| Shin-i Gà nhà
| Tổng số bài gửi : 203
|
Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Ảnh dạ
|
Sinh nhật : 07/08/1994
|
Bạn đời : Neko_chan
|
| | Tiêu đề: [DBSK] Tro Xám Sun Jul 17, 2011 6:46 pm | | | | | | | Author : Shin-i ( Huyền Vũ ) Rating: K Pairing: JaeHo Gerne/Category: Sad Description: Không thuộc về tác giả Nhạc nền của fic: http://soundcloud.com/anhthuhuyenvushini/day-and-night
Note: Không có điểm bắt đầu và kết thúc, chỉ đơn giản hôm nay là một ngày không thể cười dù chỉ là dối trá. Những cảm xúc của chính tôi rối rắm trong nốt thăng của hiện tại không có âm hưởng của nhạc và vì thế câu chuyện này diễn ra không phải là tình yêu nồng nàn mà giản đơn đơn sắc một màu xám tro.
Summary: Điểm gặp nhau giữa quá khứ và tương lai là hiện tại không bao giờ bắt đầu. Dù có trở thành tro xám bay đi cũng không bao giờ em quay lại ôm anh.
- Spoiler:
Nếu anh biến mất, tôi có thể bay mà không hề quay đầu nhìn, vì trước mắt tôi là màu xanh không có đôi mắt anh, Jaejoong.
Đây không còn là giấc mơ ! Và anh chỉ là tương lai mà không phải hiện tại mãi mãi tôi kiếm tìm. Nếu anh gọi đó là tình yêu tôi có thể chết đi để chứng minh chúng ta chưa hề yêu nhau.
Cảm nhận nỗi đau từ từ ngấm sâu vào trái tim khi bên đôi tay anh, tất cả níu giữ lấy tôi như dây trói. Suy niệm của chúng ta về tình yêu đã từng chạm nhau giữa cái lơ lửng tầng không nhưng mọi thứ khi bắt đầu bằng cảm nhận, kết thúc của nó sẽ bay lên bầu trời hay rơi xuống vực sâu. Mơ hồ định dạng từng đường nét, tôi ngồi lặng yên trước gương ngệch ngoặc khâu vá từng mảnh rách linh hồn. Chỉ thánh đứt đôi, cảm nhận của anh về tôi không được nói thành lời. Chiếc kim gim chặt cánh tôi lên thập tự giá, hết chỉ rồi tôi chẳng còn khâu.
Với những thanh âm rơi từ đôi mắt vô hồn, tôi đánh mất cả tuổi thanh xuân để bên anh. Tôi muốn vứt bỏ anh, người giam cầm, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào. Nhịp thở cộng hưởng cùng nhịp đập, tôi sẽ phá tan cánh cửa kia, xé ránh những mảnh vải may vì anh, bay đi mà không nhìn lại. Tôi sẽ bay bằng chính đôi cánh của mình vì phía sau luôn có anh đuổi theo. Điều tôi cần là nghe giọng nói anh từ xa mà không phải quá gần. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm ánh sáng nơi không có tình yêu tồn tại.
Tôi không cần anh mà cần một người đánh thức giấc mơ thời bé dại để đôi cánh được sải bay lên bầu trời. Tôi muốn biết thế nào là sắc trắng và trời xanh, tôi chán ghét vô sắc anh trao đồng hương muôn sắc. Tôi phải vượt qua anh để thấy được điều mà mình tìm kiếm. Thoát ra khỏi chiếc lồng và bước đến bầu trời xanh không anh, tôi muốn bay để được hóa bướm. Vào ngày đó tro xám sẽ tung bay chạm khẽ vào giấc mơ của anh.
Nhắm mắt, tôi chúc anh ngủ ngon.
…
Bầu trời không thể thiếu đôi cánh, đôi tay tôi dang mãi không thể tạo ra chiếc lồng màu xanh. Do tôi quá nhỏ bé hay em quá bé nhỏ so với tôi. Dù có là hiện tại, tôi và em cũng không thể chạm nhau.
Yunho, nếu em ra đi tôi sẽ chẳng còn nơi nào để trở về bởi quá khứ và tương lai chẳng thể chạm nhau nếu không có hiện tại.
Hắn, kẻ tên Kim Jaejoong, ngồi trong căn nhà nhỏ trên chiếc ghế dựa quen thuộc đượm hương thảo mộc. Chiếc mũ trùm che mất một nửa khuôn mặt già nua chỉ hiện rõ ngoài ánh sáng nửa trẻ trung còn lại. Mọi cảm xúc phản diện nhau trên cùng một con người nhưng thanh sắc rơi giữa trời xanh kia chỉ mang một linh hồn. Đôi môi vang lên tiếng cười sằng sặc tự chế giễu bản thân nhưng một giọt nước lặng thầm rơi bên mắt trái trên những nếp nhăn thời gian. Không phải hắn khóc chỉ là trời đang mưa …
Châm thuốc, khói ám lên hương thơm thảo mộc hòa quyện nhau nhưng chẳng thể nào liền những kẽ nứt trên chiếc gương. Chỉ đã hết, chiếc kim vẫn còn gim kia trên thập tự giá và Chúa đã trụi hồn trong cái rỗng ruột của táo trên cành. Trái cấm lắc lư rơi trong chiều vô sắc, lăn lại bên đường chợt vỡ làm đôi, tôi đứng đó chờ em nhưng chẳng thấy ai ngoài muôn màu sắc cầu vồng chạm nhau.
Trên nền vô sắc, xám tro vỡ tung trên nền trời, tôi không thể chạm tới những ước mơ mộng ước của hồn người. Em để lại mái tóc tự tay mình cắt bên gương cho tôi như sợi dây thừng. Ảo mộng treo tôi trên thánh giá Chúa từng treo mình, tôi liệm giấc mộng trên dãi băng lệch buông lơi khỏi đôi mắt mù lòa. Chút úa vàng của màu lá trái mùa đã tan, tôi về với vô sắc tan không hình hài tro xám.
Không còn chiếc lồng nào màu xanh và húng ta cùng nhau hóa Bướm.
Ngày hắn trở lại là chính mình, hiện tại không quay về, vương lại trong căn phòng không người là chút tro xám chẳng còn xác bướm.
Dưới ánh tà dương, gối đầu trên gió. Mộng bay cao, giật mình bóng tan. Lòng tan nát, chim nhạn thê lương. Tiếng rao rượu hoang hương chiều vắng. Mặt bóng xế vang xa đất mẹ Em hóa Bướm rồi giữa vạn lí xám tro. Tuyết tóc se duyên hẹn kiếp sau đối đáp.
The end
Thân tặng người bạn đồng tuổi Tiểu Đậu.
| | | | |
|