Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

[Fiction] Xuân hy vọngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

ngay_mai_troi_lai_sang
ngay_mai_troi_lai_sang
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 40
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Độc dược
Sinh nhật Sinh nhật : 20/03/2000
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Xuân hy vọng [Fiction] Xuân hy vọng I_icon_minitimeWed Aug 31, 2011 11:36 am
Fic title :Xuân hy vọng
Author:Jay
Beta Reader :Neko-chan(thanks chị nhìu)
Disclaimers:By me
Rating :K có
Note:Fic đầu tay của em,mọi người chém nhẹ nhé!

~000~000~


Mùa đông tới…

Những cơn gió lạnh lẽo đã vây kín bầu trời thường ngày khoác trên mình tấm áo trong trẻo và tinh khôi. Mùa đông của Pháp vốn không dữ dội và đầy bão tuyết như ở những nơi khác. Không có những lớp tuyết ngập cả đầu, không có cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Mùa đông ở đây, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng và đẹp đến nỗi tôi có cảm giác mỗi bông tuyết là mỗi thiên thần nhỏ bé mà thượng đế đã ban xuống trần gian. Tôi yêu mùa đông ở Pháp. Tôi yêu những ngôi nhà cổ kính với giàn hoa vấn vít trên mái hiên được phủ trên mình một lớp áo mỏng màu trắng. Tôi yêu cả những cành cây trơ trụi mang vẻ đẹp hoang sơ giữa mùa đông giá lạnh. Nền trời xám xịt và tối tăm, như tâm hồn tôi bây giờ. Một nền trời không có lối thoát…

Rồi mùa đông đi…

Từng tia nắng vàng rực buông xuống làm tan chảy lớp băng giá lạnh của chàng mùa đông. Những cành cây khô khốc bây giờ bừng lên một sức sống mãnh liệt đến lạ. Mùa xuân mang đến niềm vui cho mọi người. Mang đến những nụ cười hạnh phúc, mang đến những tia sáng ấm áp xoa dịu đi nỗi buồn. Nhưng tôi lại rất ghét mùa xuân. Rất rất ghét. Vì mùa xuân đã mang đến sự chia ly và đổ vỡ. Vì khi mùa xuân về tôi lại nhớ quê kinh khủng. Và mỗi lần nhớ đến nơi ấy tim tôi lại quằn quại lên một nỗi đau đớn nhói lòng. Càng cố chắp vá những mảnh vụn của tuổi thơ thì tôi lại càng cảm thấy buồn chán với hiện tại. Chẳng biết từ lúc nào tôi thu mình lại với cuộc sống xung quanh. Bạn bè không. Người thân cũng không. Mặc dù hiểu cho mẹ nhưng tôi thật sự không thể nào thông cảm cho bà được. Bà thì bao giờ cũng công việc và kiếm tiền. Không biết từ bao giờ, tôi và mẹ chỉ như hai con người xa lạ sống chung một mái nhà. Là tôi tự tạo khoảng cách với mẹ. Nhưng một thằng sắp chết như tôi thì có gì đáng để được yêu thương?


Và vào một buổi chiều ở ngọn đồi sau nhà, tôi đã gặp em, nàng tiên mùa xuân…

Hôm đó là một ngày rất đẹp. Bầu trời xám xịt bây giờ khoác lên mình tấm áo trắng trong trẻo và phẳng lặng như mặt nước trên hồ. Những đám mây tinh khôi bồng bềnh như mớ kẹo bông ngọt ngào và ngon lành của tuổi thơ. Ngoài kia ánh nắng vàng rực đang nhảy múa trên những mái nhà cổ kính, những vòm cây xanh um, những con đường nhỏ quanh co uốn khúc. Tôi nằm dài trên bãi cỏ xanh mát và đọc quyển sách “Hôm nay tóc tôi màu vàng”. Câu chuyện nói về một cô gái đang mắc bệnh ung thư nhưng lại có một ý chí và nghị lực vô cùng kiên cường. Nực cười. Những con người kiên cường và dũng cảm ấy chỉ có trong những câu chuyện hư cấu mà thôi. Một khi đã dính vào căn bệnh ung thư ai mà còn có thể mỉm cười với cuộc sống được nữa chứ? Tất cả còn lại chỉ là sự đau khổ và mất mát vì thần chết luôn ở đâu đó bên mình. Tôi cũng vậy. Liệu cuộc sống của tôi còn chút ý nghĩa nào nữa đây nếu như suốt ngày phải đối mặt với tiếng thở dài của mẹ và những đợt hoá trị kinh khủng. Mẹ tôi đã yêu cầu, thậm chí mẹ đã nài nỉ tôi hãy qua Mỹ để điều trị căn bệnh ung thư. Nhưng tôi từ chối. Đã quá mệt mỏi cho cả tôi và mẹ. Tôi không muốn mẹ cứ tiếp tục mong chờ rồi lại thở dài thất vọng. Tôi chỉ muốn bà ở nhà với tôi. Dù chỉ là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời nhưng có thể lấy lại những gì mình đã đánh mất tôi cũng sẽ đánh đổi tất cả. Tôi luôn tỏ ra mình không cần gì, không cần cuộc sống, không cần tình yêu thương. Nhưng thật ra dù thế nào tôi cũng vẫn là một thằng nhóc đói khát tình cảm. Nhưng càng chờ đợi tôi càng nhận ra những thằng như tôi không bao giờ có thể có được những thứ như thế. Đó là lý do tôi càng ngày càng cách xa mẹ. Những ký ức về cái ngày kinh khủng năm năm trước tôi đã chôn chặt trong lòng và sẽ không bao giờ mở nó ra cho ai biết. Tôi cố tình không tiếp xúc với bất kì ai. Đến trường tôi chỉ lầm lũi ngồi một mình rồi lầm lũi đi về. Cứ như thế cho đến ngày ngay cả chính tôi cũng không còn nhận ra đâu mới là con người thật sự của mình nữa…

Bỗng nhiên một bóng người tiến tới gần tôi làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi nhíu mày. Ngọn đồi này là nơi bí mật của tôi. Giờ phải xẻ đôi cho ai nữa đây? Người đó đến gần, tôi chợt nhận ra đó là một đứa con gái. Bỗng nó ngã nhào lên tôi và khiến cả hai lăn xuống một con dốc nhỏ. Như phản xạ tự nhiên hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Cũng may con dốc không dài lắm nên không ai bị thương. Đầu óc tôi đột ngột choáng váng và tôi ngất đi, không còn nhớ gì cả…


Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng của con gái. Mùi oải hương thơm nồng xộc vào mũi tôi. Tôi mới để ý thấy ngoài ban công trước căn phòng là một khu vườn nhỏ với độc màu tím của hoa oải hương. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở trong một căn biệt thự cổ. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô bé bước vào với nụ cười thật tươi, trên tay là khay đựng sữa và một tô cháo nóng hổi. Chắc đây là thủ phạm đã xô tôi xuống dốc.

- Con nhỏ kia, sao tui lại ở đây? - Tôi bực bội nói, nhưng cũng cảm thấy cách hành xử của mình hơi quá đáng.

- Hôm qua tự nhiên anh xỉu làm em hết hồn, lại không biết nhà anh ở đâu nên em chạy đi nhờ ông quản gia đưa anh về luôn. Chắc anh đói lắm rồi, anh ăn đi! - Cô bé cười xí xoá.

Cô bé này là người Việt Nam! Khi nãy tôi không để ý nên chẳng biết, phải đến khi cô bé nói bằng tiếng Việt tôi mới ngớ ra. Tôi bắt đầu nhìn kỹ hung thủ. Cô bé cũng khá xinh. Đôi mắt to tròn đen láy hồn nhiên và tươi vui, mái tóc dài thắt thành hai bím vung vẩy sau lưng, đặc biệt cô bé ất còn có một nụ cười đẹp như nắng. Một cảm giác khó chịu bỗng dưng dâng trào trong cơ thể tôi. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Cô bé bắt chuyện:

- Em tên là Yên Nhiên, 13 tuổi, cũng đến từ Việt Nam đấy! Em có thể làm bạn với anh không?

Không hiểu sao bỗng dưng tôi lại nổi cáu với cô bé:

- Phiền phức quá đi, tôi chẳng muốn làm bạn với ai hết. Dù sao cũng cảm ơn về chuyện ngày hôm qua. Tôi về đây!

Tôi nói rồi phóng ào ra khỏi căn nhà. Lúc này tôi cũng chẳng hiểu tôi muốn gì nữa. Tôi cứ chạy mãi cho đến khi nhận ra mình đã chạy về nhà. Tôi bước vào thì thấy mẹ đã ngồi trên ghế chờ tôi. Bà nghiêm giọng:

- Con làm gì mà cả đêm qua không về nhà vậy hả? Có biết mẹ lo lắm không?

Tôi đáp một cách thờ ơ:

- Con tưởng hôm nay mẹ không về chứ? Mà chắc mẹ cũng chẳng quan tâm xem một thằng như con sống chết ra sao đâu!

- Con...!!! - Bà tát tôi một bạt tay và nhìn tôi đầy tức giận.Khẽ thở dài,bà bất lực quay đi.

Căn nhà chẳng ai cần tôi hết. Điên tiết với suy nghĩ của mình, tôi bỏ chạy đến ngọn đồi. Đứng trên một cái dốc thật cao tôi hét to:

- GRRAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mỗi lần có chuyện gì buồn tôi đều đến đây hét cho thoả cơn tức giận. Thấm mệt tôi thả mình trên bãi cỏ xanh mượt. Sao hôm nay mẹ lại tát tôi cơ chứ? Từ trước tới giờ bà chưa từng la tôi dù chỉ là một câu, thế mà hôm nay… Tôi biết bà sợ thái độ lạnh nhạt của tôi, sợ mối quan hệ mẹ con ngày càng mờ nhạt dần, mẹ sợ mất tôi như bà đã từng mất ba. Tôi biết mẹ tôi vẫn chưa quên ba được. Nhưng làm sao bà có thể viện cái lý do đó để xa cách tôi chứ? Tôi chẳng còn biết phải trách ai nữa…

Đột nhiên tôi nhớ đến cô bé hồi sáng, bỗng tự hỏi tại sao tôi lại nổi cáu nhỉ? Vì phản ứng của tôi thường né tránh mọi người hay là vì tôi đang ghen tị với một cô bé xinh tươi tràn đầy sức sống?

Ngay cả tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Tôi mong thần chết hãy đến đưa tôi đi thật nhanh. Tôi đã quá chán ghét một cuộc sống không có niềm tin và hy vọng. Nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy vui vui, lần đầu tiên tôi có người muốn làm bạn cùng mình. Đám bạn học ở trường thường xa lánh tôi, tôi còn nhớ có lần một thằng con trai chửi tôi là đồ không cha và tôi đã đánh nó một trận nhừ tử. Tuy mẹ tôi đã dùng tiền lo lót cho mọi việc êm xuôi nhưng từ đó đám bạn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt. Cô bé Yên Nhiên nếu biết hết mọi chuyện về tôi không biết cô bé còn muốn làm bạn với tôi nữa không đây? Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rất thích nụ cười của cô bé, nó thật đẹp và dịu dàng như những tia nắng sớm. Nằm suy nghĩ vẩn vơ trên bãi cỏ tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi tỉnh dậy lúc trời đã xế chiều, những tia nắng đã bắt đầu khuất bóng chỉ để lại ông mặt trời tròn xoe mang màu đỏ hoà với sắc mây trời. Tôi giật mình khi thấy Yên Nhiên đang ngồi kế bên tôi, bàn tay nhỏ nhắn cầm cây bút chì tô tô vẽ vẽ gì đó, đôi mắt hoàn toàn dán vào tờ giấy A4 đang để trên bãi cỏ. Yên Nhiên chăm chú tới mức không nhận ra tôi đã tò mò lén đi ra phía sau cô bé để xem bức tranh. Và tôi gần như choáng váng, bức tranh của cô bé vẽ một cậu nhóc đang nằm trên bãi cỏ ngủ, khuôn mặt thanh thản đến kỳ lạ, là tôi! Bỗng dưng cô bé cười khúc khích:

- Làm gì đứng lấp ló sau lưng người ta như ăn trộm vậy?

Tôi bất ngờ cứng lưỡi chẳng nói được gì. Thấy tôi khó xử, cô bé nhẹ nhàng bảo:

- Anh ngồi xuống xem đi.

Tôi vội vàng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày:

- Dù sao cũng trễ rồi, tôi về.

Cô bé đưa cho tôi bức tranh, cười rạng rỡ:

- Tặng anh nè, cảm ơn vì đã làm người mẫu chân dung miễn phí cho em!

Không hiểu sao tôi chỉ cầm bức tranh rồi chạy một mạch về nhà mà chẳng nói tiếng nào.
Hôm nay mẹ tôi không về. Căn nhà rộng lớn chìm trong sự im lặng đáng sợ nhưng tôi đã quá quen với những cuộc công tác đột ngột của mẹ. Tôi cho rằng những giọt nước mắt mà mẹ đã khóc năm năm trước là những giọt nước mắt cuối cùng của bà. Thế là tôi từ bỏ cái hy vọng hão huyền rằng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc thật sự.

- Cậu chủ về rồi!

Tiếng của bác quản gia vang lên. Ở nhà, người gần gũi tôi nhất là bác Ba. Tôi xem bác ấy như người thân của mình. Tôi còn nhớ lúc hai mẹ con tôi không còn một đồng, bác ấy vẫn tình nguyện ở lại chăm sóc tôi.

- Cậu chủ hôm nay nhìn có sắc lắm, khác hẳn cái vẻ xanh xao thường ngày!

Tôi im lặng chẳng nói gì, dù tôi có đỡ hơn một chút thì cũng có thay đổi được gì đâu. Nằm một mình trong phòng, tôi xem bức tranh mà Yên Nhiên đã vẽ. Nó quả là rất đẹp, nhưng… khuôn mặt của tôi lúc ngủ lại trông bình yên đến thế này sao? Tôi đột nhiên mỉm cười với bức tranh rồi ép nó vào một khung ảnh.


Những tia nắng mùa xuân tinh nghịch len lỏi vào căn phòng nhỏ. Tôi kéo tấm chăn bông ấm áp lên cao mặt và ngủ tiếp. Nhưng hình như có ai ở dưới nhà, không phải là mẹ. Tôi mở cửa he hé, một ông bác sĩ mặt áo blouse trắng đang ngồi trên ghế, đối diện là mẹ tôi với khuôn mặt đau khổ và mệt mỏi.

- Tôi xin lỗi, nhưng thời gian dành cho cậu bé đã sắp hết rồi. Xin người nhà chuẩn bị tâm lý. - Giọng ông bác sĩ thoáng vẻ buồn buồn.

Vậy là tôi sắp chết rồi. Thần chết đã đến tìm tôi. Đã đến lúc tôi phải đi… Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thanh thản đến kỳ lạ. Đây là cái chết được báo trước nên chẳng có gì phải sợ cả…

Trưa hôm ấy, tôi đến đồi cỏ, có lẽ tôi muốn nói với Yên Nhiên điều gì đó. Chẳng hiểu sao lúc ở cạnh cô bé thật khó nổi nóng được, và bất kỳ ai khi thấy được nụ cười của Yên Nhiên cũng sẽ thấy phấn chấn trở lên.

Tôi gặp Yên Nhiên vào khoảng giữa trưa. Những cơn gió êm dịu lướt nhẹ trên cánh đồng. Những cánh đồng hoa rực rỡ ánh lên màu vàng của những những tia nắng mùa xuân. Bầu trời trong xanh không một chút gợn đục. Mùa xuân thật đẹp và cũng thật ấm áp. Nhưng đó lại là nguyên nhân khiến tôi ghét nó.

Cô bé Yên Nhiên tới gần, nhưng bỗng cô bé xụ mặt ra khi thấy tôi, đôi môi chúm chím dẩu ra trông thật ngộ nghĩnh. Phải mất năm giây sau tôi mới biết mình đã bật cười, một nụ cười đúng nghĩa. Tôi ra dấu cho Yên Nhiên ngồi xuống kế bên rồi hỏi:

- Bộ bé không muốn làm bạn với anh nữa hả?

- Em 13 tuổi rồi chứ bé gì, mà anh không có ghét em thật hả? - Cô bé hớn hở.

- Thật! - Tôi đáp chắc nịch.

- Vậy mà em cứ nghĩ anh ghét em lắm chứ! - Cô bé cười thật tươi.

- Thế bây giờ giới thiệu lại đi! Anh là Hoàng Nam, 15 tuổi, đến từ Việt Nam.

- Còn em tên là Yên Nhiên, 13 tuổi, cũng đến từ Việt Nam.

- Nhưng tại sao anh lại ghét mùa xuân? - Cô bé nhìn tôi đầy thắc mắc.

- Ai bảo em thế? - Tôi hờ hững đáp.

- Ánh mắt anh nói như thế mà! - Cô bé nũng nịu.


Chiều hôm đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng mẹ than khóc dưới nhà. Tôi hoảng hốt chạy xuống, mẹ đang khóc nức nở, quỳ xuống cầu xin cha tôi:

- Xin anh đừng bỏ hai mẹ con em. Thằng Nam nó bệnh như thế mà anh nỡ lòng nào!

Ông lạnh lùng xô mẹ tôi ra:

- Cô thừa biết tôi đâu có yêu thương gì cô. Tôi lấy cô chỉ vì ngày xưa cô lỡ mang bầu. Bây giờ thằng Nam bị bệnh ung thư, công ty phá sản, cô muốn tôi ở lại thì lấy gì mà ăn. Cô phải cho tôi một con đường sống chứ!
Nói rồi ông ra khỏi nhà và đóng sập cửa lại. Để mặc cho mẹ tôi ngồi khóc trong trơ trọi.



- Sau đó hai mẹ con anh chuyển đến Pháp vì công việc của bà. Với kinh nghiệm và tài kinh doanh của mình, bà làm ở một công ty khá nổi tiếng. Càng ngày địa vị trong công ty càng cao thì bà càng ít quan tâm đến anh hơn. Hàng tháng bà về nhà chỉ để đưa cho anh một cọc tiền lạnh lẽo để điều trị bệnh ung thư. Bà tìm đủ mọi cách để giữ anh lại. Nhưng bà đâu có biết phải sống một cuộc sống mà không có tình yêu thương thì anh thà chết còn sướng hơn. Em có biết cảm giác của anh như thế nào khi trong ngày sinh nhật ngồi chờ đến nửa đêm chỉ để nhận được một tin nhắn rằng mẹ bận không về được, con ngủ đi không. Nhiều lúc anh thấy hai mẹ con anh giống như hai người xa lạ sống chung một mái nhà, thờ ơ không nói với nhau một tiếng nào. Và anh đã tự tạo một khoảng cách với mẹ mình, đến khi nhận thức ra được thì nó đã quá xa… Và khi mùa xuân đến, khi mọi người tất tả trở về mái nhà của mình thì anh lại phải đón một cái Tết cô độc. Mùa xuân mang tình yêu thương đến cho mọi người nhưng chẳng mang đến cho anh thứ gì cả.

Tôi gục đầu xuống, cố không cho Yên Nhiên thấy những giọt nước mắt của mình. Yên Nhiên nắm lấy tay tôi và trao cho tôi một cái siết tay thật nhẹ mà cũng thật ấm. Một lát sau cô bé mới cất tiếng nói:

- Anh biết không, lần đầu tiên em gặp anh em đã tự hỏi tại sao anh lại chán nản như thế trong khi ánh mắt anh lại bừng lên một sức sống mãnh liệt. Em hiểu cảm giác của anh, dù biết mọi chuyện nhưng thật khó để thông cảm. Chắc anh cũng biết mẹ anh vẫn chưa quên ba anh mà, phải không? Em nghĩ mẹ anh rất sợ mất anh như ba anh vậy. Bà cố gắng làm ra thật nhiều tiền nhưng lại không quan tâm đến suy nghĩ của anh. Và cũng vì… bà sợ sự nghèo đói. Chính nó đã cướp đi ba anh. Suy cho cùng cả mẹ và anh đều rất cần tình yêu thương mà. Vậy tại sao anh không tự thu hẹp lại khoảng cách?

Cô bé lại nắm chặt tay tôi một lần nữa và cả hai chúng tôi đều ngồi đó không nói gì. Đột nhiên cô bé hỏi:

- Em muốn đến một nơi, anh đi cùng em có được không?

Tôi gật đầu và chỉ chờ có thế Yên Nhiên kéo tôi chạy theo cô bé. Hôm nay là một ngày rất đẹp. Những tia nắng hiền dịu và tinh khôi. Chúng tôi đi dọc theo những con đường vắng vẻ. Cô bé đột ngột dừng lại. Và một tấm bảng hiện ra: TRẠI TRẺ EM MỒ CÔI VIỆT NAM.

- Sao lại tới đây? - Tôi thắc mắc.

- Vì nơi này từng là nhà của em! - Cô bé cười tươi.

Tôi thoáng ngạc nhiên rồi theo chân cô bé vào trong. Những căn nhà nhỏ cũ kĩ được trang trí hình những bao lì xì, những cây mai trông rất bắt mắt. Ngoài sân là một cây đào thật to đang nở hoa. Những bà mẹ đang ngồi bên nồi bánh chưng nghi ngút khói. Bọn trẻ chạy ào tới chúng tôi, ríu rít:

- Chị Nhiên ơi, chị tới chơi với tụi em hả, chị ở lại lâu lâu nghe!

Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu ôm chầm lấy Yên Nhiên. Bà mỉm cười:

- Dạo này con khoẻ không? Cha mẹ nuôi đối xử với con tốt chứ?

Cô bé cũng ôm lấy bà:

- Con khoẻ lắm mẹ à. Hôm nay con về ăn Tết với nhà mình.

Rồi cô bé quay sang tôi:

- Còn đây là anh Nam, bạn của con.

- Con chào mẹ. - Tôi gật đầu.

- Hôm nay con tới chơi thật là tốt quá! Thôi hai đứa chơi với các em nhé. Sơ phải đi chuẩn bị đồ cho Tết nữa.

Bọn nhóc làm quen với tôi rất nhanh, tôi và Yên Nhiên chơi với chúng suốt cả buổi trưa. Tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ vang vọng khắp nơi. Tôi như sống lại trong tuổi thơ của mình. Nơi đây thật là hạnh phúc.

Mâm cơm trưa tuy đạm bạc nhưng lại rất ấm cúng. Mọi người quây quần với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Nó làm cho tôi cảm thấy như được trở về Việt Nam - quê hương của mình. Cảm giác thật là hạnh phúc biết bao.

Ánh chiều tà buông thõng xuống mặt đất, thấm đẫm màu đỏ lên sắc mây trời. Tôi và Yên Nhiên bước đi trên con đường vắng. Cô bé cất tiếng hỏi:

- Hôm nay anh cảm thấy thế nào?

- Vui lắm, cảm giác như được trở về quê nhà! - Tôi đáp.

- Thật ra em là trẻ mồ côi! - Cô bé nói, giọng buồn buồn. - Năm em 10 tuổi thì mẹ Quế nhận em về. Những ngày đầu em rất bỡ ngỡ nhưng nhờ có sơ và các bạn em đã cởi mở hơn nhiều. Một năm sau đó có hai vợ chồng trung niên nhận em về làm con nuôi. Em suốt ngày đi học rồi về nhà, chẳng biết nói chuyện với ai vì ba mẹ nuôi của em rất bận rộn. Có thể nói anh là người bạn đầu tiên của em!

- Anh biết không - Yên Nhiên nói tiếp. - Em rất yêu mùa xuân. Nó mang đến cho mọi người niềm vui và hạnh phúc, xoa dịu những vết thương lòng. Anh đã nói với em mùa xuân chẳng cho anh thứ gì cả, đúng không? Chỉ là do anh đã không chịu mở lòng mình ra thôi. Mùa xuân bao dung với tất cả mọi người và sẽ mang tình yêu và hy vọng đến với những ai cần nó.
Tôi im lặng chẳng nói gì. Cả tôi và Yên Nhiên đều chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình. Nếu tôi nghe lời em nói liệu tôi có tìm được những gì mình đã mất? Và tôi quyết định sẽ thử…


Tối hôm đó…

Nhật ký, ngày 10 tháng 1 năm 2012
(...) Hôm nay tôi đã tìm thấy một-tôi-rất-khác.


Khép cuốn nhật ký lại, tôi tắt đèn và đi ngủ sớm hơn thường lệ. Ngày mai khi thức dậy tôi sẽ mỉm cười và hỏi mẹ:

- Mẹ ơi hôm qua mẹ ngủ có ngon không?

Chắc chắn mẹ tôi sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm.
~End~
11giờ 50 phút ngày 25 tháng 8 năm 2011
Phạm Ngọc Đăng(Jay)




Chữ ký của ngay_mai_troi_lai_sang

Tài sản của ngay_mai_troi_lai_sang


Neko_chan
Neko_chan
Hiện:
Sora
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2359
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Tiểu Huyền Miêu
Sinh nhật Sinh nhật : 19/09/1998
Bạn đời Bạn đời : Shin-i
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Xuân hy vọng [Fiction] Xuân hy vọng I_icon_minitimeWed Aug 31, 2011 11:39 am
Lúc send cho em chị đã com luôn rồi nhưng kêu chị vô thì cop lại vậy =v=

- Chưa trau chuốt từ nên đọc vẫn còn gượng =v=

- Nhiều câu cần dùng dấu phẩy để ngắt quãng và ngắt vế

- Đôi chỗ diễn đạt nhanh trong khi cần phải kể chi tiết, ví dụ:
Trích dẫn :
- Con...!!! - Bà tức giận tát tôi một bạt tai rồi bỏ đi.
Bỏ đi nhanh rứa =v=, ít nhất cũng nên miêu tả biểu cảm giận run của mẹ chứ.

- Dấu câu sát 1 chữ đằng trước và 1 cách với chứ đằng sau, nhưng nhiều dấu chấm của em sát với cả chữ đằng sau, còn dấu 2 chấm thì cách cả với chữ đằng trước.

Mà mấy lỗi đó hầu như chị đã sửa hết, chỉ có lỗi diễn đạt nhanh là nhượng lại cho em thôi =))

Fic của e cũng có nhiều ưu điểm như tôn trọng chuẩn mực của fic, nội dung khá, mà tuổi như e mà viết được như vậy là quá tốt rồi *ánh mắt kì thị*


Chữ ký của Neko_chan

Tài sản của Neko_chan

Tài sản
Tài sản:


ngay_mai_troi_lai_sang
ngay_mai_troi_lai_sang
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 40
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Độc dược
Sinh nhật Sinh nhật : 20/03/2000
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Xuân hy vọng [Fiction] Xuân hy vọng I_icon_minitimeWed Aug 31, 2011 11:41 am
thank chị nhìu
cái lỗi chị nói em sửa rùi


Chữ ký của ngay_mai_troi_lai_sang

Tài sản của ngay_mai_troi_lai_sang


sakura reed
sakura reed
Hiện:
Gà KFC
 Gà KFC
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1739
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Nước
Sinh nhật Sinh nhật : 03/12/1999
Bạn đời Bạn đời : Kane_Koshie
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Xuân hy vọng [Fiction] Xuân hy vọng I_icon_minitimeWed Aug 31, 2011 11:43 am
"- Con...!!! - Bà tát tôi một bạt tay và nhìn tôi đầy tức giận.Khẽ thở dài,bà bất lực quay đi."
tát tôi một bạt tay? :11


Chữ ký của sakura reed

Tài sản của sakura reed

Tài sản
Tài sản:


Neko_chan
Neko_chan
Hiện:
Sora
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2359
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Tiểu Huyền Miêu
Sinh nhật Sinh nhật : 19/09/1998
Bạn đời Bạn đời : Shin-i
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Xuân hy vọng [Fiction] Xuân hy vọng I_icon_minitimeWed Aug 31, 2011 12:06 pm
Trích dẫn :
- Con...!!! - Bà tát tôi một bạt tay và nhìn tôi đầy tức giận.Khẽ thở dài,bà bất lực quay đi.
- Con...!!! - Bà tát tôi một bạt tay và nhìn tôi đầy tức giận. Khẽ thở dài, bà bất lực quay đi.

Vị trí dấu [Fiction] Xuân hy vọng 358331
Trích dẫn :
- Dấu câu sát 1 chữ đằng trước và 1 cách với chứ đằng sau, nhưng nhiều dấu chấm của em sát với cả chữ đằng sau, còn dấu 2 chấm thì cách cả với chữ đằng trước.

Btw, tự dưng thấy cái tiêu đề mình đặt nó... =)))))


Chữ ký của Neko_chan

Tài sản của Neko_chan

Tài sản
Tài sản:


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Xuân hy vọng [Fiction] Xuân hy vọng I_icon_minitime



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fiction] Xuân hy vọngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất