| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [DBSK] Xác bướm Sun Jul 17, 2011 6:47 pm | | | | | | | Tên fic: Xác Bướm Author: Shin-i (Huyền Vũ) Rating: K Pairing: JaeHo Gerne/Category: Sad Disclaimers: Không thuộc về tác giả Note: Dựa trên giấc mơ thời thơ ấu của tôi Summary: Trong giấc mộng nắng nhòa, tôi đã biết thế nào là hóa bướm…
- Spoiler:
Yunho thường không mơ, những giấc mơ không bao giờ thích hợp với người hiếm hoi giấc ngủ như cậu. Năm tháng nay, đôi mắt với những nếp nhăn thâm đen chưa chợp quá sáu tiếng đồng hồ mặt cho bóng tối cứ rập rình, tiếng mèo ngêu ngao u uất xung quanh. Và nhiễm nhiên, tinh thần tự sướng vô đối trượt dài theo một con dốc không thấy rõ điểm dừng. Mọi thứ khiến cậu cảm nhận rõ sự ngột ngạt mà dường như một lằn ranh vô hình dần hiện ra ngăn cách xa hơn bản thân cậu với cuộc sống có anh.
Ban ngày, trời mưa rấm rức và cậu mơ ! Một giấc mơ trần trụi không được bóng tối che đậy dẫn đến cảm giác khó chịu cứ ăn sâu vào đâu đó khoảng trống của tâm hồn.
Đó là một vùng đất không rõ sáng hay tối, không gian nhòe nhoẹt thành nhiều đường nét chồng chéo lên nhau. Gió thổi nhẹ lây động trên mặt hồ tĩnh lặng, phất phơ trên những ngọn cỏ tươi xanh mơn mởn trải dài phía sau ngọn đồi và chạm khẽ vào những đường nét chẳng rõ kia. Đánh thức giác quan của cậu là cảm giác chao đảo như say sóng, không trọng lượng của cơ thể. Cái chạm nhẹ vô tình giữa đôi mắt và nước, ảnh của một con bướm với đôi cánh đen mỏng manh của chiếc lá khô và đôi mắt màu đêm làm cậu giật mình. Mặt nước gợn sóng, chiếc ảnh cũng nhấp nhô gợn đều nhưng chẳng có gì thay đổi cái nhìn đó. Chỉ có thể là cậu, Yunho !
Chút gì đó lạ lẫm khi được bay, sản khoái chăng khi không khí lạnh cứ thốc vào buồng phổi từng đợt rồi len ra mọi ngóc ngách của tế bào đánh thức những xúc cảm đã từng phai nhạt trong trái tim hờ hững. Nhẹ nhàng mà thoáng một chút hư hương mùa hạ. Có thể hạ đang về trong giấc mơ cậu hay khẽ khàng lướt qua dãi băng che lấp quá khứ. Quá khứ cậu từng nhớ hay đã quên khi có anh. Bản thân Yunho chưa bao giờ rõ kể cả lúc này.
Cậu băng qua mặt hồ, ngả đôi cánh hơi nghiên chạm nước tạo một đường dài cắt đôi những con sóng nhỏ. Con đường hẹp ngã ra phía bên kia gốc cây mọc sát hồ. Đằng sau lưng, ánh chiều đã buông trên khắp các ngõ ngách, hắc nhẹ thứ ánh sáng leo lét vào cánh rừng cuối đường. Toàn bộ các cành cây khẳng khiu xương xẩu đều đã trơ ra phủ một màu vàng. Không gió, nhưng ngay cả lúc trời yên lặng thế này lá vẫn cứ lác đác rụng trong chiều. Con đường được trải bằng mảnh lụa đã úa vàng lá nằm im chơ vơ giữa tiết trời thu. Mới hạ giờ đã sang thu, thời gian trôi nhanh đến nỗi khiến cậu không ngờ, thế mà cuộc sống lạnh lùng ngoài kia lại kéo dài lê thê cả thế kỉ.
Vang xa trong không gian tĩnh mịch có tiếng của trẻ con. Cậu căn mắt ra nhìn, cố định rõ âm thanh phát ra từ đâu. Rồi từ từ, không cần di chuyển, cảnh vật tự áp sát hơn vào và đứa trẻ kia hiện ra trước mặt tự bao giờ. Đứa bé có khuôn mặt giống y chang cậu, kể cả cái nhìn của đôi mắt có màu đêm, chỉ có điều đường nét trẻ thơ của đứa bé mười tuổi khiến trái tim cậu có chút gì đó đau nhói. Bỗng thằng bé quay mặt đi ngó nghiên, cuối người núp sau kiềng nhà chưa xây hết, kể cả nhịp thở của nó cũng chậm hẳn như sợ ai phát hiện. Phía sau nó, một cậu bé khác có làn da trắng hồng đang nhẹ nhàng bước đến chỗ núp, trên môi hiện rõ nụ cười gian tà.
_ Hù !
AAAAAAAA
Nó giật mình đứng phắt dậy, làn da trắng tái xanh theo mỗi nhịp thở dồn. Cậu bé kia bậc cười khanh khách ôm chầm lấy cục bông.
_ Bắt được Yunnie rồi ! Sau này lớn Yunnie sẽ là vợ anh !
_ Joongie khùng !
Thằng bé mang tên cậu vùng thoát, mở miệng trêu chọc làm lộ hàm răng sún hết bốn chiếc. Yunho chạy đến để bắt lấy hình bóng anh năm xưa nhưng chẳng còn, chân cậu chạm phải nền đất lạnh giá. Mọi vật nhạt nhòa, thứ ánh sáng chập choạng của buổi chiều tà cũng tắt ngấm. Vang xa, vang xa là thanh âm trong trẻo của hai đứa trẻ con. Cậu đứng đó hững hờ nhìn cánh rừng nhòa dần tầm với. Đã từng có lúc cậu cười như thế bên anh … đã từng …
Yunho vẫn cứ đứng đó dù cánh rừng đã mất dạng cả trong kí ức hay giấc mơ và cậu trở về với bóng hình của một chàng thanh niên trưởng thành. Xác bướm rơi đầy trong đôi mắt đen cuốn trôi dòng kí ức. Những hoa tuyết thưa thớt bỏ mình lưa thưa trên nền đất để mặc làn da trắng tái run rẩy. Trời đã trở đông ! Câu nói khẽ bậc ra từ đôi môi đỏ tươi. Cậu lặng lẽ lê bước chân mệt mỏi về phía những ánh sáng lập lòe trong thành phố.
Leo lên chiếc xe bus dừng lại trước mặt, cậu ngồi lặng trên ghế, ánh sáng đèn đường hắt lên khuôn mặt có đôi mắt nhỏ nhắm nghiền qua các ô cửa. Đường thật dài, đêm cũng thật dài và cậu biết mọi ngõ ngách đều trở lại nơi đây. Bất chợt mở mắt, cậu thấy người ta đang trang điểm cho cậu, quẹt từng lớp phấn còn đậm mùi thượng hạng. Như con rối, cậu lần nữa bước lên sân khâu nở nụ cười chuyên nghiệp. Bên cạnh cậu, anh không khác gì chú hề trong rạp xiếc. Những cái nấm tay, những cái ôm, nụ cười trên môi anh giả dối đến gai người. Cậu đang cố hiểu từng cử chỉ của anh nhưng anh đã không còn là Jaejoong của cái năm hai người cùng nhau mười tuổi.
Đó gọi là thứ tình yêu gì đây anh ? Em ước gì tất cả xung quanh chúng ta không còn muôn sắc kia. Điều còn lại cuối cùng sẽ là vô sắc tình yêu em gửi đến anh. Nhưng khi muôn sắc vẫn còn, em sẽ chẳng còn là người mà anh từng yêu. Là em sai, anh sai hoặc cả hai ta đều sai nhưng sẽ tốt hơn nếu im lặng cho đến khi mọi chuyện thật sự kết thúc. Điều em lo sợ đang ngày càng đến gần hay đã đến lúc nào em chẳng biết. Điều em nhận ra cuối cùng là nụ cười giả dối của cả anh và em. Đã rất lâu rồi chúng ta không đến với nhau bằng nụ cười trẻ dại như ngày đôi ta còn bé.
Mưa rơi như trút, cậu và anh vẫn đứng đó dưới ánh đèn sa hoa phù phiếm của cuộc đời. Chẳng biết mùa nào lại đến trong giấc mơ nhưng chẳng còn ai đứng đó ngoài họ. Mưa rơi lộp độp nhưng tất cả đều tĩnh lặng khi không có tiếng vổ tay và những lời tung hô hào nhoáng. Im lặng thấm sâu vào từng lớp đất đá khô cằn. Mưa rơi nhưng liệu có cuốn trôi nổi lớp mặt nạ và cả bức tường vô hình kia. Từng bước chân cậu đi qua, xác bướm hằn in kí ức một nụ cười hai linh hồn dưới lớp hóa trang.
Cậu thức dậy bước ra khỏi giấc mơ khi nắng đã lên nhòa. Tiếng chuông báo tin nhắn đến từ điện thoại di động vẫn không làm cậu tỉnh hẳn sau giấc ngủ. Uể oải trở mình với lấy nó mở ra xem, là tin nhắn của anh !
Ban ngày, trời mưa rấm rức và anh mơ linh hồn hai ta hóa Bướm! Nhớ đúng không Yunnie …
Dù đi hết cuộc đời này em vẫn muốn anh cười với em một lần nữa. Yêu anh Jaejoong! Xác bướm vẫn in thanh sắc của đôi ta…
The end
29/05/2011 – 16h35
| | | | |
|