Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

[Fanfiction] [DGM] Black and white Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: [Fanfiction] [DGM] Black and white [Fanfiction] [DGM] Black and white  I_icon_minitimeSat Oct 09, 2010 7:46 pm
================================
Author: Tatsuko
Disclaimer: Những nhân vật trong fic này thuộc về D.Grayman trừ Kishimoto Hino, Takamura Hiroshi và một số nhân vật không quan trọng.
Rating: 12+
Category: Action, Mystery, Drama.
Status: completed
Summary: Sinh mệnh này hoán đổi, để giải cứu một linh hồn ...

================================

Đen và trắng ... Lẫn lộn ...

Thế giới này chỉ hai màu đen và trắng ...

Đơn sắc ...

Và không có lưng chừng ...


----------------------------------------------------------------

Chapter 1:

Đang ngồi đó. Cười. Mái tóc dài xoã xuống. Khuôn mặt không nhìn rõ. Chiếc Kimono trắng toát sáng lên giữa một vùng đen kịt.

“Anh không thể nào tìm ra tôi đâu”

Lóp ngóp trong một vũng lầy. Dù vùng vẫy, dù cố hết sức vẫn không ngoi lên được, không tiến thêm được một chút nào về phía người con gái. Cánh tay đưa
lên.

“Tôi nhất định ...”

Cô gái nhẹ nhàng đưa một cánh tay ra phía trước. Nhưng vô ích. Dưới bùn lầy, dù cố hết sức, con người ấy vẫn không với tới. Cô gái như ngồi trong một khoảng không gian khác, thanh sạch và ấm áp.

“Xin lỗi. Tôi không thể... ”

Vẫn cười. Bàn tay nhỏ nhắn co lại. Và cô gái ngẩng lên. Bóng dáng mờ dần. Như cánh hạc trắng tung bay ...

Bàn tay người Exorcist vẫn mở. Vẫn chờ đợi. Trong khi người con gái đã xa ...
Rất xa ...

Một giọt nước trong veo, ấm áp từ trên cao rơi xuống bàn tay ấy. Vỡ tan.

Tôi xin lỗi

Tiếng người con gái vẫn vang vang. Ngân nga trong khoảng không gian vô định...

Đầu người con trai vẫn ngẩng cao. Cho đến khi ánh sáng tắt trong đôi mắt. Bàn
tay nắm chặt.

Đang khóc?

Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ tìm ra em ...
---------------------------------------

Bíp ... bíp ... bíp ...

Kanda Yuu sực tỉnh. Tay vẫn còn siết chặt. Đôi mắt xanh thoáng nét buồn.

Bíp ... bíp ...

Tín hiệu liên lạc từ con Golem. Kanda khẽ thở dài.

_ Tôi, Kanda đây.

_ Chào Kanda, tôi là Komui nè.

_ Tôi biết rõ rồi.

_ Vậy à. Thế vết thương của cậu thế nào rồi? Có thể về lại chưa?

_ Lành. – Kanda nói, khẽ liếc dải băng trắng quấn qua vai – Nhưng tôi chưa về
đâu.

_ Sao vậy? Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi mà?

_ Tôi cần đến Nhật.

_ À ... Tôi hiểu ... – Komui có vẻ ngần ngừ - Thôi được, cậu cứ đi. Cố giữ lấy
mạng mình đấy.

_ Chuyện đó không cần anh nhắc, tôi biết tự lo.

Liên lạc chấm dứt.

Dù sao thì ta cũng sẽ sống ...

Kanda tháo dải băng trên vai. Quẳng lên giường bệnh. Vẫn còn một vết sẹo mờ, ghi lại dấu tích vết chém của một con Akuma. Lạnh lùng nói với người Finder:

_ Trả tiền cho bệnh viện, rồi về trước. Tôi sẽ đi tàu đến Nhật.

Hình xăm ...

Kanda khẽ thở dài. Cậu chống tay lên bậu cửa sổ, nhìn mông lung lên bầu trời
xanh cao. Gió lướt qua, phất mái tóc bay tung trong gió ...

Gió ... Không có tuổi và khái niệm ‘thời gian’ không tồn tại. Vẫn như ngàn năm
trước. Như ngày nào. Như trong kí ức ...

Ta phải làm sao mới có thể tìm thấy người trong kí ức ...

Gió ơi ...


--------------------------------------------

_ Ngài không sao chứ? Trông ngài mỏi mệt quá? Hay đi tàu không quen? - Người thuỷ thủ dè dặt hỏi. Kanda gặt phắt đi:

_ Không liên quan tới anh!

Mỉm cười bối rối, anh ta quay đi.

Mọi người đối với ta đều như vậy, vì ta là Exorcist của Giáo đoàn đen.

Mạng sống thứ hai ... Điều bí mật của một Exorcist ...

Chuyến tàu vẫn đi, cưỡi trên sóng biển nhấp nhô, men theo gió và dang tay đón những cánh chim trời ...

Nếu ngày đó ta chết đi ...

-----------------------------------------------

Bóng một người con gái mờ nhạt sau lớp màn mỏng manh. Mái tóc đen, dài, xoã xuống như làn nước, nhẹ nhàng vương trên sắc trắng của chiếc Kimono. Mắt mông lung nhìn ra nơi vô định.

Nếu anh chết đi, thì tôi sẽ sống. Lâu, rất lâu nữa. Trong nỗi đau. Và trong dằn vặt.

Tay cô gái khẽ chạm lên trán, và cô thở dài ...

Chúng ta đến từ hai thế giới quá khác biệt ... Vì vậy tôi không thể để anh tìm thấy tôi ...

Làm ơn ... Hãy quên quá khứ ...và quên tôi ...


----------------------------------------------

Tiếng cành cây khô gãy răng rắc dưới chân. Và trên đầu, vẫn là những tán cây cao, vươn đầy sức sống. Vẫn thoang thoảng cái mùi hoa đặc trưng. Vẫn nắng như thế, len lỏi qua tàn cây để hoá dịu dàng. Vẫn gió như thế, vin vào cây để hát. Nhưng đã xa ...

_ Cậu thấy không Kanda? Nó vẫn như hồi nào, không hề thay đổi nhỉ?

_ Và dường như ông cũng không thay đổi, ông Takamura.

Ông lão đứng dậy, vươn vai và mỉm cười. Một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc bàn được tạo thành từ những phiến đá lớn, bên cạnh ấm trà đang toả lên một làn khói trắng mỏng manh. Ông quay lại, dang tay về phía chàng trai:

_ Không, cậu nhầm rồi. Cả ta, cả cậu và cả cánh rừng này đều đã thay đổi, có khác cũng chỉ là nhiều hay ít thôi.

-----------------------------------End chapter1-------------------------------


Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [DGM] Black and white [Fanfiction] [DGM] Black and white  I_icon_minitimeSat Oct 09, 2010 7:51 pm
Chapter2:

_ Cậu bé, cậu tên là gì? – Một người đàn ông trung niên có vẻ mặt hiền từ ân
cần hỏi. Ông ngồi xuống, nhìn thẳng vào gương mặt cậu bé. Mắt sáng, mái tóc
đen. Nhưng khuôn mặt u buồn quá ...

Đứa bé không trả lời. Ánh mắt nó vẫn buồn u uất, vẫn nhìn đau đáu phía xa,
xuyên qua cả người đàn ông. Mái tóc nó rối thành lọn, phủ bay trước mắt. Cánh
tay đầy những vết trầy xước. Nắm chặt một thanh katana. Đến tái nhợt đi.

Anh thanh niên tốt bụng đã đưa cậu bé đến đây bối rối giải thích với người đàn
ông rằng nó là con trai của một gia đình võ sĩ đạo, chẳng may cả gia đình nó
đều qua đời mà không rõ nguyên nhân, và anh ta hi vọng người đàn ông cũng có
thể nhận đứa bé. Người đàn ông trung niên, không một chút ngần ngừ kéo nó vào
vòng tay ông.

Sau một tuần, cuối cùng ông cũng nghe một tiếng nói thốt ra từ miệng nó ... ‘‘
... Kanda Yuu ...’’


--------------------------------------------------------

Ông lão ngước nhìn Kanda, mỉm cười và nhấp một ngụm trà. Kanda cũng im lặng và
từ tốn nâng chén trà lên. Hương trà lan nhẹ trong gió, một chút ngọt và đắng
xem lẫn, quyện với hương hoa ...

_ Lũ trẻ đâu, ông Takamura?

_ Đó chinh là sự thay đổi đấy Kanda. Chúng lớn lên và ta đã già, ta không thể
nhận chăm sóc chúng nữa rồi. - Giọng ông lão vẫn trầm ấm, ôn tồn.

_ Bốn năm trước ... – Kanda buột miệng.

_ Ta cứ nghĩ đó là lần duy nhất cậu về đây thăm ta. Cậu vẫn rất lạnh lùng.

_ Tôi cũng định vậy, nhưng ... Gần đây tôi luôn mơ thấy quá khứ. Không hiểu vì
sao cả.

_ Ta hiểu mà – ông Takamura cười - Cậu vẫn luôn đuổi theo con bé sao?

_ Đúng vậy.

Ông lão thở dài, và rồi nhìn xuống thanh katana tên Mugen đặt trên bàn:

_ Chào Mugen, ta nhớ mi lắm.

_ Tôi muốn biết về ...

_ Cậu nhớ không Kanda. Mọi chuyện về thanh katana này – Ông lão ngắt lời.

_ Ông Takamura.

_ Chỉ có cậu mới dùng được thanh Mugen này nhỉ? Ta còn nhớ mà ... - Vẫn thản
nhiên.

_ Làm ơn. Tôi cần ...

_ Kanda, tại sao cậu nghĩ là ta biết? - Lần này, ông lão nghiêm giọng. Quay lại
và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lùng.

_ Là cảm giác. – Kanda cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đã già nua.

_ Rất tiếc, nhưng cậu lầm rồi. – Ông lão từ tốn nhấc chén trà lên. Cẩn trọng.

_ Vì tôi cần xác định một việc.

_ Việc gì?

_ Một bí mật.

_ Vì vậy câu luôn tìm kiếm?

Kanda im lặng. Tay mân mê thanh katana.

_ Bất chấp cả tính mạng sao?

_ Đúng vậy ... Nếu cho phép tôi đổi một cái giá để tìm thấy, mạng sống là quá rẻ.

Vì sinh mệnh này không phải của ta ...

Bíp ... bíp ... bíp

_ Kanda, có nhiệm vụ quan trọng cần cậu. Cũng ở Nhật ... - Giọng Komui gấp gáp.

_ Hiểu rồi. – Kanda bực dọc gắt. Nụ cười từ tốn vẫn hiện trên môi ông lão. Ông
ngồi xuống ghế, hỏi:

_ Cậu phải đi à, Kanda?

_ Nhiệm vụ - Kanda lầm bầm – Gần đây thôi.

_ Kanda – Ông lão thở dài - Tạm biệt, nhớ tự chăm sóc mình và chăm sóc cả Mugen
nhé.

_ Tạm biệt – Kanda quay đi. Bước chân nhanh như chạy.

Ông lão thu lại nụ cười. Buồn bã nhìn theo bóng Kanda khuất dần sau những hàng
cây.

Ta biết con giận ta vì đã giấu con nhiều thứ, Kanda ... Con luôn thế từ khi
còn bé kia. Nhưng, con luôn là đứa con trai nuôi bé bỏng của ta, hãy nhớ điều
đó.


_ Ông Hiroshi ... - Tiếng gọi của một cô gái. Ông lão quay lại:

_ Hino? Con đến từ lúc nào.

Cô gái không trả lời. Mái tóc đen buông xoã. Đôi mắt buồn rầu. Môi cô mím chặt.
Và rồi cô ôm chầm lấy ông lão:

_ Cha nuôi ... Con xin lỗi ...

_ Con có lỗi gì đâu nào?

_ Cha đã phải giấu Kanda nhiều thứ vì con. Cha đau khổ lắm phải không?

_ Không đâu. Ta biết con mới là người đau khổ nhất. Tại sao con không gặp
Kanda, dù chỉ một lần nữa?

_ Chưa phải lúc. Chưa phải lúc, cha ạ ... - Giọng cô gái thoảng qua ... Nhẹ
nhàng.

----------------------------------------------------

_ Kanda, cậu thấy đó, ta nhận nuôi rất nhiều đứa bé ở đây. Cậu sẽ tìm cho
mình một người bạn chứ? Cậu luôn cô độc thế này, ta rất lo...

_ Vâng ... - Tiếng đứa bé se sẽ. Tay nó vẫn nắm chặt thanh katana.
Người đàn ông nói với nó:

_ Đừng lo – Ông ta mỉm cười và đẩy nó về phía trước. Nó bước đi. Im lặng.

Những đứa trẻ này đang cười. Chúng đều là trẻ mồ côi, nhưng chúng giờ đây đều
hạnh phúc.

Còn nó? Chẳng phải bây giờ nó cũng là trẻ mồ côi sao? Sao nó không thể cười?

Đứa bé thấy môi khô khốc và mặn chát. Nụ cười làm nó đau đớn. Nó ngửi thấy mùi
tanh tưởi của máu. Nghe thấy tiếng khóc la. Làm phiền não trí óc nó. Và trước
mắt là cha nó, dúi thanh katana này vào tay nó và bảo nó chạy trốn. Ông đứng
chắn trước cửa. Những thanh kiếm xuyên qua cơ thể quen thuộc của ông. Và kia là
mẹ nó. Khuôn mặt hiền từ và xinh đẹp nhuốm đỏ. Mẹ nó bảo rằng dù thế nào thì nó
cũng phải sống với thanh kiếm katana này, bà đóng sập cửa trước mắt nó. Và
tiếng thét đau đớn của em gái nó vẫn bám theo nó trong cơn cuồng loạn. Nó chạy.
Chạy đến nỗi mắt tối đen ... Như sa vào một đầm lầy không lối thoát ...

Ngộp thở.

Nó chìm sâu trong màn đen...

Và không hề vùng vẫy.

Nó cam tâm chìm sâu như thế. Vì vốn không có lối thoát mà ...

Một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt nó. Bằng hình hài bé nhỏ của một cô bé. Mái
tóc đen. Khuôn mặt tròn xinh xắn không cảm xúc. Ánh mắt vô hồn, dõi nhìn cái gì
đó xa xa. Ánh mắt không buồn, không vui và cũng không đau. Trống rỗng. Một màu
trắng trong. Cô bé mặc chiếc áo Kimono trắng, trên đầu là một dải băng. Tựa
lưng vào gốc cây rẽ quạt. Những cánh hoa vàng duyên dáng đậu trên vai và vương
trên tóc...

Có cái gì đó ... giống em gái nó ...

Nó vẫn không cười, nhưng vào chính giây phút đó bỗng cảm thấy chút gì gọi là
‘bình yên’.



------------------------------------------------------

Người Exorcist đứng trên mạn tàu. Gió cuốn tấm áo choàng phất tung lên, và tóc
cậu cũng vờn theo gió. Dáng đứng trằn trọc và suy tư.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác yên bình ấy. Như cánh tay kéo tôi ra khỏi u ám và
nỗi ám ảnh. Ra khỏi mùi máu tanh, những tiếng thét khuấy đảo trí óc tôi. Chìa
tay vào trong vùng đen tối kéo tôi ra. Là em ...

Nhưng, nếu điều tôi đoán là sự thật ... Thì ước gì đừng là em.


--------------------------------------Endchapter2----------------------------------------


Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [DGM] Black and white [Fanfiction] [DGM] Black and white  I_icon_minitimeSat Oct 09, 2010 8:16 pm
Chapter 3:

_ Kanda, cậu sao vậy? – Allen nhìn chằm chằm. Vẻ nghi ngờ hiện lên rõ rệt.

_ Tôi? – Đôi mắt xanh nhướn lên. Vẻ khó chịu.

_ Chứ ai là Kanda?

_ Không phải chuyện của cậu – Kanda gắt gỏng.

Allen cau mày. Rồi đột ngột, cậu nắm chặt lấy cố áo Kanda, giật ra sau. Ngã.

_ Đúng, không liên quan. Nhưng cậu nên nhớ đây không phải phòng ăn của Giáo đoàn đen. Suýt nữa cậu làm liên luỵ tôi. – Allen lầm bầm. Cánh tay Innocence đã phát lực. Sẳn sàng chiến đấu. Trước mắt là hai con Akuma lv3. Chúng càng tối đen trong màu xám xịt của nền trời. Giông sắp đến.

Kanda im lặng, đứng dậy và vuốt lên thân thanh Mugen. Rực sáng.

_ Tôi có cách riêng của tôi, Moyashi ạ. - Tiếng nói thoảng qua khi một chiếc bóng màu đen lao vút tới. Và như thần chết đối với Akuma. Dường như mạnh mẽ hơn bình thường nhiều lắm. Thanh kiếm loang loáng. Gần như hung hãn.

_ Cậu thật sự bị sao vậy? - Giọng Allen run run. Mắt mở lớn sửng sốt.

Máu của những con Akuma chảy dài trên thanh katana. Bắn tung lên gương mặt.
Nhuốm đỏ.

Im lặng ...

Kanda quay lại. Sau lưng, hiện lên những cái bóng của những con Akuma khác. Nhiều. Nổi lên trên nều trời âm u những hình thù kì dị. Và thanh katana tên Mugen lại vung lên. Lạnh lùng. Máu nhuộm đỏ mặt đất. Nhuộm đỏ thanh kiếm. Loang loáng. Cuồng loạn. Và lạ lẫm.

_ Kanda!

_ Im đi, Moyashi! Tôi không làm liên luỵ cậu thì cũng đừng làm liên luỵ tôi.

Allen sững người. Thanh kiếm trượt qua sát khuôn mặt. Đâm thẳng vào đầu một con Akuma sau lưng. Nhưng đáng sợ hơn chính là Kanda. Hệt như một cỗ máy. Mặc kệ máu tung toé lên cơ thể.

Allen vung tay lên. Chiến đấu.

Mưa ... Mưa đã rơi ...

Ào ạt và tầm tã ... Quất vào gương mặt. Mưa mù trời ...

Mưa ...

Kanda dừng lại. Nâng cánh tay lên. Những giọt mưa rơi xuống. Màu đỏ và mang mùi của máu.

_ Kanda! Cậu đi đâu??

Tiếng Allen chìm xuống trong mưa. Chìm xuống giữa những tiếng gầm gừ của lũ Akuma mới xuất hiện. Bóng chiếc áo đen khuất sau làn mưa trắng xoá...

-----------------------------------------

_ Tôi thích mưa - Giọng cô bé vẫn mơ hồ. Đôi mắt vẫn như chăm chú dõi nhìn cái gì đó phía xa ...

Mưa đang rơi. Ào ạt.

_ Tôi chẳng thích gì cả. - Kanda đáp.

Khẽ cười. Đưa tay ra ngoài mái hiên, hứng lấy những giọt nước long lanh ...

_ Đúng là Kanda.

_ Kishimoto, tại sao cậu phải cố cười dù không muốn? Mắt cậu không bao
giờ cười.

Lại mỉm cười. Không hề phủ nhận.

_ Vì sao cậu muốn tôi cười?

_ Vì ...

Tiếng nói nghẹn lại trong cổ ...

“Vì cậu giống em gái tôi”

Cô bé có vẻ như không để tâm đến câu nói bỏ lửng. Mắt lại nhìn mưa ...

_ Gọi tôi là Hino nhé.

_ Kishimoto?

_ Nếu từ nay cậu gọi tôi là Hino, tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao tôi thích mưa. – Cô bé đặt một ngón tay lên môi - Chỉ mình cậu biết thôi.

_ Cả về dải băng trên trán và vì sao tôi luôn có cảm giác thanh thản khi ở gần cậu nữa.

_ Chuyện dải băng là bí mật. Còn câu thứ hai thì chỉ mình cậu biết thôi, tôi không trả lời được.

_ Thôi được. Hino.

Lại một nụ cười làm người khác đau đớn. Nụ cười với đôi mắt vô hồn như đâm kim nhọn vào trái tim ...

_ Tôi thích mưa, vì mưa gợi đến những cuộc chia tay.

_ Chia tay?

_ Mưa mù trời làm người ta không nhìn rõ mặt nhau, cuộc chia tay chỉ còn
lại trong khoảnh khắc. Mưa làm người ta lạnh để cảm nhận rõ hơn giây
phút lìa xa nhau. Và mưa làm người ta tưởng mình không khóc ...

_ Cậu ... nói chuyện cứ như người lớn.

_ Vì tôi đã chia tay với rất nhiều người.

_ Cả với tôi sau này?

Mỉm cười.

_ Trong mưa, có lẽ thế. - Giọng nói vẫn nhẹ nhàng.


-----------------------------------------------

Tôi cũng có một bí mật về mưa ...

Người Exorcist lao nhanh qua cánh rừng.

Đó là với tôi, mưa cũng có ý nghĩa đặc biệt ... Trong cái đêm tôi sợ hãi cùng cực và hoảng loạn chạy trốn, mưa đã cứu tôi. Chính mưa đã mang vào mình những giọt máu tanh để tẩy sạch cho tôi phần nào nỗi sợ hãi. Hi sinh vì tôi...

Mưa vẫn rơi. Ào ạt. Trắng trời trắng đất. Và Kanda hoàn toàn không để tâm gì đến xung quanh.Không nhận ra cả việc chính mình cũng bị thương trong lúc đánh Akuma ban nãy ...

Và em cũng đã hi sinh quá nhiều vì tôi ...

Máu vẫn rỉ ra ... Và mưa mang theo dòng máu đỏ ...

Là cơn mưa của tôi ...

Tối đen. Kiệt lực.

Người Exorcist ngã quỵ giữa cánh rừng. Nằm trên lớp lá khô và bốn bề vẫn là tiếng mưa tí tách ...

--------------------------------------Endchapter3----------------------------------------




Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [DGM] Black and white [Fanfiction] [DGM] Black and white  I_icon_minitimeSun Oct 10, 2010 9:43 am
Chapter 4:

Mỏi mệt, người Exorcist trẻ ngã quỵ. Máu tươm ra từ những vết thương. Thanh Mugen văng ra xa. Cơ thể tê bại và rã rời.

Mắt đã mờ dần. Khung cảnh nhuốm một màu xám.

Có lẽ cái chết đã đến rồi. Cái chết của một Exorcist mới của Giáo đoàn đen...

Và chính giây phút tưởng chừng như hơi thở sắp rời bỏ cơ thể yếu ớt này, một người đã đến. Vẫn mỉm cười. Áo Kimono trắng toát. Mái tóc đen mượt mà.

Và người Exorcist chìm sâu vào màn đen vô tận ...

...

Trong màn đen ấy, bỗng hiện ra một bông hoa sen rực sáng. Bông hoa mười ba cánh. Và, từ bông hoa ấy, ánh sáng lan ra. Rực rỡ.

Người Exorcist bỗng thấy mắt mình mở lớn. Và thấy mình vẫn còn hiện hữu. Đằng kia là một cô gái. Mỉm cười.

_ Kishimoto?

Im lặng.

_ Hino?

Cô gái bước đến cạnh nơi chàng trai nằm và ngồi xuống. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

_ Kanda, tại sao anh bỏ chúng tôi và cha mà đi?

_ Vì ... Tôi không muốn liên luỵ bất cứ ai – Kanda cố gượng dậy. Cơ thể tê cứng.

_ Liên luỵ sao?

_ Tôi đã biết, cả nhà tôi bị giết là do tôi và thanh Mugen. Nó là
Innocence. Và tôi là chủ.

_ Vậy sao trong nhiều năm anh ở với chúng tôi, không ai bị liên luỵ? – Cô gái cúi xuống. Nét mặt có cái gì đó là lạ. Không hẳn là trách cứ ,cũng không hẳn là hờn giận. Nụ cười của người mang nhiều bí mật ...

_ Tôi ... không biết – Kanda khó nhọc trả lời – Nhưng tôi đi sẽ tốt cho mọi người.

_ Là vì tôi.

Người Exorcist trẻ tuổi nhìn đăm đăm cô gái. Ánh mắt là lạ. Cô gái vẫn mỉm
cười. Nụ cười không thật.

_ Có nhớ không? Anh từng hỏi vì sao khi ở gần tôi anh cảm thấy thanh thản.

_ Câu trả lời của em là chỉ có tôi hiểu. – Kanda nhíu mày.

_ Xin lỗi, tôi đã nói dối đấy – Hino nói. Cô gái khẽ chạm tay lên trán. Rồi lại buông tay xuống. Cười.

_ Đó là năng lực của tôi. Tôi có khả năng làm cho mọi vật quanh mình rơi vào trạng thái “vô”. Do đó, không ai biết về Innocence của anh tới khi anh tự mình đến Giáo đoàn đen. Cả cảm giác đau khổ của anh cũng vậy. Chính tôi làm cho nó biến mất ...

_ Năng lực? - Người Exorcist lẩm bẩm – Nghe như Akuma.

_ Anh nghĩ tôi là Akuma à? – Hino chẳng hề tỏ ra sợ sệt. Có vẻ cô còn hứng thú nữa kia.

_ Chắc là ... không. – Kanda bối rối.

_ Nếu tôi là một cái gì đó tương tự?

_ Không thể.

Hino mỉm cười. Ánh mắt lại dõi ra đâu đó. Xa.

_ Tôi còn một năng lực nữa. Là hoán đổi. Kanda, thật ra anh đã chết rồi.

_ Chết? Nghe mơ hồ quá.

Cô gái im lặng và đưa tay lên. Trên tay cô là bông hoa sen rực rỡ trong chiếc đồng hồ cát. Mười ba cánh. Như trong giấc mơ.

_ Tôi đã đánh đổi. Một nửa thời gian sống của mình để cho anh cái này.

_ Nhưng t...?

Kanda bỗng nhiên cảm thấy mình không thể nói. Có cái gì đó bóp nghẹn cổ. Cơ thể vẫn tê bại.

‘‘Tại sao?’’

_ Khi bông hoa này rụng hết cánh thì anh sẽ chết. Lần thứ hai. Trên ngực anh cũng đã xuất hiện một hình xăm. Nó cho phép anh trị thương nhanh chóng, nhưng càng lạm dụng hoa càng mau tàn.

Kanda gượng dậy. Nhưng không hiểu sao không còn chút sức lực. Mắt cũng nhoè dần. Hino chỉ tay lên vòng băng trên trán, mỉm cười:

_ Bí mật lớn nhất. Rồi một ngày tôi sẽ nói với anh. Tạm biệt.

‘‘Tại sao? Đừng...’’

Tối đen.

Người Exorcist chìm vào một giấc ngủ sâu. Cô gái nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ có bông hoa sen cạnh cậu.
Thở dài.

_ Vì hôm nay không có mưa... Không hợp cho cuộc chia tay.,


-------------------------------------------------

Mưa ... Vẫn mưa.

Ào ạt.

Lạnh giá và cô đơn.

Mưa cũng như gió. Muôn đời vẫn vậy thôi.

Và luật sinh tử muôn đời vẫn vậy ...

Cho dù có kẻ có thể bẻ gãy, nhưng chính kẻ đó cũng phải trả giá không ít.

Và kẻ có được ‘đặc ân’ của Chúa đó chỉ có thể là kẻ thuộc dòng họ mạnh mẽ nhất của loài người ...

.

Là ...


-------------------------------------------------------

Tại một nơi khác. Cũng đang mưa.

_ Sennenko đã đến chỗ con bé đó à?

_ Ừ.

_ Nó nói sao?

_ Vẫn đang chạy trốn. Ta tới thì nó đã trốn mất.

Một cô bé. Và một sinh vật kì lạ. Và cả một chiếc dù nữa chứ.

_ Road thấy khả năng của nó có gì hay đâu hả Sennenko? Hoán đổi và hư vô. Chẳng có cái gì là lâu dài. Năng lực ‘vô’ của nó càng ngày càng giảm nữa chứ.

_ Vậy là Road chưa biết rồi. Hư vô quả là khả năng không lâu dài, nhưng hoán đổi thì khác. Nó luôn phải trả một cái giá tương xứng. Nhưng cao nhất chỉ là sự biến mất của chính người dùng thôi.

_ Vậy dù cứu lấy một người hay có cả vũ trụ bằng cách đó cũng chỉ phải trả một cái giá sao?

_ Nhưng nếu muốn có cả vũ trụ, sự biến mất sẽ vô cùng khủng khiếp và đau đớn đó. Cách thức làm tăng giá trị mà.

_ Có lẽ vì thế mà nó luôn trốn tránh số phận. Nhưng không chạy được đâu, Sennenko nhỉ?

Tiếng cười. Và ánh mắt độc ác.

-------------------------------------

Ngón tay khẽ cử động.

Mí mắt giần giật.

_ Kanda?

Mắt mở ra. Nhoè. Rồi dần rõ. Một ông lão. Giường. Nhà nhỏ. Hình như quen ...

_ Cậu tỉnh rồi à? Ta đã rất lo.

_ Ông Takamura? Chính ông cứu tôi à?

_ Không. - Giọng ông lão trầm xuống – Là Hino. Cứu cậu từ trong rừng.

_ Hino ở đâu? – Kanda vội vã nhảy xuống giường. Đau. Cậu quỵ xuống. Ông Takamura vội đỡ lấy cậu. Nhưng Kanda gạt đi:

_ Hino ở đâu?

_ Cậu cứ nghỉ đi - Giọng nói có cái gì là lạ - Hino đã nói rồi. Lần này nó sẽ chờ gặp cậu.

_ Tại sao? Cô ấy luôn lẩn tránh mà?

_ Lần này khác – Ông lão thở dài, ấn Kanda về lại giường - Cậu chỉ mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi sẽ khỏi.

_ Nhưng ...

_ Cậu tin Hino mà, phải không? – Ông Takamura nói trước khi biến mất sau cánh cửa.

Im lặng. Có vẻ hơi bất ngờ.

Tin ư?

Tôi đã nói rằng sẽ không chết trước khi tìm thấy em, và giờ đã thấy. Và
sinh mạng này ...

Thôi được. Lần cuối, tôi sẽ tin.


Mắt nhắm lại. Chậm rãi. Và hơi thở dần đều.

----------------------------------Endchapter 4----------------------------------------


Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [DGM] Black and white [Fanfiction] [DGM] Black and white  I_icon_minitimeSun Oct 10, 2010 9:47 am
Chapter 5:

Thức giấc. Và vẫn mưa.

Kanda chống tay, ngồi dậy. Vẫn còn một chút cảm giác nhức nhối và mệt mỏi. Cậu tự hỏi rằng mình đã ngủ trong bao lâu.

Cánh cửa gỗ xịch mở. Ông Takamura xuất hiện.

_ Cậu dậy rồi à? Đã ba ngày rồi.

_ Ba ngày? Nhưng ... mưa?

_ Mùa này ngày nào nơi đây cũng mưa cả. Cậu quên rồi sao?

_ Hino đâu?

Ông lão im lặng. Chỉ tay ra phía cánh rừng. Kanda choàng chiếc áo khoác và vội vã
tung cửa ra. Những bước chân gấp gáp. Ông Takamura im lặng dõi theo.

_ Hino ... Kanda ...

Tại sao cứ phải như vậy? Ta không thể làm bất cứ gì để giúp các con sao?

----------------------------------------------------

Mưa ...

Ướt đầm đìa. Lạnh lẽo. Và cả gió. Quất vào cơ thể như những ngọn roi.

Cô gái đứng đó. Vẫn áo trắng. Tóc xoã dài, buông xuống như làn nước.

Tiếng cành cây khô gãy răng rắc. Tiếng bước chân chạy gấp gáp. Và người Exorcist tên Kanda Yuu đứng đó. Im lặng. Như không biết phải nói gì.

_ Hino? À ... Về sinh mệnh của tôi ...

Cô gái quay lại. Mỉm cười. Đôi mắt buồn vời vợi. Và tiếng nói khẽ khàng:

_ Hôm nay có mưa. Sẽ là thời điểm cho cuộc chia tay thật sự.

Sững. Tay nắm chặt. Không thốt lên được một lời.

_ Tôi biết anh có điều cần nói, nhưng hãy để tôi nói trước – Cô gái nói, và đưa tay lên - Về bí mật của tôi.

Người Exorcist tưởng như đó là một cuốn phim quay chậm. Dải băng trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Dải băng luôn che giấu một bí mật. Bí mật khi còn là một đứa bé. Bí mật khi đã trưởng thành. Dải băng thấm ướt đẫm nước mưa. Và ...

Những vết sẹo hình thập giá trên trán.

---------

Mưa cũng như gió. Muôn đời vẫn vậy thôi.

Và luật sinh tử muôn đời vẫn vậy ...

Cho dù có kẻ có thể bẻ gãy, nhưng chính kẻ đó cũng phải trả giá không ít.

Và kẻ có được ‘đặc ân’ của Chúa đó chỉ có thể là kẻ thuộc dòng họ mạnh mẽ
nhất của loài người ...

.

Là ...


Noah.

--------

Im lặng. Chỉ còn tiếng tí tách của mưa. Và gió lạnh.

_ Vậy ... em quả thật ... – Kanda bật thốt lên một tiếng cười. Thanh katana chống
xuống đất. Không đứng vững.

_ Tôi cứ nghĩ phản ứng của anh sẽ mạnh hơn kia.

_ Ha ... Vì tôi đã đoán mù mờ rồi. Nhưng biết sự thật vẫn khó. Và em nhớ không, tôi là một Exorcist.

Thanh Mugen chỉ thẳng vào cô gái. Không một thoáng rung.

_ Và tôi là Noah - Lại mỉm cười. Mắt nhìn lưỡi kiếm. Không nao núng.

_ Tại sao lại nói với tôi? - Giọng Kanda sắc đanh. Đôi mắt xanh lại mang vẻ lạnh lùng đáng sợ cố hữu. Dường như đã trở lại ‘bình thường’.

_ Vì tôi không thể chạy trốn nữa. Không còn đủ sức.

_ Trốn ai?

_ Sennenko.

Lạnh giá. Nước mưc tích tụ trên những tán lá của rừng cứ đổ xuống từng chập. Ướt. Nước luồn trong đất. Dưới chân.

Và im lặng ...

_ Noah mà chạy trốn Bá tước sao? – Kanda bật ra một tiếng cười - Ngớ ngẩn.

Gương mặt cô gái đột ngột lạnh tanh. Nụ cười biến mất.

_ Tôi biết anh cũng sẽ nói thế. Kẻ có số phận mang màu đen sẽ không bao giờ với tới màu trắng của các anh. Dù cho có nỗ lực đến đâu, có trốn tránh đến đâu. Không có chỗ cho những kẻ lưng chừng như tôi. Phải không?

Lần đầu tiên trong kí ức của Kanda, Hino giận dữ. Lần đầu tiên không mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Nhưng vì sao?

_ Tôi chỉ là một quân cờ thí cho kẻ khác lợi dụng thôi. Vậy có đủ chưa?

_ Hino ... Tôi ...

_ Tôi hiểu – Cô gái thở dài – Xin lỗi vì đã không thể giữ bình tĩnh.

Mũi kiếm ngập ngừng. Rồi hạ xuống.

_ Tôi vẫn luôn tìm em. Thề sẽ không chết trước khi tìm thấy em. Và giờ đã tìm thấy. Hãy lấy lại bông hoa sen đi.

Ánh mắt cô gái thoáng thay đổi.

_ Đừng nói là anh chỉ quyết sống để trả nó cho tôi chứ? Anh sẽ chết đấy?

Kanda nhìn thẳng vào mắt cô gái:

_ Đúng vậy. Tôi không muốn vì sự sống của tôi mà em phải ...

_ Không ‘phải’. Tôi tự nguyện mà. – Hino cười. Và bỗng nhiên, có một hơi lạnh chạy dọc cơ thể người Exorcist. Không thể cử động. Thanh Mugen tuột khỏi tay. Vô phương níu kéo.

_ Hino?

_ Xin lỗi. Mục đích của tôi thì ngược lại.

_ Ngược?

Ánh mắt thoáng buồn.

_ Mạng sống này của tôi vô nghĩa. Tôi không muốn giữ nó. Dù sao thì tôi cũng đã làm trái với bản thân mình. Tôi không tồn tại được. - Giọng nói đều đều. Bình thản đến lạ lùng.

_ Im đi! Sao lại vô nghĩa chứ? Tôi luôn xem em là em gái tôi! Đừng biến mất!

_ Tôi là Noah. Một kẻ ngu ngốc chạy trốn số mệnh. Dù biết rõ là không thể
vẫn cố sống. Một kẻ tham lam.

Hình xăm nóng lên. Không bỏng rát. Chỉ đơn thuần là nóng. Rất nóng, nhưng ở đâu đó phía xa kia. Kanda không thể cảm nhận rõ ràng, hệt như ở giữa có một lớp ngăn cách vậy.

Bực dọc. Sống để trả nợ, và giờ lại bị ép buộc vay thêm sao? Và lần này ...

_ Lần này tôi dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy bông hoa không rụng cánh – Cô gái nói. Hai bàn tay xoè ra. Một thứ ánh sáng nhỏ nhoi như đom đóm.

_ Ngừng ngay! Tôi không thể sống bằng cách lấy đi sinh mệnh của em!

_ Đó là giải thoát ...Là giải thoát cho tôi. Vì tôi đã không còn đủ sức mạnh để trốn chạy nữa.

Sững.

Giải thoát?

Cô gái cúi đầu. Tóc xoã che khuất gương mặt. Và một giọt nước khẽ lăn trên má.

Khóc?

Như trong mơ ... Sẽ đi xa sao?


Im lặng.

Giải thoát sao? Em đã đau khổ vì bản thân là một Noah tới vậy?

_ Khi không còn mục đích tìm kiếm tôi anh có sống không?

Không muốn trả lời và không biết câu trả lời.

_ Hãy sống nhé – Cô gái ngước lên. Mỉm cười. Và chạm rất nhanh vào cánh tay buông xuống bất lực – Vì tôi cũng xem anh là anh trai. Anh trai! Sống thay em.

_ Hino?

_ Thật sự ... Em hiểu là không có lưng chừng. Một là trắng, hai là đen thôi. Kẻ đứng giữa không thể tồn tại. Em chỉ có thể tan biến. Ở đâu đó mà em còn đủ sức để đến.

Quay bước.

Vẫn mưa ... Trắng xoá. Hình bóng thoáng mờ nhạt.

Mưa mù trời làm người ta không nhìn rõ mặt nhau, cuộc chia tay chỉ còn lại trong khoảnh khắc.

Mưa làm người ta lạnh để cảm nhận rõ hơn giây phút lìa xa nhau.

Và mưa làm người ta tưởng mình không khóc ...

Nhưng mưa không xoá được nỗi đau.


Một người ngồi trong mưa. Cúi đầu. Mái tóc dài buộc cao rũ xuống.

Em luôn cười. Dối gạt mọi người và chính bản thân. Nhưng giọt nuớc mắt và
nụ cười này là thật phải không?

Em gái... Em muốn anh nhận ra điều gì?


-------------------------------------End chapter5----------------------------------------


Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


tatsuko
tatsuko
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 37
Sinh nhật Sinh nhật : 06/01/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [DGM] Black and white [Fanfiction] [DGM] Black and white  I_icon_minitimeSun Oct 10, 2010 9:50 am
ENDING:

Sáng sớm. Trời vẫn còn mây và mưa rả rích. Màu u tối đè nặng hồn người. Căn nhà nhỏ vẫn mở rộng cửa. Một dáng người trằn trọc. Đợi chờ.

Hãy về đây đi ...

Gió rít từng chập. Trời dần sáng. Đủ để thấy lờ mờ cảnh vật. Và đủ để nhận ra một
bóng áo đen bước ra từ trong khu rừng. Nhanh.

_ Kanda. – Ông lão đứng dậy. Kanda đẩy cửa, bước vào. Không trả lời.

_ H ... Hino đâu? – Ông Takamura siết chặt nắm tay. Run rẩy. Không thể kìm nén.

Kanda ngoảnh lại. Nhìn. Và không nói năng, bước thẳng vào phòng.

Ông lão khuỵ xuống. Ánh mắt xanh đó ... Sao mà lạnh lùng, nhưng cũng sao thật yếu đuối. Dường như cái lạnh lùng chỉ là bức màn mỏng manh không đủ để che lấp tâm hồn thật sự. Và nỗi đau đó lan sang và làm đau người khác. Ông lão thoáng rùng mình.

Sao lại giống như ngày xưa ...Đứa bé bị tổn thương tới cùng cực.

Những giọt mưa lại rơi. Mây đen. Nặng nề. Và nền trời vỡ ra bởi ánh vàng loá và tiếng rền vang của tia sét. Vẫn biến động. Và không biết điểm dừng ...

----------------------

_ Kanda. Kanda à – Ông Takamura gõ khẽ lên cánh cửa. Im lặng. Vẫn như hôm qua. Thở dài, ông bưng khay thức ăn quay ra.

Chống cằm. Ngồi nghĩ ngợi. Thanh katana vẫn đặt bên cạnh. Bất giác đẩy nhẹ cánh cửa sổ khép hờ. Thoáng giật mình.

Cơn mưa đã tan ...

Cậu nhìn lại mình. Nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng bao trùm cả khu rừng. Vươn trên lá. Lấp lánh trong sương. Ủ ấm hương đất. Dát vàng những cánh hoa. Tung lên nền trời một màu xanh cao dễ chịu. Nắng càng đẹp hơn sau cơn mưa ...

Phải chăng đây là điều tôi cần hiểu?

Mỉm cười. Và đứng dậy. Không quên thanh katana. Đẩy tung cửa.

Nắng sưởi trên mái của căn nhà nhỏ bé. Nắng len qua cửa. Trải một vệt dài vàng óng trên chiếc bàn. Soi sáng gương mặt của hai người, một già và một trẻ.

_ Kanda, cậu vừa nói ... – Ông lão ngước lên. Nhìn thẳng vào người thanh niên mặc áo đen. Đôi mắt già nua trộn lẫn nhiều cung bậc của cảm xúc. Ngạc nhiên. Vui. Xúc động. Và vẫn còn một thoáng buồn.

_ Tôi nói là tôi sẽ tiếp tục sống để đuổi theo Hino.

_ Nhưng Hino đã ... - giọng ông lão nghẹn lại.

_ Hino chưa chết đâu, vì cô ấy là Noah. Tôi vẫn sẽ sống đến khi tìm ra cô ấy ... À không, tìm ra em gái tôi - giọng nói đầy tin tưởng.

_Tại sao cậu chắc chắn?

_ Vì Hino muốn tôi sống. Và vì tôi có niềm tin.

Bất giác, cơ mặt buông lỏng. Và mìm cười.

Niềm tin? Đúng, niềm tin này vô hại.

Bàn tay đặt lên vai người Exorcist trẻ.

_ Ừ. Cậu phải sống.

Con có nghe không Hino?

Nhưng chắc chắn con nghe mà, vì con vẫn còn tồn tại... Phải không?


Nắng vẫn ấm. Cũng như gió hay mưa, nắng vẫn vậy. Không thay đổi. Nắng vẫn xuất hiện sau làn mưa. Xua đi giá rét và u buồn.

Người Exorcist đưa tay lên. Nâng nhẹ nắng.

Liệu tôi có thể là nắng cũng như em đã là mưa hay không?

Và liệu nắng có đủ sức mang em gái tôi trở về hay không?

Không ai cho tôi câu trả lời, nên tôi sẽ tự mình tìm kiếm nó ...


---------------------------------------END--------------------------------------------


Ô la la, fic đã xong *nhảy nhảy*
Oh I love it :x
Đọc lại vẫn thấy rằng hồi đó mình viết hay hơn bi h =]]


Chữ ký của tatsuko

Tài sản của tatsuko


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [DGM] Black and white [Fanfiction] [DGM] Black and white  I_icon_minitime



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fanfiction] [DGM] Black and white Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fanfiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | Nghệ thuật | Mangas | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất