Tiêu đề: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Fri Jan 07, 2011 7:33 pm
First topic message reminder :
Cái lạnh giá của Trung Hoa vào những mùa đông đã đến,những bông tuyết nhỏ như những bông hoa đã bay đầy trơi.Như những câu thơ từ 100 năm trước: ...Vũ hoa liên đông giá... ...Nguyệt hằng mây vũ tuyết... ...Hoả lưu ly bạch lý... ...Phong hoa nguyệt... ...Lý như lệ... Từ mấy câu thơ trên đã có tương truyền rằng nếu nhà nào sinh được một đứa bé gái có một cái bớt hình con phượng màu xanh biển thì nhà đó sẽ có nhiều thứ kì lạ khó chịu(Hoạ)... Phủ thừa tướng nhà họ Bạch... Vợ của Bạch Lý là Lưu Kỳ đã sinh hạ một đứa con gái Bạch Lý đạt đặt tên nó là Bạch Ngọc Tử,hôm đó cả phủ đều vui mừng tổ chức tiệc tùng.Chỉ riêng Bạch Lý vẫn còn lo lắng vì truyền thuyết đó,tuy nhiên ông vẫn cố gắng không lo.Thế rồi Lưu kỳ chết khi Ngọc Tử được 2 tháng tuổi,Bạch Lý bắt đầu nhớ đến truyền thuyết đó ông đã ngay lập tức kiểm tra khắp người đứa bé và nhìn thấy cái bớt màu xanh biển ở cổ của đứa bé.Ông quá bất ngờ,nhưng trong cơn giận mất vợ ông đã không nương tình sai người đưa đứa bé vào một khu rừng.Đứa bé bị bỏ rơi trong một khu rừng lạnh lẽo,nhưng số phận của một đứa bé không ngắn như vậy.Đã có hai tiểu hồ ly ở trong khu rừng đã đi qua và từ đó Ngọc Tử sống với bà cháu hồ ly... I.Giới thiệu nhân vật: Bạch NgọcTử:
Tên giả:Nguyệt Lai Bị bỏ rơi và được nhà họ Vũ nhặt về(Nhà hồ ly).Hận gia đình từ đó,nhưng sau đó đã vơi đi nỗi buồn. Tính cách:Lạnh lùng với người lạ nhưng trong lòng lại rất e thẹn,dũng cảm một cách...khó tin(như con trai ý).Tốt bụng dấu sau lạnh lùng. Võ thuật:100 % giỏi. Vũ khí:điều khiển sấm sét Sở thích:Uống trà mật ong,ngắm trăng,tập võ,ngăn chặn những cuộc đánh nhau(Lạ hết nói). Thói quen:đánh đàn
Vũ Bạch Lôi:
Là cháu nội của bà hồ ly Shing,luôn tự nghĩ mình thấp hơn Phong cháu ngoại của bà.Vì thế nên Lôi luôn muốn đấu nhau với Phong để phân cao thấp. Tính cách:Nóng giận như thời tiết lúc không lúc có(Tên này chắc hâm),mạnh mẽ nhưng khổ nỗi luôn coi thường người khác. Võ thuật:99 % Vũi khí:Điều khiển Nước Sở thích:Ngủ nướng,ngắm Ngọc Tử làm đồ ăn,đánh nhau với Phong. Thói quen:Hay làm ướt quần áo lung tung vì tập luyện điều khiển nước.
Vũ Bạch Phong
Cháu ngoại của bà Shing,một người lạnh lùng sau Ngọc Tử,rất thân thiết với cô,ngày ngày luôn bị Lôi quấy vì đòi đánh nhau. Tính cách:Lạnh lùng,nhanh nhẹn,lúc nổi cáu thì cực kì đáng sợ. Võ thuật:100 % Vũ khí:Điều khiển gió Thói quen:ngắm trăng buổi tối. Giới hiệu chap: Chap 1(Ngăn):
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Wed Feb 02, 2011 9:13 pm
Spoiler:
III.Hoạ rơi lệ...(Part 2) Sau khi phi thân lên mái nhà,Ngọc Tử lập tức đến phòng mà Lôi đang nghỉ ngơi.Cô đẩy nhẹ cửa và bước vào,cô nhìn thấy Lôi đang ngồi và tay đang bưng cốc nước đầy thuốc.Cô chạy nhào tới ôm Lôi và ân cần hỏi: -Lôi huynh!Huynh có sao ko? Lôi lắc đầu rồi nói: -Không sao đâu!Chỉ là bị thương nhẹ thôi mà!Muội đừng lo... Ngọc Tử đổi sang giọng hấp hối,hỏi: -Vậy....đã có chuyện gì xảy ra vậy!Tại sao huynh lại bị thương?Tại sao găng tay của Phong lại... Ngay lúc đó Lôi ôm lấy Ngọc Tử và xoa đầu,anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô như đang an ủi em gái,anh từ từ nói: -Em hãy bình tĩnh nghe đây...Sau khi em và mọi người đi chơi,anh và Lôi đã rủ nhau ra thác nước đánh nhau.Sau một hồi đánh đấm,anh và Phong đã ngồi nghỉ,bỗng lúc đó có một cô bé chừng tuổi em chạy tới và bị vướng phải chân Phong rồi suýt ngã.Phong đã kịp đỡ cô bé đó lên,nhưng hình như cô bé đó tỏ ý tức giận đánh Phong rồi anh ngăn lại.Nhưng cũng bị cô ấy đánh lại,cô ấy hình như có võ công cũng không tệ.Đánh nhau một lúc thì có một lão già bước tới,ông ta bay thân tới đánh anh và Phong,ông ta có võ công rất cao làm cho anh và Phong không đỡ nổi được.Rồi Phong bị đánh trúng một chưởng!Máu phun ra,Phong lấy tay lau miệng rồi nói với anh:-MAu chạy đi!Cậu cần phải về báo cho Ngọc Tử! Rồi Phong đưa cho anh chiếc găng tay,trên đường đi anh quá mệt nên đã bị ngã lăn xuống mái nhà... Ngọc Tử đã khóc ướt hết chiếc chăn trong lúc Lôi kể.Cô ngẩng đầu lên và hỏi: -Lôi huynh!Giờ Phong huynh đang ở đâu vậy? Lôi nói: -Anh ko biết,giờ anh.... Lôi suýt ngất đi,bỗng Thiên Ma bước vào,anh bưng theo một khay thức ăn nói: -Ừm,mời ăn bữa... Ngọc Tử chạy ra ngoài,cô tung mình lên mái nhà,nhảy ra ngoài,bây giờ đã là chiều tà... Cô nhảy lên một cành cây đa gần đó,cô ngồi ngẫm nghĩ rất lâu,tiếng cò bay về tổ đã vang xa,mặt trời đã dần dần xuống núi,bóng đỏ in lên mặt đất.Gió chiều từ một hồ nước gần đó đã thổi về,cơn gió thật nhẹ dịu,mắt Ngọc Tử long lanh như sắp khóc,cô khẽ gọi: -Phong! Từ một nơi xa,Phong cũng đã nghe thấy,anh lúc này đang bị xích chân,quần áo rách,đầy máu.Anh gọi khẽ lại: -Ngọc Tử...Anh...xin lỗi... Mặt trời đã xuống hẳn dưới núi,lòng Phong và Ngọc Tử đau như cắt,cả hai cùng hát khẽ,bài hát mà hồi nhỏ,lần đầu họ gặp nhau đã hát... http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bana-Vuong-Phi-Faye-Wong.IW6FOBO8.html Trong bóng chiều ta,những lời hát đó văng vẳng theo gió,từng lời đau thương vô cùng... ~Hết chap 4 part 2~
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Tsuyuki_kira+ ngày Wed Feb 02, 2011 9:16 pm; sửa lần 1.
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Sat Feb 05, 2011 2:58 pm
Spoiler:
IV.Hoả Lý sơn trang cùng Nguyệt cốc(Part 1) Sáng sớm hôm sau,khi bầu trời còn chưa le lói những tia sáng mỏng manh thì Ngọc Tử đã thức dậy,cô mặc y phục và cải trang rồi phi thân lên mái nhà.Ra ngoài sườn núi,cô huýt sáo gọi,một con chim Phượng Hoàng khổng lồ bay tới,cô nhẹ vuốt ve cánh của con chim và nhẹ nhàng nói khẽ: -Phụng tỉ,ta cần đi tìm một người,nhờ phụng tỉ giúp cho! Rồi Ngọc Tử rút từ trong túi một chiếc găng tay màu đen,cô đưa cho con Phượng Hoàng,con vật ngửi mùi rồi thúc Ngọc Tử ngồi lên lưng rồi bay đi.Đến một đồi núi cao,con chim dừng lại và thả Ngọc Tử xuống,Ngọc Tử lại vuốt ve con chim và bảo: -Cám ơn Phụng Tỉ tỉ,em đi đây. Con Phượng Hoàng đã bay đi xa,Ngọc Tử đi theo dọc con đường nhỏ bên núi,lòng lo lắng: -Con đường nào sẽ dẫn ta đến chỗ của Phong đây?Ta muốn tìm thấy Phong! Từ nhỏ,khi được nhặt về nhà họ Vũ,cô đã coi hai anh em nhà Lôi và Phong là hai anh lớn trong nhà.Cô luôn coi trọng và yêu thương họ.Ngọc Tử đang đi qua một cánh đồng thì nghe có tiếng gió rít ở sau lưng,cô quay lại thì bị người đó bịt khăn vào mũi,có mùi hương gì đó rất ngọt toả ra.Làm cho cô có cảm giác buồn ngủ,cô ngất lịm đi,trong lúc gủ say cô cứ mơ màng,có lúc lại nghe tiếng nói: -Phải đưa con bé này về cho cốc chủ!Ây da,hôm nay lại có tù nhân mới rồi!Con bé cũng xinh đáo để! Một canh giờ sau,cô tỉnh lại,Ngọc Tử dụi mắt nhìn xung quanh,toàn là đá và rơm.Bỗng có ai đó đụng vào người cô,Ngọc Tử giật mình lùi lại,cô ngửi thấy một mùi ngai ngái mùi của Phong,cô lại gần hỏi: -Phong? Người kia giật mình,lấy cái gì đó rồi lửa phực lên,một người từ trong bóng tối bước ra,đó là Phong.Phong ôm lấy Ngọc Tử và nói: -Cô bé ngốc!Sao lại đến đây rồi để bị bắt hả! Ngọc Tử khóc,cô cứ nắm chặt lấy áo của Phong,trong bóng tối những giọt nước mắt đó cứ long lanh như những viên ngọc. ~Hết chap IV part 1~
Sorry chap ngắn!Vội quá
Tài sản Tài sản:
—»(¯`◦ζh¡۲a◌Кaиaк¡◦´¯)«—
Hiện:
Chủ trại gà
Tổng số bài gửi : 4696
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Queen
Sinh nhật : 16/05/1995
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Sat Feb 05, 2011 3:07 pm
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Wed Feb 09, 2011 10:25 pm
Spoiler:
IV.Hoả Lý sơn trang cùng Nguyệt cốc(Part 2) Sau khi không thấy Ngọc Tử ở trong phòng Thiên Ma và Long đã biết ngay lí do,hai người đi ra ngoài tìm cô.Bỗng Long nhìn thấy một con Phượng Hoàng khổng lồ của Ngọc Tử,anh gọi Thiên Ma: -Này kia có phải là con Phượng Hoàng của Ngọc Tử ko? Thiên Ma gật đầu,Long nói tiếp: -Nếu muốn đi xung quanh những dãy núi hiểm trở này thì phải cần có phương tiện,mà ngựa đi càng nguy hiểm,chắc cô ấy đã dùng con Phượng này... Long đập chán,anh nói: -Đúng rôi,nếu vậy con Phượng đó biết chỗ của Ngọc Tử đã đi. Long quay lại nhìn con Phượng,anh thấy nó đang cố gắng mổ một cái gì đó ở trên một cành cây,anh nhìn kĩ,thì ra đó là một con trăn.Long hỏi: -Uả...tôi chỉ mới thấy chim điêu ăn rắn chứ chưa bao giờ thấy... Thiên Ma nói: -Những loài chim phượng kiểu này chỉ thích ăn trăn thôi! Long rợn người,anh nói: -Sao ghê vậy... Thiên Ma lắc đầu,anh nhảy lên cành cây dùng một chưởng đánh chết con trăn(Võ công hạng cao)Rồi cố kéo con trăn nặng trịch ra chỗ con Phượng và nói: -Phụng Tỉ(bắt trước Ngọc Tử gọi)nếu tỉ đưa đệ đến chỗ Ngọc Tử thì đệ sẽ tặng tỉ con trăn này vậy! Con Phượng Hoàng như hiểu ý nhẹ gật đầu,nhưng ai ngờ vừa phải vác một con trăn to khủng lồ Thiên Ma vừa phải đi ra chỗ của Lôi,đang ngồi nghỉ vì vết thương chưa khỏi.Thiên Ma nhìn Long đi theo sau,mồ hôi anh lã chã,anh hét: -Vác hộ đi chứ hả! Long giật mình,anh chạy tới bê cùng Thiên Ma,vừa mới nhấc đuôi con trăn anh đã ngã phịch xuống đất,Thiên Ma đập trán: -Giời ạ...Con trai gì vô dụng... Long hét: -Người ta...trượt chân mà!! Lôi kêu: -Giời ạ...cãi nhau ít thôi!Từ nãy giờ cãi nhau mấy chục lần rồi! Thiên Ma xị mặt anh kêu: -Nếu trả phải đi cứu người tôi đã đánh anh ta rồi... Lôi ôm mặt anh nói: -Ôi trời ạ...thôi đi nào.. Thiên Ma vác con trăn và ngồi lên lưng phụng hoàng,cả Long và Lôi ngồi theo.Vì chở ba người nên con phượng Hoàng cứ trao đảo,làm cho Lôi suýt nôn(Máy bay đầu tiên của thời đại).Đến một vách núi,ngay tại chỗ của Ngọc Tử đã đi,con Phượng Hoàng dừng lại,nó đáp xuống,Lôi ngã theo Long không kịp túm áo Lôi.Lôi lăn vài vòng rôi kêu: -Ôi tôi thề không bao giờ đi thế này nữa! Long nhảy xuống,anh đỡ Lôi và nói: -Ừm...đây sẽ là "Lần cuối"chúng ta đi thế này. Thiên Ma trèo xuống,vác theo con trăn,anh cũng kêu: -Chúa ơi...(Hể thời đó có chúa sao??!!) Thiên Ma mặt tái nhợt,anh bỏ con trăn to xuống rồi chạy ngay ra con suối gần đó và định thần. Anh lại quay lại cãi nhau với Long.Lôi chợt kêu lên: -Ôi một trời một vực... Thiên Ma đang nắm áo Long,Long cũng vậy,hai người hét lên: -Trời vực nào! Lôi kêu: -Hai người chứ ai! Cả một dãy núi yên tĩnh đột nhiên bị náo loạn bởi ba người.Ánh hoàng hôn chuẩn bị chiếu xuống đất,lúc này Phong và Ngọc Tử đang ngồi ngủ,chợt Phong tỉnh giấc,anh lay Ngọc Tử dậy.Ngọc Tử tỉnh,cô hỏi: -Phong!Có chuyện gì vậy? Phong nói: -Mai chúng ta hãy trốn ra khỏi đây nhé! Ngọc Tử lúc này chỉ tin tưởng Phong,cô nói: -Được ạ! Mặt trời đã xuống núi,con Phượng Hoàng đã chén no con trăn,vậy mã những tiếng cãi vã vẫn vang lên... ~End chap IV part 2~
Chap IV part 2!:287:
Tài sản Tài sản:
kisuki_Rui
Hiện:
Trứng gà
Tổng số bài gửi : 67
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa thu
Sinh nhật : 02/03/1995
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Fri Feb 11, 2011 6:57 pm
Oành....Cuối cùng Kir cho nguyên thế này à...
sakuraimai
Hiện:
Gà quay
Tổng số bài gửi : 1082
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Thiên sứ - Mùa đông
Sinh nhật : 14/10/1996
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Fri Feb 18, 2011 8:43 pm
kir ơi, vẫn còn vô lý quá đi, sao thiên ma biết tên con phượng hoàng, bạn cần chen thêm 1 câu nói của long nữa chứ nhỉ.... thks bạn, truyện hay đó, chờ chap tiếp...
Tài sản Tài sản:
zen_Arashi
Hiện:
Gà rang
Tổng số bài gửi : 839
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Hủy diệt
Sinh nhật : 21/11/1995
Bạn đời : momo_tsubaki
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Fri Feb 18, 2011 8:45 pm
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Sat Feb 19, 2011 10:01 am
a con gấu
Tài sản Tài sản:
zen_Arashi
Hiện:
Gà rang
Tổng số bài gửi : 839
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Hủy diệt
Sinh nhật : 21/11/1995
Bạn đời : momo_tsubaki
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Sat Feb 19, 2011 2:19 pm
V.Con đường máu. Màn đêm đã buông xuống,những con đường trên núi bắt đầu trở nên tối om,lúc đó,Thiên Ma và Long đang nhặt củi đốt lửa nhưng mặt vẫn nhìn nhau,ánh mắt nảy lửa.Sau khi đốt lửa xong,ba người ngồi quanh đống lửa.Nhìn bầu trời đầy sao kia,Thiên Ma ngồi lặng im ngẫm nghĩ,trong đầu mỗi người lúc này luôn đầy những cảm xúc khó hiểu.Khó hiểu ở chỗ là: Trong lúc này họ nên làm gì để cứu người,con đường trên núi có rất nhiều động,biết đâu là chỗ đúng đây! Sự bức xúc của họ đột nhiên thể hiện luôn ra mặt,riêng Lôi chợt nhìn xa về phía con Phượng Hoàng.Anh nhìn một cách chăm chú,làm cho Thiên Ma và Long đều khó hiểu thêm,Thiên Ma hỏi: -Lôi!Anh đang nhìn gì thế? Lôi nhẹ lẩm nhẩm nói khẽ: -Phượng Hoàng này...có mùi nước của suối của Đông đó! Thiên Ma hỏi: -Gì cơ?Sao tôi chả ngửi thấy gì? Lôi nói: -Vì anh đâu phải Hồ Ly!Loài chúng tôi có thể ngửi thấy những mùi mà con người bình thường ko ngửi thấy!Và...tôi chắc chắn ta có thể tìm thấy Ngọc Tử và Phong ở một cái động nào đó ở cửa Đông của cái núi này! *Đang sửa!À tôi đang viết thay!Mong đừng hỏi nhìu!
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Tue Mar 08, 2011 7:44 pm
V.Con đường Máu(Tiếp) Sáng hôm sau,khi những hạt sương còn đang đọng trên kẽ lá,Phong đã lay Ngọc Tử dậy và nói nhỏ: -Ta đi thôi!Bây giờ có rất ít lính gác đứng canh! Ngọc Tử dụi mắt,có lẽ đây là lần thứ hai cô dậy sớm thế này(Lần thứ nhất là lúc đi giải cứu Phong),cô uể oải đứng dậy.Cô bám lấy áo Phong và cả hai người cùng chạy ra khỏi hang,ra đến cửa hang,những ánh sáng le lói chiếu vào mắt Ngọc Tử.Cô hơi chói mắt vì đã ở quá lâu trong bóng tối,Phong đợi Ngọc Tử ngắm nhìn ánh sáng đó một lúc thì anh chợt nhớ ra là phải chạy trốn nên đã mau mau chạy thật nhanh.Bỗng,anh gặp một tên lính mới dậy,đang còn ngáp ngủ...anh mau chóng...Song Phi Cước,đá lật mặt tên kia mà không cho hắn kêu lên một tiếng.Phong và Ngọc Tử tiếp tục chạy,bỗng Phong chợt dừng lại,anh nhìn xung quanh với ánh mắt lo lắng.Ngọc Tử hỏi nhẹ: -Có chuyện gì sao? Phong gật đầu nói: -Có mùi lạ!Nhưng cái mùi đó cứ di chuyển liên tục!Phải cẩn thận! Ngọc Tử nhìn xung quanh,cô chợt dừng mắt tại một cái cây to,cô cầm kiếm dắt bên người lên phòng thủ và nói: -Thấy rồi!Ở cái cây đằng kia! Phong nhẹ nhặt một chiếc lá,anh vận kình và ném chiếc lá bay về phía các tán cây,sau đó liên tục phi thêm 3 chiếc nữa.Những chiếc lá được phong vận khí như những chiếc dao sắc nhọn,nó phóng nhanh như bay...Soạt,Soạt...2 chiếc lá đã không ném phải vật gì.Rồi...Keng!...chiếc thứ ba đã đụng phải một vật bằng sắt,một người nhảy xuống,mái tóc dài,khuôn mặt dễ thương,đó là Lưu Ly.Cô hất hàm nói: -Hứ!Ai cho các ngươi trốn thoát chứ!Gan nhỉ!Tiếp chiêu... Lưu Ly xông vào,ra chưởng liên tiếp đánh hai người kia,Ngọc Tử cũng ra chiêu đánh lại.Gần hơn 15 chiêu,Lưu Ly lùi lại và "Hứ" dài nói: -Võ công mi thuộc hạng gì thế?Sao yếu như sên vậy? Ngọc Tử nhẹ nhàng nói: -Tôi có võ công tầm thường!!Còn hơn những người võ công đã kém lại thích kêu oai! Lưu Ly biết Ngọc Tử nói móc mình nên tức điên lên,cô nhảy vọt lên và hướng mũi kiếm về phía Ngọc Tử.Phong hét lên: -NGỌC TỬ!!! ...Keng!!!...Kiếm của Lưu Ly bị xẻ làm hai một cách dễ dàng,Lưu Ly càng tái mặt sợ hãi khi đồ vật làm cây kiếm của cô xẻ hai lại chỉ là một cành cây.Vốn ham học hỏi và đam mê luyện võ từ nhỏ,Ngọc Tử cũng có rất nhiều tài năng cho võ thuật,tuy nhiên cô không muốn khoe khoang nó vô ích mà muốn dùng nó để cứu giúp mọi người và làm nhiều việc tốt.Nhưng có một chiêu thức mà cô chưa bao giờ sử dụng,đó là chiêu"Thuỷ Phá Kim Quang"chính là chiêu cô vừa dùng để xẻ đôi kiếm của Lưu Ly.Chiêu này có nghĩa là:Mặc dù nước không sắc và bén như kiếm hay đao nhưng nó cũng có thể lật đổ nhiều thứ.Lưu Ly khiếp vía,từ khi được sư phụ truyền dạy võ công,cô chưa bao giờ nghe sư phụ nói đến chiêu thức này,mà cô cũng chưa bao giờ thấy ai trong võ lâm dùng chiêu thức này.Ngay cả Phong cũng phải ngạc nhiên,anh không thể tin nổi Ngọc Tử có thể sự dụng một chiêu thức có nhiều biến hoá trong một lúc như vậy,anh đã từng xem bà Shing tập thử nhưng bà làm có vẻ lâu hơn nhiều so với Ngọc Tử.Chỉ trong một lúc choáng ngợp,cả Lưu Ly và Phong đều đứng lặng mình hồi lâu suy nghĩ.... Hết chap V. *Liệu Ngọc Tử và Phong có thể trốn khỏi hoang sơn cùng cốc không?Liệu Thiên Ma,Long và Lôi có tìm thấy họ không?Ngọc Tử và gia đình có được đoàn tụ?Hãy cùng xem tiếp phần sau nhé!
Tài sản Tài sản:
—»(¯`◦ζh¡۲a◌Кaиaк¡◦´¯)«—
Hiện:
Chủ trại gà
Tổng số bài gửi : 4696
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire - Queen
Sinh nhật : 16/05/1995
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Tue Mar 08, 2011 7:49 pm
Hay lắm Kir! Nhưng đoạn cuối là: cả Lưu Ly và Phong đều đứng lặng mình hồi lâu suy nghĩ.... thấy sao sao ý. Sao Phong vs Ngọc Tử ko thừa cơ chuồn luôn đi cho rồi. Còn đứng nghĩ ngợi làm cái gì nữa?
Tiêu đề: Re: [Fiction]Vũ liên hoa nguyệt Sat Apr 30, 2011 4:30 pm
VI.Quay lại với bóng tối.
Spoiler:
Vào lúc này ở một hẻm núi cạnh sơn cốc của Tà Thần,Long,Lôi và Thiên Ma vẫn đang tìm kiếm tung tíc của cái sơn cốc này.Khi đi đến một đoạn đường,họ dừng lại và dừng chân thì nghe có tiếng mắng rồi tiếng kiếm chạm và một vật gì đó vang ra tiếng rất mạnh ở sau núi.Thiên Ma quyết định đi ra thám thính,anh bay lên gần sau núi và lén nhìn.Thật ngạc nhiên ngay lúc đó anh lại bất ngờ chạm chán với Tà Thần.Thiên Ma và ông ta đánh nhau liên hồi,tưởng như cả hai đều có võ công ngang nhau,Thiên Ma nóng ruột muốn mau đi xem ai cũng đang đánh nhau bên kia và liệu đó có phải Ngọc Tử và Phong hay không.Nhưng anh không thể đánh thắng nhanh vì đối thủ là người ngang sức.Không còn cách nào khác ngoài việc cố đánh tiếp,Thiên Ma nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển quanh Tà Thần làm ông rối trí.Anh định ra đòn quyết định thì nghe thấy tiếng kêu,anh mất tập chung và quay sang nhìn.Rồi Thiên Ma thấy Tà Thần đột nhiên biến sắc,ông ta chạy nhanh ra và gọi: -LƯU NHI! Dường như sau khi đứng bất lặng hồi lâu ngạc nhiên đã làm Lưu Ly mất tập chung và quên rằng cô đang đánh nhau với Ngọc Tử.Cũng mau Ngọc Tử là người duy nhất tỉnh táo lúc đó vì cô chả có gì phải ngạc nhiên với chuyện đó.Ngọc Tử đã chủ động xông tới đánh nhẹ một chưởng làm Lưu Ly ngã ra.Cô kéo tay Phong chạy nhanh,Thiên Ma đã nhìn thấy,anh gọi to: -NGỌC TỬ À! Ngọc Tử giật mình quay lại,cô tròn mắt nhìn Thiên Ma rồi chợt bật khóc vô thức,Thiên Ma chạy lại ôm lấy cô.Tà Thần đỡ Lưu Ly ngồi dậy và hỏi: -Lưu Ly,con không sao chứ? Lưu Ly xịu mặt,tức không nói lên lời,cô quay sang mắng Ngọc Tử: -CON NHA ĐẦU VÔ PHÉP!KHÔNG NGỜ TA LẠI CÓ NGƯỜI NHÀ NHƯ MI!SAO MI DÁM ĐẨY NGÃ BẢN CÔ NƯƠNG HẢ!CHA TA KHÔNG BAO GIỜ CÔNG NHÂN MI LÀ CON GÁI ĐÂU!VÌ THẾ ĐỪNG CÓ TƯỞNG BỞ! Ngọc Tử giật mình trước những câu nói đó của Lưu Ly,cô nhẹ cúi đầu,từng giọt nước mắt rưng rưng như sắp rơi.Thiên Ma tức giận vô cùng,chỉ vì anh cũng đã bị mẹ bỏ rơi,Lưu Ly nói những câu này như mắng cả Thiên Ma.Thiên Ma đột nhiên nói to: -CÔ LÀ CÁI GÌ MÀ CÓ THỂ MẮNG CÔ ẤY CHỨ!CÔ KHÔNG HIỂU GÌ CẢ!MỘT CON NGƯỜI ĐƯỢC CHA MẸ YÊU THƯƠNG VÀ ĐƯỢC ANH TRAI CHIỀU CHUỘNG NHƯ CÔ SAO HIỂU NỔI NỖI ĐAU CUẢ NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC GIA ĐÌNH CÔNG NHẬN! Lưu Ly giật mình và im thin thít,Ngọc Tử xen vào: -Xin...Xin đừng nói nữa... Cô lặng bước đi và kéo cả tay Thiên Ma lẫn Phong,đi được hai bước Ngọc Tử nói vọng lại: -Bảo với cha là...Tôi không là con gái ông ấy cũng không sao nhưng xin ông ấy cho phép tôi gọi ông ấy là cha... Phong và Thiên Ma nhìn nhau,trong lòng cả hai đều biết rõ những lời nói đó của cô chỉ đang cố tự hành hạ mình.Thiên Ma kéo tay Ngọc Tử thật nhanh,anh không muốn cô còn lưu luyến nhà họ Bạch nữa và từ giờ cô chỉ mang họ của nhà họ Vũ mà thôi.Chẳng phải là tình cờ nhưng trong một đêm đi tìm Ngọc Tử,Thiên Ma đã nghe mọi chuyện lúc Ngọc Tử ở nhà Họ Vũ và chăm sóc hay học hành tại đó như thế nào qua Lôi.Lúc này anh thật sự thán phục tính mạnh mẽ dấu đau khổ và nước mắt của cô.Thiên Ma có thể cảm nhận được điều đó qua đôi mắt đang ướt đẫm nước của cô.Phong nhìn Ngọc Tử không rời,mặc dù người đang mệt lử nhưng anh vẫn muốn Ngọc Tử được an toàn và mong cô đừng nghĩ đến những gì Lưu Ly đã nói.Trong lòng Ngọc Tử lúc này thật sự đã suy sụp,tinh thần Ngọc Tử rối bời,cô liên tục bị vấp ngã giữa đường,vì quá lo lắng Thiên Ma đã phải bế cô.Về đến chỗ Lôi và Long,Thiên Ma đặt Ngọc Tử xuống một gốc cây để ngồi nghỉ,Long vui mừng nhưng lại lo lắng vì sắc mặt Ngọc Tử hơi thất thường.Thiên Ma đã kể hết mọi chuyện cho Long nghe,Long cũng hơi tức giận,nhưng rồi anh lại nghĩ đến cảm giác của Ngọc Tử nên không hề biểu lộ sự tức giận ra ngoài.Lôi không khỏi tức giận,anh cảm thấy nhà họ Bạch quá vô lí và như đang cố gạt bỏ chính cô con gái mang chiếc bớt kì lạ vì sợ gặp hoạ lớn.Lôi lại chợt nghĩ: -Mẹ kế của Ngọc Tử...Bà ta là ai?Liệu có phải chính bà ta đang cố bảo cô gái tên Lưu Ly kia làm Ngọc Tử không phải là người nhà họ Bạch? Long vuốt nhẹ tóc Ngọc Tử,anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và nói: -Xin em đừng buồn nữa...Anh biết Lưu Ly đã làm tổn thương em rất nhiều..Cả cha nữa...Nhưng...Xin đừng vì thế mà em trở nên như thế này...Nếu em muốn khóc hãy chứ khóc đi nhé... Ngọc Tử lặng im hồi lâu rồi hỏi nhỏ Long: -Cho...Cho em mượn vai anh nhé? Long mỉm cười và nhẹ gật đầu,Ngọc Tử dựa lên vai Long và hai hàng nước mắt cứ rơi không ngừng,cô đã rất mệt và đói,cô nhẹ nhắm mắt dù nước mắt vẫn cứ rơi.Ngọc Tử thiếp đi,Thiên Ma bế cô lên và bảo Long,Lôi và Phong: -Chúng ta nên về thôi... Phong,Lôi và Long gật đầu,năm người lên ngựa và tiến về Sơn Cốc của Bình Bá... [Tại Sơn Cốc núi Thanh Không] Bình Bá đang lo lắng sốt ruột đi qua đi lại nhiều lần,Chỉ Hạ Thiên thấy vậy liền nói: -Xin cốc chủ chớ lo lắng thêm,chắc tiểu thư Ngọc Tử và công tử Thiên Ma sẽ về ngay thôi ạ... Chợt nghe tiếng gọi to của Thiên Ma: -Cha!Chúng con về rồi ạ! Bình Bá vui mừng cùng Chỉ Hạ Thiên cùng đi xuống đón Thiên Ma và mọi người,Bình Bá nhìn thấy Ngọc Tử thì hỏi dồn: -Chuyện gì đã xảy ra với con bé thế?Nha đầu Lưu Ly lại làm gì nó à? Thiên Ma ấp úng không thể trả lời,anh sợ Bình Bá biết chuyện thể nào cũng gây chuyện với Bạch Lý.Anh đang bối rối không biết trả lời ra sao cho yên... [Hết chap VI]
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài