Tiêu đề: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Fri Jan 07, 2011 7:33 pm
First topic message reminder :
Cái lạnh giá của Trung Hoa vào những mùa đông đã đến,những bông tuyết nhỏ như những bông hoa đã bay đầy trơi.Như những câu thơ từ 100 năm trước: ...Vũ hoa liên đông giá... ...Nguyệt hằng mây vũ tuyết... ...Hoả lưu ly bạch lý... ...Phong hoa nguyệt... ...Lý như lệ... Từ mấy câu thơ trên đã có tương truyền rằng nếu nhà nào sinh được một đứa bé gái có một cái bớt hình con phượng màu xanh biển thì nhà đó sẽ có nhiều thứ kì lạ khó chịu(Hoạ)... Phủ thừa tướng nhà họ Bạch... Vợ của Bạch Lý là Lưu Kỳ đã sinh hạ một đứa con gái Bạch Lý đạt đặt tên nó là Bạch Ngọc Tử,hôm đó cả phủ đều vui mừng tổ chức tiệc tùng.Chỉ riêng Bạch Lý vẫn còn lo lắng vì truyền thuyết đó,tuy nhiên ông vẫn cố gắng không lo.Thế rồi Lưu kỳ chết khi Ngọc Tử được 2 tháng tuổi,Bạch Lý bắt đầu nhớ đến truyền thuyết đó ông đã ngay lập tức kiểm tra khắp người đứa bé và nhìn thấy cái bớt màu xanh biển ở cổ của đứa bé.Ông quá bất ngờ,nhưng trong cơn giận mất vợ ông đã không nương tình sai người đưa đứa bé vào một khu rừng.Đứa bé bị bỏ rơi trong một khu rừng lạnh lẽo,nhưng số phận của một đứa bé không ngắn như vậy.Đã có hai tiểu hồ ly ở trong khu rừng đã đi qua và từ đó Ngọc Tử sống với bà cháu hồ ly... I.Giới thiệu nhân vật: Bạch NgọcTử:
Tên giả:Nguyệt Lai Bị bỏ rơi và được nhà họ Vũ nhặt về(Nhà hồ ly).Hận gia đình từ đó,nhưng sau đó đã vơi đi nỗi buồn. Tính cách:Lạnh lùng với người lạ nhưng trong lòng lại rất e thẹn,dũng cảm một cách...khó tin(như con trai ý).Tốt bụng dấu sau lạnh lùng. Võ thuật:100 % giỏi. Vũ khí:điều khiển sấm sét Sở thích:Uống trà mật ong,ngắm trăng,tập võ,ngăn chặn những cuộc đánh nhau(Lạ hết nói). Thói quen:đánh đàn
Vũ Bạch Lôi:
Là cháu nội của bà hồ ly Shing,luôn tự nghĩ mình thấp hơn Phong cháu ngoại của bà.Vì thế nên Lôi luôn muốn đấu nhau với Phong để phân cao thấp. Tính cách:Nóng giận như thời tiết lúc không lúc có(Tên này chắc hâm),mạnh mẽ nhưng khổ nỗi luôn coi thường người khác. Võ thuật:99 % Vũi khí:Điều khiển Nước Sở thích:Ngủ nướng,ngắm Ngọc Tử làm đồ ăn,đánh nhau với Phong. Thói quen:Hay làm ướt quần áo lung tung vì tập luyện điều khiển nước.
Vũ Bạch Phong
Cháu ngoại của bà Shing,một người lạnh lùng sau Ngọc Tử,rất thân thiết với cô,ngày ngày luôn bị Lôi quấy vì đòi đánh nhau. Tính cách:Lạnh lùng,nhanh nhẹn,lúc nổi cáu thì cực kì đáng sợ. Võ thuật:100 % Vũ khí:Điều khiển gió Thói quen:ngắm trăng buổi tối. Giới hiệu chap: Chap 1(Ngăn):
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Wed Jan 12, 2011 7:32 pm
Spoiler:
III.Gió bấc Tây Nam...(Part 1). Sau khi bị Ngọc Tử thuần phục Thiên Ma đã chịu ăn cơm cùng mọi người,tối hôm đó Bình Bá chưa bao giờ vui hơn.Đây là lần đầu tiên ông ăn cơm cùng nhiều người thân đến thế,còn Thiên Ma thì ngồi thu một chỗ chẳng nói năng gì.Bỗng Ngọc Tử đi tới hỏi: -Sao anh không nói chuyện với mọi người? Thiên Ma trả lời: -Tôi vốn quen thế rồi... Ngọc Tử cười nhẹ,cô ngước nhìn ánh trăng đang chiếu sáng,Thiên Ma quay lại nhìn cô,khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của Ngọc Tử được ánh trăng rọi vào trông càng thêm phần mĩ lệ.Ngọc Tử ngân nga lại ngân nga bài "Reincarnation "mà cô yêu thich... [url=[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6DO067||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]][FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6DO067||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH][/url](nghe) Ánh trăng chiếu rọi,Thiên Ma chợt buông đũa,đó là bài hát mẹ anh từng hát khi anh còn nhỏ.Nhưng khi mẹ mất anh đã khóc rất nhiều,anh đã nén nỗi buồn sau khuôn mặt lạnh lùng đó.Bây giờ mọi kí ức về mẹ như tuôn trào Bình Bá nhìn vào mắt con trai,ông biết suốt bao nhiêu năm nay đứa con trai của ông đã rât nhớ mẹ.Ngọc Tử ngừng hát cô quay lại nhìn vào ánh mắt Thiên Ma và nói: -Anh có biết ý nghĩa của bài hát này không? Thiên Ma trầm ngâm rồi lắc đầu,Ngọc Tử nói: -Đó là "Sự đổi thay theo thời gian",mặc dù anh mất đi một cái đó mà không thể gặp lần thứ hai...Vậy cũng đừng buồn,vì cuối cùng thì cái đó cũng quay về với anh thôi... Thiên Ma chợt hôn nhẹ lên trán Ngọc Tử và nói: -Đáp lễ cái hôn buổi chiều của cô... Phong nổi điên,anh định lại gần Thiên Ma thì bị Bình Bá và Long điểm huyệt ngồi tại chỗ Lôi cũng bị tuơng tự.Sau khi ăn xong Thiên Ma và Ngọc Tử cùng Thiên Ma ra vườn chơi,Thiên Ma hỏi: -Cô học bài hát đó ở đâu vậy? Ngọc Tử ngây thơ nói: -Ở đây... Cô chỉ vào tim của Thiên Ma,cô nói tiếp: -Khi nhìn vào mắt anh tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đó,mặc dù mất đi mẹ nhưng...Anh đã có được tình thương của cha còn tôi thì... Anh đã được cha kể cho nghe về câu truyện của Bạch Lý,trong lúc đau khổ vì mất vợ Bạch Lý đã lỡ vứt Ngọc Tử đi như thế nào anh đều đã nghe.Thiên Ma nói: -Nhưng cô sẽ tha thứ cho cha chứ? Ngọc Tử ngập ngừng,cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tha thứ cho cha nhưng...Sau khi gặp Bình Bá và Long cô đã cảm nhận được phần nào "thế nào là gia đình".Cô quay sang Thiên Ma và nói: -Ừm...tôi sẽ tha thứ cho cha! Thiên Ma cười nhẹ và gật đầu,Ngọc Tử nhìn và nói trêu: -Hihihi xem ai đang cười kìa... Thiên Ma không hề tức anh nói: -Đúng,tôi đang cười,đây là lần đầu tiên! Ngọc Tử nhìn anh,cô nhẹ bay lên cành hoa anh đào gần đó và nói: -Anh có dám bay lên đây không? Thiên Ma trả lời: -Sao lại không! Anh cũng bay vụt lên cành cây,cả hai ngồi cạnh nhau,Ngọc Tử đi suốt quãng đường đến đây mà không hề ngủ,cô đã mệt lử,cô ngả người vào vai Thiên Ma và ngủ.Thiên Ma không thấy có động tĩnh gì nữa,anh quay sang thì thấy Ngọc Tử đã ngủ say.Anh bế cô vào phòng và đặt lên giường,anh nhìn khuôn mặt của Ngọc Tử hồi lâu rồi nghĩ: -Thật lạ,chỉ trong một ngày cô gái này có thể thân thiết với mình như một người bạn lâu năm vậy sao? Thật ra vì là cô gái được tiên tri là có vết bớt màu xanh nên Ngọc Tử cũng có một tính cách đặc biệt,hơn nữa đây là lần đầu cô nói chuyện với người ngoài.Bình Bá bước vào nói nhỏ: -Thiên Ma ra đây với cha... Thiên Ma đi ra và đóng cửa phòng lại,anh đi ra hỏi: -Sao ạ? Bình Bá nói: -Con thấy cô ấy thế nào? Thiên Ma ngượng không nói được đáp: -Sao cha lại hỏi thế! Bình Bá bảo : -Nhưng con cảm thấy thế nào? Thiên Ma tức nói bực: -Cha!mới có một ngày ai mà hiểu được! Bình Bá cười to nói: -Hahahaha...Được rồi,ngày kia cô ấy sẽ về phủ của thúc thúc con là Bạch Lý,hãy đưa cô ấy về an toàn!Nhớ chưa! Thiên Ma gật đầu,anh về phòng ngủ nghĩ ngợi: -Sao...sao cha lại bảo ta đi đưa cô ấy về?Thật lạ cô ấy về nhà thì liên quan gì đến mình?... (Còn nữa)...
Cám ơn Fye_sama đã chỉ em cách spoiler!Cám ơn các bạn đã ủng hộ~!Fubuki_kun đừng có khiêm tốn thế nhá!Có lúc Kira cũng thích xem cái fic mà Fubuki_kun gọi là nghĩa địa đó!
Tài sản Tài sản:
sakuraimai
Hiện:
Gà quay
Tổng số bài gửi : 1082
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa đông
Sinh nhật : 14/10/1996
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Thu Jan 13, 2011 7:15 am
truyện rất pro, zời ơi, hay quá nhưng bạn đánh nhanh quá hay sao có mấy chỗ ko có dấu chấm phẩy mà vẫn viết hoa, sửa lại nhá bạn, dấu cũng quan trọng lắm đó...^^
Tài sản Tài sản:
Cát_Tiểu_Phụng
Hiện:
Gà công nghiệp
Tổng số bài gửi : 465
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa hạ
Sinh nhật : 26/08/1998
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Thu Jan 13, 2011 10:01 am
chẹp chỉ có một câu để nói hay hơn cả truyện tranh
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Thu Jan 13, 2011 9:05 pm
Spoiler:
III.Gió bấc Tây Nam...(Part 2). Tối qua khi được Thiên Ma đưa vào phòng Ngọc Tử đã ngủ đến sáng,hôm nay đã là ngày thứ hai cô ở phủ của Bình Bá.Khi ngủ dậy cô liền rửa mặt rồi chạy ra ngoài sân,mọi người hiện dang ăn sáng ở đó.Thấy Long tính trẻ con của Ngọc Tử lại nổi lên,cô chạy lại chỗ anh trai ôm lấy Long nói: -Đại ca ca!Hôm nay tiểu Ngọc Tử muốn đi chơi! Long ngạc nhiên,anh không ngờ Ngọc Tử lại nhận anh làm ca ca.Nhưng Long lại trả lời thản nhiên: -Ừ!Tí nữa ăn xong ca ca sẽ cho tiểu muội đi chơi nha! Bình Bá cười nói: -Hahaha vậy tí nữa chúng ta sẽ cùng đi! Vậy là sau bữa ăn sáng tất cả cùng đi thăm quan quanh cốc Thanh Không.Đến một nơi có rất nhiều cây,hoa đủ màu sặc sỡ,hương thơm ngọt ngào toả ra khắp nơi.Ngọc Tử cúi xuống ngắt một bông hoa và ngửi,cô thấy mùi hương của nó thật dịu dàn.Cô đưa cho Long và nói: -Đại ca ca hoa này có mùi thơm quá! Long cầm lên ngửi thử nhưng chẳng thấy mùi gì cả hỏi Ngọc Tử: -Ta có ngửi thấy mùi gì đâu! Thật ra bông hoa này có tên là"Vĩ hoả mĩ nhân"hao này chỉ có đàn bà mới có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào và tuyệt diệu của nó.Bình Bá lại gần nhìn bông hoa rồi nói: -Hahaha đây là Vĩ hoả mĩ nhân"chỉ có con gái mới ngửi được mùi của nó thôi!Loài hoa này bên trong có ẩn chứa một câu truyện buồn! Ngọc Tử hỏi: -Bá bá đó là truyện gì vậy ạ?Kể cho con nghe đi! Bình Bá đáp: -Đó là câu truyện kể rằng :Có một mĩ nữ đẹp nhất kinh thành,một hôm trời mưa to,cô không có ô để che,người ướt sũng.Đúng lúc đó có chàng thư sinh đi qua đã giúp đỡ cô,rồi dần dần họ hiểu nhau và yêu nhau.Nhưng mĩ nhân đó lại bị hoàng đế độc ác nhất để ý đến.Hoàng đế đã giết chàng thư sinh và cướp mĩ nhân đi.Thế rồi tướng quân của hoàng đế đã giúp cô chạy thoát nhưng tướng quân vì bảo vệ cô cũng chết nốt.Vì quá đau khổ mĩ nhân đã chạy đến nơi vực sâu trong cốc này và nhảy xuống.Khi rơi xuống nước mắt của mĩ nhân đã biến thành những bông hoa tuyệt đẹp,nhưng chỉ có các cô gái mới ngửi được mùi của nó! Ngọc Tử nhìn bông hoa rồi nói: -câu truyện buồn quá!Bá bá có nghĩ chàng thư sinh sẽ gặp lại mĩ nhân không? Bình Bá cười nhẹ nói: -Đương nhiên!Họ sẽ gặp nhau vì ông trời có mắt ắt sẽ giúp họ ở bên nhau! Ngọc Tử cười,cô nhìn cây tre gần đó,ánh sáng mặt trời chiếu vào vết bớt màu xanh ở cánh tay của cô nó sáng loé lên.Ngọc Tử mawst lại vô thần cô hướng vè cái hồ và gọi to: -Phụng tỉ tỉ! Vừa dứt một con phượng hoàng lửa bay tới,nó đáp xuống và dụi đầu và người Ngọc Tử.Ngọc Tử đưa tay vuốt ve con vật rồi ôm lấy nó.Bỗng một người nào đó nói : -Nguyệt chủng!Ngươi là cái hoạ của cha ta sao ngươi lại đi với em trai ta! Đó là Lưu Ly,mấy ngày trước đó cô không thấy Long về nhà nên đã đoán nó đi tìm em gái.Cô đi ra thành cùng tuỳ tùng hỏi thăm,rồi đi lạc đến nơi này hôm nay khi thấy một con phượng hoàng bay qua,cô thấy lạ nên chạy theo ai ngờ gặp Ngọc Tử ở đây.Lưu Ly nhìn Long hỏi: -Còn đứng đó làm gì mau về nhà cùng ta! Log nói: -Tỉ tỉ,đây là em gái của chúng ta mà! Lưu Ly "hứ' một cái rồi nói: -Ta không nhận nó là em! Bình Bá vốn ghét cái tính bướng bỉnh ông quát: -Lưu nhi!Sao lại không nhận hả?! Lưu Ly giật mình nói: -Bá...Bá bá con bé đó...đâu phải em con! Bình Bá đang định quát thêm thì Thiên Ma bước ra anh nói: -Cô là ai?Nếu là gia đình của cô ấy thì phải dẫn về chứ! Lưu Ly thấy diện mạo tuấn tú cúa Thiên Ma thì xao động,cô bỗng chuyển ý: -A anh là con của bá bá đúng không?Nó đâu phải em tôi đừng hiểu lầm! Ngọc Tử nhìn Lưu Ly,lúc này cô đã định thần,cô phẩy tay áo,gió bấc ùa tới cô nsoi: -Không phải gia đình của tôi xin đừng bắt anh tôi quay về! Lưu Ly quát; -Này con bé kia!Ngươi có quyền gì mà dám gọi Long là anh hả!Hừm đúng là muốn chết rồi! Mấy hôm nay khi đang đi tìm Long,Lưu Ly luyện tập thêm về võ công để trả thù vụ hôm bữa ở chợ.Cô lao và đinh túm lấy áo Ngọc Tử,Ngọc Tử bay lên.Ngọc Tử cười và quay về chỗ Thiên Ma đứng,cô cởi mũ ra,mái tóc vừa được cởi tung thì một mùi hương thơm ngát bay ra từ tóc cô...(Còn Nữa)
Cám ơn Neko đã chỉ giáo,cám ơn mọi người đã ủng hộ
Tài sản Tài sản:
Fubuki-kun
Hiện:
Thợ làm thịt gà
Tổng số bài gửi : 1118
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Băng Lang
Sinh nhật : 15/05/1994
Bạn đời : Sayuka_Yuuki
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Thu Jan 13, 2011 9:06 pm
Hay đấy để tớ kham khảo cho fic của tớ nhé :)
Tài sản Tài sản:
sakuraimai
Hiện:
Gà quay
Tổng số bài gửi : 1082
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa đông
Sinh nhật : 14/10/1996
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Fri Jan 14, 2011 7:40 am
chap mới hay đó nhưng hình như nó chưa có cái chi gay gấn cả.. như trên còn sai lỗi chính tả, đề nghị bạn nên đọc lại 1 lượt trc khi gửi nhá bạn...Ok..
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Fri Jan 14, 2011 9:24 pm
Spoiler:
III.Gió bấc Tây Nam...(Part 3). Sau khi cởi chiễc mũ ra,mái tóc của Ngọc Tử lại có hương thơm kì lạ.Cô cười nhẹ nói: -Đắc tội với cô rồi! Lưu Ly nói: -Gì!Không thèm nhá! Lưu Ly nói rồi vung quyền đánh tới,Ngọc Tử ngạc nhiên và đỡ chưởng,Bình Bá cũng giật mình hỏi: -Con đã học môn võ công này ở đâu hả Lưu nhi? Lưu Ly nói: -Con được một người lạ dạy ạ! Ngọc Tử nói: -Tà võ rồi! Long nói: -Không đấu nữa!Thế này không thể đấu được,chúng ta là người thân mà! Lưu Ly tức giận nói: -Cái gì mà tà võ!Ta không có học tà võ!Long em nói gì cô ta mà là người thân của ta à! Vì hiểu biết võ công kém cỏi nên Lưu Ly không hề biết tà võ là những chưởng pháp như thế nào.Cô lại định lao vào đánh Ngọc Tử,bỗng có ai đó sau lưng cô nói ra: -Lưu nhi con nên đánh với tốc độ nhanh hơn! Lưu Ly nghe giọng nói đó liền kêu lên: -Sư phụ! Tất cả mọi người cùng nhìn người đó bước ra,Bình Bá,Thiên Ma cùng nói to: -Chu Lai tà cốc! Chu Lai tà cốc là bang chủ của "Tà thần vô cốc"vì vợ chết không có con nối dõi nên Chu Lai phải lo bao nhiêu chuyện cực nhọc.Rồi một hôm ông gặp Lưu Ly đang đi lạc,ông liền đi theo xem,vì thấy thích tính cách của Lưu Ly nên ông nhận là đệ tử nối dõi.Sau đó đã dạy Lưu Ly học môn võ công phái "Tà thần vô cốc",bây giờ võ công của Lưu Ly là:97%vì được ông cho uống thuốc "Kình hương"(Thứ này tác động đến công lực) nhưng môn võ công này rất hiểm ác.Mặc dù đối thủ có võ công cao thế nào cũng bị trọng thương.Lưu Ly không nói gì nữa,cô vẫn tập chung vào Ngọc Tử,bỗng có tiếng"leng keng" Ngọc Tử đã nhảy vọt lên,thì ra cái dây cột tóc của cô có hai quả chuông nhỏ,một vàng,một bạc.Ngọc Tử như một cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện,bỗng có ai đó đẩy nhẹ vào lưng Lưu Ly,Lưu Ly ngã xuống,cô tập chung công vò móng tay,vì đang sôi sục tức nên cô không lí gì đến chuyện sẽ xảy ra.Cô lao thẳng về phía trước nơi Ngọc Tử lại đáp xuống.Cô đâm xéo nhắm đúng vị trí ngực,bỗng cô vấp phải hòn đá,cô lệch hướng về phía Thiên Ma.Ngọc Tử kêu lên: -Cẩn thận! Có tiếng "Phập" phát ra,Thiên Ma mở mắt,anh thấy trướ mặt mình là Ngọc Tử,mát me ứa ra.Lúc gay cấn nhất Ngọc Tử đã lấy thân mình che cho anh.Kẻe cả Long muốn ngăn cản cũng không được,mọi chuyện xảy ra thât nhanh .Ngọc Tử ngã xuống,cô phun ra một ngụm máu,Thiên Ma chạy lại đỡ cô lên hỏi dồn: -Ngọc Tử!...Có sao không?Không sao chứ! Ngọc Tử thở dốc,cô nhìn xung quanh như mờ đi,mắt cô nhắm tịt lại,cô ngất đi.Bình Bá tức giận,ông đi tới chỗ Lưu Ly đang cười nhẹ,ông tát mạnh vào mặt cô và quát: -Lưu Ly ngươi...ngươi... Ông sắp tức điên lên,Chu Lai kéo tay Lưu Ly đưa về,Bình Bá định quát thì Thiên Ma ngăn lại,anh nói: -Cha!Ta phải đưa Ngọc Tử về trị thương! Ông không nói nữa quay đi,Thiên Ma bế Ngọc Tử quay về ,về đến phủ Bình Bá gọi ngay ngự y đến phòng Ngọc Tử trị thương.May mà vết đâm đó không sâu,chứ không Ngọc Tử đã mất mạng rồi.Sau khi chữa trị xong ngự y nói: -Tiểu thư thật may mắn,vết thương không sâu nên chưa mất mạng! Thiên Ma lo lắng,anh chạy vào phòng Ngọc Tử,thấy cô đang ngủ say anh ngồi xuống ngay cạnh đầu giường.Vẻ mặt lo âu của anh cứ nhìn Ngọc Tử không rời,Bình Bá thấy vậy liền đi về phòng.Ông ngồi vào bàn và lấy bút chấm mực rôi viết một bức thư,viết xong ông quấn lại rồi buộc và chân một chú bồ câu trong lồng.Đó là lá thư gửi Bạch Lý... [Ở phủ thừa tướng]: Bạch Lý đang đọc sách thì thấy một con chim bồ câu bay tới,ông bắt lấy con bồ câu rồi lấy bức thư,đọc xong ông ra sân gọi to: -Người đâu !Chuẩn bị ngựa cho ta! Người hầu nghe lệnh,đưa ngựa cho Bạch Lý,ông phóng ngựa chạy ra khỏi thành.Sang hôm sau Ngọc Tử tỉnh dậy,cả người cô đau buốt khắp nơi,cô nhìn xung quanh thì nhìn thấy Thiên Ma đang ngủ gật ở bàn.Cô mỉm cười,bỗng có tiếng nói ở ngoài sân: -Bạch đệ đừng có vào vội! -Bình huynh!Xin đừng cản đệ!Con gái đệ đang bị thương! -Nhưng chưa chắc nó đã nhìn mặt đệ đâu! -Đệ không quan tâm!Nó sống chết ra sao đệ phải vào xem! Đó là Bạch Lý và Bình Bá đang nói chuyện,Bạch Lý mở của bước vào thì nhìn thấy con gái đang nằm trên giường.Ông lại gần nắm lấy tay con gái và nói: -Ngọc nhi nếu con không tha thứ cho cha cũng được nhưng chỉ muốn xin lỗi con rất nhiều! Ngọc Tử ứa nước mắt,cô nói: -Con...tha thứ cho cha.... Bạch Lý vui mừng,ông vuốt nhẹ trán con và nói: -Cha rất xin lỗi!Sau này cha sẽ chăm sóc con tốt! Ngọc Tử mỉm cười,Bình Bá bước vào,ông gọi to: -Thiên nhi!Mau dậy đi! Thiên Ma bừng tỉnh,anh đứng dậy dụi mắt,Bình Bá nói: -Bạch đệ ta có chuyện muốn nói xin đi theo ta ra ngoài! Bạch Lý đi theo,Thiên Ma hỏi: -Cô đã đỡ hơn chưa? Ngọc Tử nói: -Đỡ rồi! Thiên Ma nói: -Ừm thế thì tốt. Anh lại gần cô và quỳ xuống,đồng thời hôn nhẹ lên môi Ngọc Tử nói: -Cám ơn đã cứu tôi! Bình Bá đã nhìn thấy cảnh đó,cả Bạch Lý nữa,Bình Bá nói: -Ai da Tuổi trẻ thật là... Bạch Lý thẹn đỏ mặt ông quay đi rồi hỏi: -Huynh muốn nói với đệ chuyện gì? Bình Bá nói: -Là chuyện của bọn trẻ,đệ có chịu để Thiên Ma con trai của ta...lấy con gái đệ không? Bạch Lý bấp búng nói: -Chuyện này,chuyện này... Cả đời ông cái gì cũng có thể quyết định trừ chuyện hứa hôn của con gái.... (còn nữa)...
Xin lỗi các bạn vì đã gõ thiếu dấu,nhưng thật sự chẳnng hiểu sao gõ rất đúng mà lại thiếu!
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Jigoku_kira+ ngày Fri Jan 14, 2011 10:26 pm; sửa lần 1.
Jinguji Ren
Hiện:
Sẹc-xi boy ♥
Tổng số bài gửi : 5247
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Duke
Sinh nhật : 21/11/1994
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Fri Jan 14, 2011 9:26 pm
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Fri Jan 14, 2011 9:27 pm
Cám ơn papa nhìu
Tài sản Tài sản:
sakuraimai
Hiện:
Gà quay
Tổng số bài gửi : 1082
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa đông
Sinh nhật : 14/10/1996
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Fri Jan 14, 2011 10:17 pm
chậc, đọc xong thấy hơi vô lý, tại sao nhanh như vậy ngọc tử đã đồng ý tha lỗi cho cha?? lưu ly thì đạt 97% mà vẫn chưa thắng rồi cái ông sư phụ đó xuất hiện roài hết chuyện?? trong lúc đó lôi và phong đâu??? rồi mấy chi tiết như lục lạc, mừi hương để làm ì?? ca ca của ngọc tử đâu, sao ko ngăn chị?? mà cái vụ chính tả là ý này nè bạn (chương trc ko phải chương này) "ccown" đó, ko phải thiếu dấu, bạn hỉu sai ý roài..=.=' thanks bạn..
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Mon Jan 31, 2011 8:51 pm
Spoiler:
III.Hoạ rơi lệ...(Part 1) Sáng hôm sau khi Tử đã khoẻ hơn,cô đã có thể đi lại quanh nhà.Hiện cô đang đi dạo cạnh vườn hoa,Tử ngắt một bông hoa,cô ngồi phịch xuống phiến đá canh đó và bát đầu bứt từng cánh hoa rồi nghĩ: -Tại sao...ta có thể nhất thời tha thứ cho cha như thế chứ!Thật...quá hồ đồ! Cô nhìn bầy chim hạc cánh trắng viền đen bay qua những hàng mây,cảnh tượng đó thật thơ mộng.Bỗng có ai đó chạm vào vai cô,cô giật mình quay lại,thì ra đó là Thiên Ma.Trên tay anh đang cầm một lồng chim nhỏ,bên trong là một con chim khổng tước nhỏ.Ngọc Tử thốt lên: -Oa dễ thương wa! Thiên Ma đưa chiếc lồng nhỏ cho cô và nói: -Tôi thấy nó đẹp nên mang về... Ngọc Tử nói: -Hi!Anh đúng là thích đi chơi du ngoạn nhỉ!Bắt được cả chim quý nữa! Thiên Ma cười và nói: -Không!Tôi chỉ đi ngang qua rừng thôi! Ngọc Tử rất thích thú với chú chim con,cô cầm chiếc lồng và ngắm nghía nó rất lâu.Vẻ mặt cô lúc này đã có vẻ tươi cười và hạnh phúc,Thiên Ma nhìn cô rất lâu,anh nghĩ: -Tại sao...chỉ là lần đầu tiên gặp cô bé này...sao...ta lại có cảm giác yên bình đến thế.... Ngọc Tử chợt quay đầu lại,hai ánh mắt chạm vào nhau,họ ngượng quay mặt đi.Đúng lúc đó,từ trên mái nhà Lôi ngã xuống,Ngọc Tử hốt hoảng chạy tới đỡ và hỏi: -Anh có sao không! Lôi thở dốc và nói một cách ngập ngừng: -Cứu...hộc hộc...Mau!Cứu...Phong....~ Anh đã ngất,trên tay như đang nắm chặt một cái gì đó,Ngọc Tử gỡ những ngón tay của anh ra,trong tay của anh là một chiếc găng tay màu đen.Ngọc Tử cầm lên và ngửi,cô nói một giọng run rẩy: -Đây...đây là...mùi ...của PHONG! Cô hét to từ cuối làm cho sân vườn vắng lặng như nổi gió,Ngọc Tử rơi lệ,cô nhìn thấy trên chiếc găng đã dính máu tươi,nước mặt cô như xoá nhoà màu đỏ đó.Thiên Ma chỉ đứng nhìn,anh không thể làm gì hơn,Ngọc Tử vẫn khóc,cô ôm chiếc găng tay vào lòng và nước mắt vẫn chảy.Nghe thấy tiếng khóc,Long chạy ra,anh hỏi Thiên Ma: -Đang có chuyện gì vậy! Thiên Ma không nói gì,anh nhìn Long như tỏ ý buồn rầu,Long quay sang hỏi Ngọc Tử: -Tiểu muội!Chuyện gì đã sảy ra vậy! Ngọc Tử lau nước mắt,cô nói: -Ca ca!Phong... Long nhìn chiếc găng tay còn dính máu đỏ,anh chạy lại ôm Tử vào lòng,mặc cho cô khóc to hơn,anh nói: -Thôi!Đừng khóc nữa nhé! Ánh mặt trời vẫn chiếu rọi vườn hoa,những bông hoa bị nước mặt của Ngọc Tử nhỏ lên giờ đã long lanh.Thiên Ma đã đưa Lôi về hòng trị thương,may mà những vết thương đó không có gì là đáng lo ngại.Sau khi đã chẫn tĩnh được một lúc Ngọc Tử hỏi: -Ca ca,Lôi đã tỉnh chưa ạ? Long đáp: -Ừ cậu ấy đã tỉnh rồi! Ngọc Tử nói: -Vậy em sẽ đi hỏi cậu ấy một số chuyện!Xin anh nói với cha hoãn về kinh thành! Long goi em gái: -Đợi đã Tiểu muội!Nhưng... Anh chưa kịp nói gì thì Ngọc Tử đã phi thân lên mái nhà và đến bên phòng Lôi... ~End chap 4~ *Rốt cuộc Ngọc Tử sẽ hỏi Lôi những điều gì?Phong đã có chuyện gì xảy ra?Liệu cha của Ngọc Tử có đáp ứng việc tạm không về kinh thành không?Chúng ta hãy cùng đón xem nhá!
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài