ tiếp tục sống với chiếc mặt nạ đó. Thay ông nhìn mọi việc con người làm. Và ống sẽ cho họ thêm 5 năm. Đến lúc ấy, vào cái thời gian ấy, khi con người đã biết gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình ra, ông sẽ suy nghĩ lại. Những nếu họ không thay đổi, cô bé sẽ trở thành kẻ hủy diệt tất cả…
Nghe thấy âm thanh của gió, của lửa, nước, đất cây. Cô bé giờ đây đã dần thức tỉnh và nhận lấy nhiệm vụ của mình. Cô sẽ cầu nguyện để loài người có thể sinh tồn. Cô dường như đã yêu quý lại họ dù chỉ một chút. Và cô bé mong họ sẽ được hạnh phúc, ít nhất là trước lúc ấy- khi thời khắc quyết định đến….
Cô bé ấy là Nguyễn Phạm Linh Giang………………
Rơi vào tuyệt vọng
Cô bé chạy ra xin cầu cứu.
Chúa nghe thấy và giúp đỡ cô
“ Con sẽ thay ta làm người quan sát
Nhìn thế giới và đánh giá con người
Ta sẽ cho con mọi điều con muốn
Nhưng con sẽ phải chịu một lời nguyền
Con không thể có được ước mơ
Không hạnh phúc hay tình yêu, hy vọng
Không có bạn hay gia đình người thân
Con chỉ có thể sống với chính mặt nạ của mình
Trong đêm tối không một chút ánh sáng
Con sẽ chết khi thời gian đã điểm
Hãy làm thật tốt đến năm 2015”
The end.
Thuộc chủ quyền tác giả Linh Lan và Michiko, mong các bạn tôn trọng
p/s: 2 vị trên chính là 127 đó bà con nhé... link: http://vn.360plus.yahoo.com/zt-nature/article?mid=68
| | | | |
|